Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa tháng từ khi Mị Như Vũ rời khỏi nhà. Nàng đã từng trở về nhưng không thể vào vì bên trong đều là người của Hàn Sơn môn. Họ đã chiếm lấy Lục Ưu sơn trang có lẽ vì chỉ có nơi đây Ưu Lục thảo mới tươi tốt hoặc cũng có thể là chờ nàng trở về. Mị Như Vũ không thể vào Lục Ưu sơn trang vì thế nàng không thể biết được cuối cùng mọi người đã bị đưa đi đâu chuyện này khiến nàng vô cùng khổ sở. Nhưng gần đây tâm trạng nàng đã đỡ hơn nhiều cũng nhờ Hàn Hạo. Hắn đối xử với nàng rất tốt thường quan tâm nàng. Chẳng hạn như lúc này. Cửa phòng mở ra bóng dáng Hàn Hạo tươi cười bước vào.

-"Mị cô nương hôm nay trời rất đẹp có nhã hứng cùng ta ra ngoài dạo không?".

-"Ra ngoài? Công tử muốn đi hoa viên dạo sao?". Mị Như Vũ nhìn hắn.

-"Không. Ta muốn ra phủ". Hắn đến bên cạnh nàng.

-"Ra phủ. Công tử có chuyện phải làm à?". Nàng hỏi.

-"Phải ta đi kiểm tra một số cửa hiệu. Thấy cô nương đã lâu không ra ngoài nên đến hỏi xem".

-"Công tử ra ngoài làm việc ta đi theo có làm phiền quá không?".
Nàng nghi ngờ hỏi.

-"Không phiền ta còn rất cao hứng khi cô nương đi cùng".

Hàn Hạo nhìn nàng mỉm cười ôn nhu.
Mặt Mị Như Vũ bất giác ửng hồng nàng ngượng ngùng theo Hàn Hạo rời khỏi phủ.
~•~•~•~•~•~•~
Trên phố đông đúc hai bóng người đi cạnh nhau vui vẻ cười đùa. Sau khi Hàn Hạo làm việc ở vài cửa hiệu xong thì hắn để cho thuộc hạ về trước còn mình thì cùng Mị Như Vũ đi dạo chợ.

-"Mị tiểu thư trước kia có thường ra ngoài dạo chợ không ?".

Nhìn vẻ mặt nàng hưng phấn hắn hỏi.

-"À trước kia thỉnh thoảng mới được ra ngoài. Nhưng luôn có người bên cạnh".

Biết mình thất thố nàng hơi ngượng ngùng trả lời.

-"Chắc nhà tiểu thư cũng là danh gia vọng tộc ?". Hắn hơi lơ đãng hỏi.

-"Không có cũng chỉ là một nhà bình thường mà thôi". Mắt nàng hơi đảo quanh suy nghĩ.

Hàn Hạo nhìn Mị Như Vũ hơi nhếch miệng rồi nói.

-"Mị tiểu thư cô thích gì cứ nói coi như ta tặng cô làm quà".

-"Như vậy làm sao được chứ".

-"Sao lại không chúng ta là bằng hữu".

Mị Như Vũ hơi áy náy. Hàn Hạo đảo mắt qua một cửa hàng trang sức rồi nói.

-"Mị cô nương cô chờ ta một chút".

Nói rồi quay lưng đi Mị Như Vũ nhìn theo hắn không biết nói sau. Nàng nhìn quanh rồi đi đến một bóng cây vắng người tránh nắng chờ Hàn Hạo. Nàng đứng chờ chưa được bao lâu thì có một nhóm nam nhân đi qua bên cạnh nàng. Nhìn ánh mắt chúng nhìn nàng hình như không có ý tốt Mị Như Vũ nghi ngờ híp mắt nhìn chúng. Đúng như dự đóan một tên nhìn ăn mặt sang trọng hướng nàng nói giọng ngã ngớn.

-"Tiểu mĩ nhân nàng đang đợi ta sao?"

Mị Như Vũ liếc hắn rồi trực tiếp xem thường quay đi. Tên đại hán làm như không thấy sự chán ghét của nàng tiếp tục nói.

-"Mĩ nhân à !Ở đây trời rất nắng nàng đứng đây làm ta rất đau lòng a. Hay là nàng theo ta về nhà nghỉ ngơi được không nha?"

-"Ngươi mau đi trước khi ta tức giận".

Giọng Mị Như Vũ lành lạnh. "Chết tiệt những người này làm sao vậy? không thấy nàng bị ức hiếp sao?". Mị Như Vũ tức giận nhìn xung quanh. Nơi này khá vắng vẻ thỉnh thoảng mới có người qua lại nhưng tất cả đều làm như không thấy mà đi nhanh qua. Giọng phía sau vẫn vang đến.

-"Mĩ nhân thật khí phách nha".

Vừa nói hắn vừa đặt bàn tay mập mạp của mình lên tay nàng. Sau đó một âm thanh kinh hãi vang lên .

-"Aaaaaaaaaaa~~~~~".

Tên đại hán vừa hét vừa ôm lấy bàn tay mình lui về phía sau. Mị Như Vũ dùng sức bẻ tay hắn ra ngoài nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn nàng chỉ cười nhạc. Hắn nhìn thấy nàng cười thì càng tức giận hơn .

-" Tiện nhân chết tiệt dám đánh ta. Chúng bây chết hết rồi hả? Mau bắt ả về cho ta".

Một đám thuộc hạ nghe được mệnh lệnh lập tức xong đến. Mị Như Vũ theo bản năng đưa tay
về phía hông mới phát hiện vì hôm nay ra ngoài cùng Hàn Hạo nàng đã không mang theo kiếm. Mị Như Vũ tránh một tên đang xong đến mình sau đó xoay ném một loạt bột phấn về phía dưới. Vài tên thuộc hạ trúng phải bột phấn liền nằm lăng ra đất điên cuồng la hét đám còn lại cũng hoảng sợ lùi ra xa. Tên đại hán mặt mày xám lại nhưng vẫn mạnh miệng ra lệnh.
-"Mau mau xong lên bắt ả tiện nhân này lại cho ta nhanh lên". Thấy đám thuộc hạ vẫn chần chừ hắn quát.

-"Còn không mau lên nếu không về nhà ta sẽ đánh chết các ngươi."

Đám thuộc hạ bất đắc dĩ tiến lên. Mị Như Vũ định dùng độc phấn nhưng một tên trong đám thuộc hạ bỗng hét lên trên cánh tay vừa đưa đến gần nàng của hắn còn ghim một cây phi đao màu đỏ. Mọi người đều không biết chuyện gì thì từ xa một giọng nói cương nghị vang lên.

-"Các ngươi mau dừng tay"  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro