Chương 1: Nhớ ra tiền kiếp, hóa ra ta và chàng từng có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Sau khi bị tước hết tu vi trên thân, từ đó, ta liền quay trở về hình dạng ban đầu, hoàn toàn không còn ý thức gì nữa, cũng ngay giây phút ấy, Phật Tổ sư phụ đã đem ta tới đặt nơi chốn Hoàng Tuyền của Minh giới. Vì vậy mà điểm trong thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ rực mĩ lệ ấy mới xuất hiện một loài hoa Bỉ Ngạn trắng như hoa tuyết, mới có chuyện một đóa hoa vốn thuộc về Thần giới nay lại mọc nơi chốn Hoàng Tuyền.....
Vì Minh giới là nơi chỉ có oán khí nên phải tới hai vạn năm sau ta mới có thể tu luyện lại thành hình người, bảo sao trong hàng vạn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ như huyết ấy chỉ có Mạn Châu Sa là tu luyện thành tinh. Vốn dĩ, ta và Mạn Châu Sa đều là một nhưng âu cũng là do vận mệnh an bài mà thành ra riêng biệt, vì vậy, ta coi nàng ấy như người tỷ muội song sinh của mình và nàng ấy cũng thế. Cứ thế, bọn ta đều sống bên cạnh Cửu sư tỷ, tỷ ấy quả thực là một con người rất tốt, hai chúng ta đều rất quý tỷ ấy và coi như đó là tỷ tỷ ruột của chính mình vậy:
- Tiểu Sa à! – Ta ngó ngàng khắp nơi rồi còn nhiệt tình kéo tay Tiểu Sa – Á, muội có ngửi thấy mùi gì rất thơm ở quanh đây không?
- Có! - Tiểu Sa ôn tồn gật nhẹ đầu, ầy, trời ạ, sao muội ấy lúc nào cũng có thể tỏ vẻ yểu điệu vậy chứ? Thế mà ta thì lại...
- Muội có nghĩ ra là ai làm không? – Ta cầm tay muội ấy lắc lắc mấy cái – Có muốn sang chỗ đó cùng với ta không nào?
- Ừ, được thôi! - Tiểu Sa cười cười nhìn ta ái ngại - Có vẻ như tỷ đói lắm rồi đó, nước dãi chảy hết ra rồi kia kìa!
Á, ta có chảy nước miếng sao? Ta liền giơ tay quệt thử, nào có đâu á, Tiểu Sa, hóa ra muội dám trêu ta à? Ta bực bội đến mức cau hết cả mày lại, mặt mũi nhăn nhúm, đôi môi nhỏ xinh khẽ chu lên:
- Muội trêu ta! Ta đâu có đâu!
- Tỷ ngốc, dễ lừa ghê!    
- Thôi nào, mau đi thôi!
- Tỷ đang đói mà! Đừng giận nữa! Nhanh lên đi!
- Đi nào!
Tiểu Sa vẫn cười, tay đã vội kéo nhanh ta đi tìm Cửu sư tỷ. Từ đằng xa ta và Tiểu Sa đã thấy tỷ ấy đang nướng sườn dê, ôi cái mùi thơm ngọt ngào đến nức cả mũi ấy đã khiến ta quên hết cả bực bội mà sà vội đến bên cạnh Cửu Mạn tỷ tỷ như một chú chim non hiếu động:
- Á! Tỷ yêu, ngon quá! Cho muội một miếng đi!
- Muội là cầm tinh con heo à? Sao suốt ngày ăn thế? - Tỷ ấy cười cười rồi giơ tay nhéo má ta cái rõ đau điếng – Qua đây đi, tỷ để dành cho hai đứa đó!
- Đa tạ tỷ nhé! – Ta không kìm lòng nổi mà cầm ngay miếng sườn dê nướng đưa lên mũi ngửi ngửi – Nào, Cửu sư tỷ và Tiểu Sa mau ăn thôi, muội đói quá rồi!
- Ừ, Cửu sư tỷ, tỷ nhìn này, muội và Tiểu La có mang mấy bình rượu Bỉ Ngạn mà tỷ thích nhất đây này!
- Ố! Được đó! Thôi được rồi, mau ăn thôi nào!......
.....
Kể từ ngày ta sống ở Minh giới, lúc nào cũng chỉ thấy mấy đám oan hồn cứ lượn qua lượn lại đến phát chán, nghe mấy đám quỷ ranh ở Minh giới nói nhân gian có mấy cái tửu lâu vui lắm, ta nhất định phải đi đến chỗ vui vẻ ấy một chuyến mới được, biết đâu lại có món gì ngon đem về cho Cửu Mạn tỷ tỷ và Tiểu Sa thì sao? Bất hạnh thay, hôm ấy không có coi mệnh kĩ gì hết, ngay khi vừa bước tới cổng Hoàng thành, do không chú ý mà ta va phải một người, ta vừa liếc mắt liền nhận ra nhân thân của hắn không hề đơn giản:
- Nha đầu, ngươi không sao chứ?
Ta giật mình nhìn hắn, mới chớp mắt mà hắn đã nhanh tay đỡ lấy cơ thể ta được rồi, à mà khoan đã, hắn vừa gọi ta là nha đầu sao? Gì mà nha đầu chứ hả? Lão tôn đây lớn tuổi lắm đó nhé, đến cố nội, cố ngoại nhà ngươi còn kém tuổi ta nữa đó! Thật là bực mình quá đi mà!
- Ngươi có ổn không?
Hắn lại ôn tồn hỏi ta, lần này, ta thực sự đứng phắt dậy, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, hãy tỏ ra tôn nghiêm một chút xem nào, Mạn Đà La ơi! Ta nhanh chóng nở một nụ cười mỹ miều với hắn, hai tay thành kính chắp lại:
- Tiểu nữ không sao đâu ạ! Tiểu nữ quá hậu đậu khiến công tử phải nhọc lòng lo lắng, tiểu nữ quả là thất lễ rồi! Tiểu nữ ở đây xin lỗi công tử a!
- Không sao là tốt! - Hắn nhìn ta chăm chú - Ta không trách cô nương đâu!
- Đa tạ công tử, công tử một lòng từ bi, nhất định sẽ được Phật Tổ báo đáp! – Ta vẫn nở nụ cười kiều mỹ trên môi - Tiểu nữ có việc, xin phép đi trước, cáo từ!
- Đợi đã! - Hắn chưa gì đã chộp lấy được cánh tay của ta làm ta giật mình quay đầu lại – Làm gì mà cô nương vội đi vậy chứ?
- Công...công tử! – Ta ấp úng, khuôn mặt cũng rất tự nhiên đỏ ửng lên - Người...đang làm gì vậy?
- Cô nương chỉ định xin lỗi suông như thế thôi sao? – Khuôn mặt khôi ngô của hắn tiến sát lại gần ta - Cô nương chỉ cần làm giúp ta một chuyện là được!
- Chuyện gì? – Ta ngơ ngác nhìn hắn – Công tử muốn ta làm chuyện gì?
Thế rồi không biết hắn lấy dũng khí ở đâu mà có thể kéo ta tiến sát lại gần để...hôn hắn:
- Ngươi.... – Ta tức đến phát nghẹn, chỉ hận là không thể đập hắn một phát chết tươi – Ngươi...
.......
- Cô nương, ta thực lòng xin lỗi! - Hắn kéo tay áo ta cố giữ lại – Ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi!
- Bất đắc dĩ ư? – Cả khuôn mặt ta giờ đỏ như một trái gấc chín, ta gào lên với hắn – Ngươi...lấy mất nụ hôn đầu của lão nương rồi đấy! Bảo lão nương sao dám vác mặt ra ngoài chứ!
Đương lúc ta đang phừng phừng lửa giận gào lên với hắn thì sau gáy bỗng cảm nhận được một cơn gió thổi nhẹ qua, cơn gió lướt qua ấy đem cho ta một cảm giác thật là quỷ dị, ta vội quay người lại thì liền thấy một thanh kiếm rất nhanh đang lao vút tới chỗ hai chúng ta. Chết tiệt, đây chẳng lẽ nào là ám sát mà ở dưới nhân gian thường gọi hay sao? Quay sang nhìn tên nam nhân bên cạnh, bất giác thế nào mà tay của ta cũng lại nhanh chóng kéo hắn đẩy ra xa để tránh mũi kiếm sắc nhọn này:
- Cẩn thận!
Liền đó rất nhanh một đám hắc y nhân phi từ trên nóc nhà xuống hết sức là nhẹ nhàng, mỗi loại vũ khí chúng mang đều là tỏa ra hàn khí giết người đầy mãnh liệt, ánh đao, bóng kiếm đan xen nhau cùng một chỗ toát lên ánh kim rực rỡ đến chói mắt. Đối phương ước chừng có tất cả hơn chục người, mỗi người đều mặc huyền y, trên mặt cũng che khăn, thiệt tình, chỉ cần là người có đầu óc đều biết được công việc của họ. Vậy mà bọn chúng cũng cứ chỉ đứng im ở đó bao vây lấy cả hai người bọn ta mà chẳng thèm động thủ. Ta thầm than rằng lũ phàm nhân các ngươi đúng là rảnh rỗi, suốt ngày chém giết nhau, chẳng tu thân tích đức làm ăn về sau cho con cái gì cả. Bởi thế mà ta mới đành thở dài một tiếng rồi ngao ngán nhìn chúng:
- Các ngươi là muốn giết người? Có nhất thiết phải làm đôi tay mình dính máu tươi hay không? Ta khuyên các ngươi nên quay về, tu thân tích đức cho nó tốt đi!
- Nhiều lời! - Một tên hắc y nhân nào đó hất hàm ngạo mạn nhìn ta rồi lớn tiếng quát - Nữ nhân như ngươi thật nhiều lời, có phải muốn chán sống rồi không? Mau tránh ra cho chúng ta làm việc!
- Sao? Các ngươi muốn giết ta? – Khóe môi ta khẽ cong lên, ánh mắt sắc lạnh ngẩng lên nhìn chúng – Dựa vào các ngươi mà cũng đòi giết được lão thân sao? Không sao, thích thì ta sẽ chiều!
Thế nhưng chưa kịp xuất chiêu thì bất thình lình từ trên nóc nhà lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, người này khoác một chiếc áo choàng màu đen, trên mặt được che bởi một cái mặt nạ màu bạc, toàn thân chính là tràn ngập sát khí quỷ dị. E rằng tên nam nhân này chính là thủ lĩnh của đám hắc y nhân, thực ra, bọn họ là muốn làm gì đây?
Nam nhân đeo mặt nạ cũng nhìn lại bọn ta, ánh mắt hắn lạnh như băng, thật thú vị nhưng cũng thật đáng sợ, giọng hắn mang chút vẻ lãnh khốc:
- Nghe đồn Hoắc đại nhân của phủ Thiên Kim võ công vô cùng cao cường, trí óc nhanh nhẹn, không biết sự thật có phải như thế không?
- Thật không dám nhận! - Hắn không chút kinh hãi mà chỉ mang vẻ vân đạm phong khinh, rất từ tốn trả lời, khóe môi cư nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh - Để ngươi phải thất vọng rồi!
- Thật can đảm!
Trong lời nói của nam nhân kia chính là lộ ra ý tán thưởng, tên họ Hoắc này dù phải đối mặt với sự vây khốn như thế mà hắn vẫn có thể trấn tĩnh được, quả đúng là danh bất hư truyền. Thế nhưng đáp lại sự tán thưởng ấy, hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời. Thế rồi tên nam nhân đeo mặt nạ ấy liền quay qua liếc nhìn ta:
- Nàng là người của ngươi sao?
- Nếu ta nói đúng thì sao? - Hắn vội liếc nhìn ta, tay bất giác nắm chặt lấy tay của ta – Có chuyện gì sao?
- Quả thực là một nữ tử đặc biệt, nàng ta nhan sắc quả không tầm thường chút nào mà hơn cả là trong hoàn cảnh này, nàng ta vẫn rất là can đảm, lúc nãy, còn dám lớn tiếng với người của ta! Thật là thú vị!
- Ngươi hao tâm tổn phí như thế chẳng lẽ chỉ vì muốn nữ nhân của ta thôi sao?
Hắn nhếch môi cười khẽ, hắn ngoài mặt tỏ vẻ rất bình thản, tự đắc nhưng sâu bên trong lại vạn phần đề phòng, ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của đối phương:
- Ta thấy thật nể phục Hoắc đại nhân!
Hóa ra đúng là tên này muốn lấy mạng của hắn, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ thấy những người xung quanh hai bọn ta bọn họ chính là sát thủ, trên người chúng toàn là toát ra vẻ sát khí nồng nặc:
- Là ai thuê các ngươi đến giết ta?
Thiệt tình, ngươi có ngốc không vậy? Sao lại đi hỏi hắn câu đấy? Ngươi nghĩ là hắn trả lời cho ngươi biết chắc? Ta thật cạn lời với hắn mà, ta âm thầm véo nhẹ tay hắn một cái cho bõ tức khiến hắn khẽ chau mày lại mà nhìn ta:
- Hoắc đại nhân đây là không biết quy củ trên giang hồ sao?
- Xin lỗi nha! - Hắn ngay lập tức nở một nụ cười ưu nhã – Ta quên là quy củ của giới sát thủ là không được tiết lộ về thân phận của cố chủ!
- Thật tiếc chúng ta lại phải là đối thủ của nhau!
Trong lời nói của tên kia có đôi chút tỏ ra tiếc nuối nhưng hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn ta rồi đáp:
- Buông tha nàng ấy!
- Hahaha, thật không nhìn ra Hoắc đại nhân lại là một người thương hoa tiếc ngọc đến nhường này, bất quá... - Thanh âm của tên đeo mặt nạ chợt biến thành lạnh băng - Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
- Ngươi cũng quá tự tin rồi đó!
Ta lạnh lùng nhìn hắn, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười cao lãnh, ngọc thủ cầm cây chiết phiến khẽ gõ từng nhịp, từng nhịp lên mu bàn tay:
- Một kẻ có đạo hạnh thấp như ngươi mà cũng đòi giết ta sao? Quá coi thường lão thân rồi!
- Kẻ có đạo hạnh thấp ư? – Tên đeo mặt nạ bất giác cười lớn – Ngươi mới nói Diêm Khánh môn chủ ta là kẻ có đạo hạnh thấp ư? Cũng tự tin đấy chứ nhỉ?
- Diêm Khánh môn chủ thì sao? Mà không phải Diêm Khánh môn chủ thì sẽ thế nào? Có muốn biết mình sẽ đánh nổi lại ta không thì xin mời, cứ việc ra chiêu đi!
- Sảng khoái!
Hai con mắt hắn dưới mặt nạ lóe ra hàn quang, một từ "Sát!" nhưng mang đầy vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn giống như lời nguyền đến từ địa ngục vậy. Tuy rằng, bọn sát thủ không có đáp lại nhưng đều đồng loạt hướng thẳng hai bọn ta mà tấn công, vô số bóng đen lao đến là thế mà hắn chẳng hề có một chút mảy may run rẩy.
Ta vô cùng trấn tĩnh, nhanh nhẹn phi thân né tránh, chỉ cần với cây chiết phiến trong tay cũng đủ để ta chiến đấu với bọn chúng môt phen rồi. Ta nhẹ nhàng phất tay để cây quạt mở ra rồi cũng rất tao nhã xoay một vòng chiếc quạt phi thẳng đến chỗ chúng, hàng loạt đao kiếm rơi xuống đất kêu "Leng keng!" một tiếng đến là inh tai nhức óc. Nhân lúc, bọn chúng đang hoảng loạn, ta liền nhanh chân tiến đến đoạt lấy một thanh kiếm của một gã sát thủ, chỉ vài nhát kiếm đã chém bay xác bọn chúng, máu bắn bẩn cả lên bộ y phục trắng muốt của ta, thiệt xui xẻo!
Quay sang nhìn tên họ Hoắc, thân pháp của hắn quả thực là rất nhanh, thế nào mà lại liên tục biến hóa, trước nay, tuyệt đỉnh cao thủ bình thường chỉ tinh thông một loại võ công vậy mà hắn lại cư nhiên sử dụng quả nhiều loại thuật pháp, xem ra chỉ được tính là cao thủ có thể sử dụng nhiều loại võ công chứ không được coi là cao thủ tuyệt đỉnh.
Đang lúc ngơ ngẩn đứng đó, bỗng dưng một bàn tay đã tóm lấy eo của ta rồi nhanh chóng cả người bị ôm lấy, chết tiệt, mải suy nghĩ đến mức không chú ý tới phía sau mình còn có người:
- Ôm chặt lấy ta!
Hắn...hắn một tay vung kiếm, một tay ôm lấy ta rồi dùng khinh công cứ thế lặng lẽ mà lướt qua trước mắt chúng mà đi:
- Ngươi....
- Không muốn chết thì làm theo lời ta nói!
Một tiếng động rất nhỏ truyền đến tai của ta, sắc mặt ta liền biến đổi, lập tức muốn lao ra ngăn cản nhưng chưa kịp ra tay động thủ thì đã bị ôm chặt cả vào trong lòng hắn, cả thân thể hắn lôi ta xoay tròn đến chóng cả mặt. Đến lúc trấn tĩnh lại, ta đã thấy một mũi tên nhọn hoắc đâm thật sâu vào lưng của hắn.
Cả khuôn mặt hắn biến sắc, ôm ta ngã xuống trên mặt đất, hẳn nửa quỳ trên mặt đất, tay vẫn cứ là ôm lấy ta, cái đầu nhỏ khẽ tựa trên vai ta:
- Hầy, ta là hại cô nương rồi!
Huyết sắc của hắn càng ngày càng ngày biến mất, mồ hôi cứ thế vã ra khắp trán, thế mà chẳng hiểu sao ta vẫn cứ ngơ ngác để cho hắn ôm như thế, cảm giác nói không nên lời. Hắn là đang chắn ám khi phóng vào người ta sao?
- Bản tiên nhân bất tài, lại để ngươi bị thương như vậy! – Ta thầm nghĩ – Ta nhất định đòi món nợ này lại cho ngươi!
- Cô nương mau chạy đi, đừng để ý ta!
- Muốn chạy thì cùng chạy!
Ta nói rất khẽ, dù biết là hắn cơ hồ sẽ không nghe thấy bởi vì hắn đã bắt đầu hôn mê rồi:
- Nghĩ không ra Hoắc đại nhân lại là người si tình đến là vậy!
Diêm Khánh môn chủ thế nào mà đã đuổi đến đây, một nụ cười băng lãnh xuất hiện trên khóe môi hắn. Ta chẳng buồn trả lời, đôi mắt ảnh lên vẻ tàn khốc nhìn hắn:
- Ngươi! Hãy theo ta về chầu Diêm vương đi!
Rất nhanh sau đó, ta liền giơ tay niệm quyết, một luồng tiên khí màu xanh khẽ bao trùm lấy thân hắn rồi siết chặt hắn khiến hắn không sao thở nổi:
- Ngươi...ngươi là ai? Yêu...yêu quái sao?
- Yêu quái? – Ta cười khểnh nhìn hắn – Dám nói bản tiên nhân ta là yêu quái sao? Ngươi thực lòng chán sống lắm rồi đấy!
- Tiên nhân ư? Ngươi là thần tiên ư? - Hắn sợ hãi đến mức gân xanh nổi hết cả lên, tay chân cuống quýt muốn vùng vẫy mà không thể – Tiên nhân, xin tha mạng! Ta cũng là vạn phần bất đắc dĩ thôi!
- Vạn phần bất đắc dĩ? Vậy mà còn dùng chiêu thức đánh lén này để hạ thủ với người ta hay sao? Ngươi mà cũng xứng đáng là môn chủ trên giang hồ hay sao?
- Ta sai rồi, tiên nhân! Ta sai rồi, tha cho ta, ta xin thề sẽ không như vậy!
- Hừ, kẻ như ngươi đã có một lần sẽ có lần thứ hai! – Ta nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt càng sắc lanh hơn bao giờ hết - Lượng thứ nhé, trả lại ngươi câu nói đó, nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc thôi! Tạm biệt ngươi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro