Chương 7: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Như Vũ bị đánh thức bởi từng đợt đau đớn truyền đến. Nàng nhăn mày đôi hàng mi dài đông đưa tựa cánh bướm. Trước mắt nàng một nam tử đang ôn nhu đứng nhìn. Nàng vội vàng muốn ngồi dậy nhưng lại bị đau đớn ngăn cản nam tử cũng bị bất ngờ nên vội đỡ lấy nàng để nàng tựa vào bên giường xong hắn nhỏ giọng.

-"Trên người cô nương có rất nhiều vết thương, đừng vội cử động".

Mị Như Vũ đảo mắt nghi ngờ hỏi.
-"Xin lỗi, công tử là....".

Hắn mỉm cười rồi kéo ghế ngồi bên cạnh nàng.

-"Tại hạ Hàn Hạo, giang hồ xưng Ngọc công tử đây là phủ đệ của ta."

-"Là công tử cứu ta?".

-"Đúng vậy ".

Hắn vừa trả lời vừa tiện tay đưa cho nàng chén nước.

-"Thật cảm tạ công tử. Chẳng hay ta đã hôn mê bao lâu?".

Nàng nhận chén nước rồi hỏi. Nàng nhớ khi ấy bản thân còn ở bên ngoài nhưng khi tỉnh lại thì đã ở đây có lẽ nàng đã ngất xỉu rồi được người mang đi.

-"Đã gần mười ngày rồi".

Đúng vậy mười ngày trong thời gian này hắn đã cho người điều tra nàng dù thu hoạch không nhiều nhưng hắn cũng có thể mơ hồ đóan ra nàng là ai.

-"Mười ngày ". Đôi mắt đẹp của nàng trừng to.

-"Xin hỏi cao danh của cô nương là gì?". Hắn hỏi

-"Thật thất lễ. Tiểu nữ tử tên gọi Mị Như Vũ".

Nàng nói ra tên mình mà không biết được sự biến hóa trên mặt Hàn Hạo.

-"Không biết cô nương đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này ?".

Hàn Hạo thoáng ngạc nhiên sau đó dè dặt hỏi. Nghe hắn nhắc đến chuyện này đôi mắt Mị Như Vũ liền phủ một tầng hơi nước môi mím chặt im lặng. Nhìn nàng như thế Hàn Hạo cũng không hỏi nhiều hắn đứng lên nói.

-"Nếu cô nương đã không muốn nói tại hạ cũng không hỏi. Ta còn có việc phải làm cô nương cứ nghỉ ngơi. Cáo từ".

Mị Như Vũ nâng mắt nhìn hắn nhẹ giọng.

-"Làm phiền".

Hàn Hạo nhẹ cười ôn nhu rồi ra ngoài cũng thay nàng đóng cửa lại. Bên ngoài có một người đang đứng chờ hắn hai người nhìn nhau đầy ý vị rồi rời đi.
Nhìn thấy cửa phòng đã đóng lại. Nước mắt Mị Như Vũ như đê vỡ ồ ạt tràn ra nàng co người vùi mặt vào gối khóc nức nở.

-"Cha nương ....huhu...mọi người.... Con rất nhớ.....rất nhớ mọi người.....huhu."

Nước mắt rơi ước đẫm khuôn mặt, từng tiếng nức nở vang ra xé nát tâm can mọi người.
Sao một lúc lâu nức nở,  nàng ngẩn đầu lên ánh mắt tỏ ra kiên định.

-"Nếu số mệnh ta đã như thế ta sẽ cố gắng sống thật tốt. Mọi người yên tâm ta nhất định sẽ trả thù cho mọi người".

Khóe mắt phiếm hồng nàng cố gắng mím chặt môi ngăn không cho nước mắt tràn ra lần nữa.
~•~•~•~•~•~•
Buổi tối khi Mị Như Vũ đang ngẩn ngơ trong phòng thì nghe tiếng 'kẽo kẹt' của cửa mở. Nàng nâng mắt hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Hạo đi vào phía sau còn có hai nha hoàn. Hàn Hạo hướng nàng cười nói.

-"Mị cô nương mời cô ăn tối".

-"Làm phiền công tử đưa thức ăn đến cho ta".

Nàng ái náy hồi đáp giờ nàng mới nhận ra mình vẫn chưa ăn gì. Mị Như Vũ được nha hoàn nâng đến bên bàn. Hàn Hạo cũng ngồi bên cạnh. Nàng nâng bát sau đó lại hạ xuống nhìn hắn cảm tạ.

-"Cảm tạ công tử nhiều ngày qua đã chăm sóc. Tiểu nữ đã làm phiền nhiều, ngày mai ta xin phép được rời đi".Hắn nghe vậy nâng mắt nhìn nàng.

-"Cô nương định đi đâu?".

Mị Như Vũ khẽ ngẩn ngơ.

-"Ta....".

Phải nàng sẽ đi đâu nàng đâu có nơi nào để về nữa rồi.
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng hắn nhẹ giọng.

-"Nếu cô nương bây giờ không có nơi nào để đi thì có thể ở lại đây. Chỉ cần cô nương không phiền. "

-"Làm sao như thế được. Ta đã ở lại quá lâu rồi". Nàng ái náy nói.

-"Không sao. Phủ đệ của ta dù sao cũng không thiếu một phòng cho cô nương."

_"Vậy thì làm phiền công tử rồi." ' Dù sao bây giờ nàng cũng không còn nơi nào đi'.

Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu nói.

-"Cô nương ăn đi".

Mị Như Vũ nhìn hắn rồi cúi đầu ăn. Nến toả ra ánh sáng mờ ảo liệu khung cảnh êm đẹp này sẽ được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro