Chương 1: Nhớ ra tiền kiếp, hóa ra ta và chàng từng có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Gió của đêm mùa thu rất lạnh lẽo, một trận mưa lớn như trút nước đã đổ xuống, trong cơn mưa gió ấy còn có tiếng sấm rền vang...
Trong cơn mưa, lờ mờ có thể nhìn ra một bóng dáng đang cố hết sức chạy, bên cạnh còn gắng đỡ lấy một người nữa vất vả xuyên qua mưa gió mà đi. Nước mưa tuy rằng có thể gột rửa mùi máu tanh trong không khí nhưng lại chẳng làm tiêu tan được một câu chuyện cũ rích đến cứng nhắc....
Nước mưa làm một thân bạch y trên người ta đến là ướt nhẹp. tóc cũng bị ướt dính lại thành từng lọn nhỏ ở trên lưng, thật khó chịu. Giọt mưa chảy từ trên trán xuống mặt khiến ta khó mở to mắt, thỉnh thoảng, ta phải lấy tay gạt đi nước mưa, thật là chật vật không chịu nổi. Mưa to như vầy, thiệt giống như một bức màn trắng xóa che khuất tầm mắt, ta chẳng thể thấy rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, cũng may trực giác của ta tốt nên đã tìm được một cái miếu hoang nhỏ để trú lại.
Ta đỡ hắn đi vào, toàn thân sớm từ lâu đã ê ẩm nên chỉ vừa đi qua ngưỡng cửa thì đã cùng y song song té ngã trên mặt đất, cả người ta dán vào trên ngực hắn, tư thế thập phần là mập mờ. Ta vội cuống quýt ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt hắn, hầy, quả là một nam nhân có nhan sắc mà, sống mũi thẳng, vầng trán rộng và cao, chứng tỏ đây là một con người rất cương nghị, gương mặt tuấn dật ấy tuy hàm chứa một chút ôn nhu nhưng lại chẳng mất đi vẻ tiêu sái, tựa hồ có một chút nét trẻ con nhưng cũng lại phảng phất vẻ buồn bã. Trong biển người mênh mông ấy, cớ sao hắn và ta lại vô tình va vào nhau, đây phải chăng là một loại duyên phận?
Hắn trong cơn mê hừ nhẹ một tiếng, ta mới chợt nhớ ra hắn còn đang bị thương nên liền vội lật lại thân thể của hắn lên, mũi kim châm trên lưng hắn quả thực là rất sâu, thậm chí, xung quanh vết thương còn có máu đen tích tụ, nãy lại bị ta đè lên nên càng đâm sâu hơn, máu chảy ra cũng càng nhiều hơn. Ta nhanh chóng rút mũi kim châm ra rồi cởi y phục trên người hắn, hai tay bắt ấn giả tạo thành một vòng tròn có những nét kí tự hết sức loằng ngoằng, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, bất chốc, cả ngôi miếu tràn ngập luồng sáng màu xanh, luồng sáng này từ từ kết lại rồi quấn thành một dải màu lam bay thẳng đến chỗ vết thương trên người hắn. Chẳng mấy chốc dải sáng màu lam ấy bị máu độc của hắn nhuộm đen lại, xung quanh phảng phất đầy mùi tanh của máu, vậy là trong suốt một canh giờ ấy, cuối cùng cũng lấy được máu độc ra khỏi cơ thể hắn.
Mí mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đôi môi lúc nãy còn thâm đen nay đã dần biến mất, ta vội vàng dùng nước mưa rửa sạch vết thương cho hắn rồi nhẹ nhàng rút từ trong tay áo ra một dải lụa trắng tinh băng bó thật cẩn thận vết thương của hắn, lại nghĩ cơ thể hắn bị trúng độc như vậy chắc chắn rất khó chịu nên ta đã dùng phép biến ra một viên tiên đan vốn dĩ đã luyện sẵn từ trước nhét vào miệng cho hắn uống:
- Số ngươi coi như tốt, để luyện ra viên tiên đan này, lão thân đã phải mất năm trăm năm công lực đấy! Cố mà đừng để uổng phí tiên đan của lão thân đấy!
Ta váng vất nhìn xung quanh liền thấy trong góc của ngôi miếu đổ nát này có chất một đống củi khô, xem ra có rất nhiều người thường xuyên qua đêm ở đây. Ta vội vàng chỉnh lại tư thế của hắn ở trên đất, lấy củi nhóm lên một đống lửa. Do lúc nãy phải dìu hắn mà ta quên mất không niệm chú tạo màn tiên chướng chắn mưa nên bây giờ toàn thân chính là ướt nhẹp đến khó chịu, ta liền cởi áo khoác mỏng ngoải rồi cùng đem y phục của hắn treo lên trên xà ngang của ngôi miếu để hong khô, sau đó, ta mới ngồi thụp xuống rồi nghiêng nghiêng cái đầu, đem máu tóc sũng nước vắt thật khô, chốc chốc, ta lại tiện tay ném một ít củi khô vào trong đống lửa để hong khô quần áo mà tiện thể cũng là để sưởi ấm. Nhìn ngoài kia gió mưa vẫn đang gào thét, ta sợ hắn sẽ lạnh nên liền đem chiếc áo khoác bên ngoài đã gần khô của mình đắp lên trên người của hắn còn bản thân vẫn như cũ, vẫn mặc một lớp áo mỏng tang. Nhìn ánh lửa đang toát ra, cảm giác có chút hơi buồn chán, ta liền day day cái trán để trấn áp lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, lại thấy y phục của hắn đã khô nên đành giúp hắn mặc lại, còn y phục trên người thì nhanh chóng cởi toàn bộ ra để hong khô, bản thân cũng chỉ đành ấm ức khoác tạm lên mình chiếc áo khoác ngoài đã khô trước đó. Với một kẻ là thần tiên như ta, dù chỉ là một tiếng động nhỏ ở xung quanh thôi cũng đã đủ lọt vào tai ta rồi, huống chi, nếu có người tới làm phiền, ta chắc chắn sẽ biết.
Vì quá mệt mỏi nên không biết từ lúc nào mà ta đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say, cả thân thể vô thức ngã vào người hắn ngủ gục. Trời sinh để thân thể lão thân âm hàn hơn những kẻ khác, vốn dĩ bản thân rất sợ lạnh nên trong lúc mơ màng, ta vội vàng muốn tìm chỗ ấm áp, thế nào mà lại chọn chui vào trong lòng hắn. Hắn do quá ngủ say, lại do ta để cho hắn nằm nghiêng nên cũng vô tình đem ta ôm vào trong lòng mình, ngoài kia, mưa vẫn cứ rả rích rơi....
Lúc ta tỉnh dậy đã là hơn nửa đêm, ngọn lửa đã sắp tàn, chỉ còn lại vài ánh lửa yếu ớt, ta khẽ nhích thân thể để ngồi dậy. Rất nhanh chóng ta đã đứng lên rồi vội tiến tới chỗ đống lửa, tiện tay ném củi khô vào để ngọn lửa không bị dập tắt. Sau đó, ta liền rút bộ y phục của mình đang hong trên xà ngang xuống, vội vã mặc chúng vào, nếu không nhanh nhất định cơ thể sẽ nhiễm phong hàn. Xong xuôi, ta mới tiến ra chỗ gần hắn rồi ngồi xuống, cơn mưa đêm qua đã không còn nhưng khí trời cuối thu vốn rất là lạnh nay trải qua một cơn mưa to lại càng lạnh hơn, ta khẽ hắt hơi một cái, thân thể cũng co lại:
- Hửng đông rồi! – Ta vội xoa xoa hai tay vào thân thể mình – Cũng may đã tạnh mưa!
- Ta... - Hắn ấp úng nói – Là cô nương cứu mạng ta sao?
- Huynh không sao chứ? – Ta vội quay lại, nhẹ nhàng giúp hắn ngồi dậy, để hắn tựa lưng vào tường – Huynh cũng may mà còn sống!
- Cũng may vết thương của huynh không còn gì đáng nghiêm trọng nữa rồi! – Ta mỉm cười nhìn hắn – Vậy bọn họ... ngươi có nghĩ ra ai là người đã thuê bọn chúng không?
- Chuyện này.... – Hắn e ngại nhìn ta – Ta đã đoán ra nhưng không thể nói cho cô nương biết được!
- Thôi được rồi, tủy huynh thôi!
- Ân tình của cô nương, ta nhất định sẽ trả!
- Tạm thời ta cũng chưa nghĩ được bản thân muốn cái gì, đợi ta suy nghĩ xong sẽ đến tìm huynh đòi lại! Được chứ? Thôi trời cũng sáng rồi, chúng ta mau về thôi!
- Cô nương tên gì?
- Phi Yên! Huynh gọi ta là Phi Yên!
Thế rồi ta vội vã phất tay áo, quay gót bước đi, bỏ lại mình hắn ở đó....
.....
Sau này, khi quay trở lại Minh giới, ta mới biết hóa ra kẻ ta gặp đúng thật lai lịch chẳng hề đơn giản, hắn vốn dĩ là Nhị hoàng tử của Minh giới nhưng vì một lí do nào đó mà mới buộc phải xuống nhân gian trải qua nạn lịch kiếp:
- Tiểu sư muội, không ngờ vận kiếp đào hoa này của muội lại đến nhanh như thế đấy!
- Cửu sư tỷ, tỷ đang nói vớ vẩn gì vậy? – Ta quay sang liếc xéo cái người con gái xinh đẹp đang đứng ngạo mạn cười ở đằng trước mắt – Muội đây một nam nhân còn chẳng có bên cạnh, lấy đâu ra kiếp hoa đào chứ?
- Tiểu muội ngốc! – Y cốc nhẹ đầu ta – Muội quên ta là Tam Sinh Thạch à? Lời ta nói muội còn không tin sao?
- Thật sao? – Ta há hốc miệng nhìn y – Vậy chứ tỷ nói xem hắn là ai mà lại có phúc dữ vậy?
- Hừ, thế muội còn định giả ngốc với tỷ đến bao giờ đây? – Cửu sư tỷ lại cốc nhẹ đầu ta thêm một cái nữa – Lại chẳng phải cái tên muội vừa gặp ở dưới nhân gian đó sao?
- Là hắn? – Ta ngao ngán nằm sòng soài ra chiếc bàn đá trước mặt – Tỷ có lộn không vậy? Cái tên đó mà cũng là đóa hoa đào của muội sao?
- Tiểu La, ta nghe nói trước khi hắn đầu thai thì là Nhị hoàng tử của Minh giới, sau khi hạ phàm, hắn được số mệnh sắp xếp cho trở thành con cháu của gia tộc Thái tử đương triều lúc bấy giờ - Độc Cô Tử Phong.
- Nhị hoàng tử Minh giới ư? Ý tỷ là cái tên Huyết Bạch đó? Vậy thì sao? Có liên quan tới muội sao?
- Có chứ! Trên đá Tam Sinh quả thực có khắc tên hai bọn muội ở cạnh nhau, hơn nữa, lúc nãy trong mộng ta có gặp một lão tiên nhân, hắn nói rằng hắn chính là Thiên Mệnh Thạch nổi danh trong giới thần tiên chúng ta. Hầy, thế náo mà hắn lại tìm đến ta, nhờ ta nói với muội rằng muội hãy xuống trần gian cùng hắn tạo nên một đoạn duyên phận! Đó coi như chính là ý trời muốn thử thách hắn để xem hắn có bản lĩnh vượt qua mọi bất trắc, thuận lợi đi qua kiếp nạn này để trở thành vị Minh quân tương lai của Minh giới hay không!
- Gì...gì chứ? Cùng hắn tạo nên một đoạn duyên phận ư? Tỷ là đang đùa muội sao? Sao tự dưng lại phải giúp hắn cơ chứ?
- Tỷ đâu có rảnh mà lừa gạt muội chứ! Lần này, Thiên Mệnh Thạch đã nói vậy thì muội nên xuống dưới đó giúp hắn qua ải phen này đi! Hơn nữa, nghe Thiên Mệnh Thạch nói hình như kiếp trước muội có nợ ân tình của hắn nên kiếp này chỉ có muội đi trả là xứng đáng nhất!
- Nợ ân tình sao? – Ta chớp chớp mắt rồi cười lớn – Có chuyện nực cười này sao? Thiệt thòi quá đi mà! Thôi được rồi, muội sẽ giúp hắn vậy! Vậy...Thiên Mệnh Thạch có cho tỷ biết số mệnh của hắn ở dưới nhân gian như thế nào không?
- Có chứ! Nói chung cũng là qua hơn một phần ba cuộc đời của hắn rồi! Nhưng mà ta vẫn phải kể cho muội nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với hắn ở dưới nhân gian, nghe nói Độc Cô Hoàng đế chỉ có duy nhất một nhi tử nên hết mực là sủng ái vị Thái tử Độc Cô Tử Phong này. Biến cố chỉ thực sự ập đến cuộc đời hắn vào năm Độc Cô Thiên Vũ tròn mười hai tuổi, khi ấy, hắn chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi ngây thơ vậy mà phải chứng kiến cảnh mười mấy mạng người của phủ Thái tử trong một đêm đều bị giết sạch, chỉ có hắn là may mắn trốn thoát được khỏi cuộc thảm sát kinh hoàng đó. Phụ thân hắn cả đời sống chính trực, liêm chính, chưa từng làm chuyện khuất tất, chỉ vì năm xưa từng đắc tội với vị sủng phi của bệ hạ mới được nạp lúc đó rốt cục đã khiến Hoàng đế bệ hạ uy quyền kia tức giận giáng cho phụ thân hắn cái tội danh mưu phản, tru di cửu tộc cả nhà ngay trong đêm tối. Để rồi trong suốt hơn mười mấy năm sau đó, Độc Cô Thiên Vũ đã phải sống lang bạt khắp nơi để mưu sinh, một cuộc sống mà bần hàn đến cùng cực....
- Vậy...hắn vẫn nhớ mối thù đó chứ, Cửu sư tỷ? – Ta lười biếng ngẩng lên nhìn Cửu sư tỷ, tay cứ mãi gõ theo từng nhịp – Hắn...sẽ không quên chứ, phải không tỷ?
- Đương nhiên, hắn vẫn nhớ mối thù diệt cả phủ Thái Tử năm xưa chỉ là hắn vẫn luôn chờ, chờ cái ngày được cùng kẻ thù để đối mặt để trả thù món nợ máu ấy mà thôi!
- Suốt mười mấy năm ấy, hắn có lẽ luôn tâm tâm niệm niệm khắc ghi nợ máu phải được trả bằng máu!
- Vậy sau đó thì sao hả tỷ? Muội tò mò quá!
- Được rồi, ta kể tiếp muội nghe! Thế rồi thời gian nhanh như thoi đưa, kể từ sau lần thảm sát ấy, cuối cùng, ông trời đã cho hắn thời cơ mà hắn ngàn vạn lần mong chờ. À, hình như là hắn đã bắt đầu bước vào con đường quan lộ rồi, rất nhanh sẽ tiến tới bên cạnh làm việc cho tân Hoàng đế nữa đó! Muội biết chứ? Tân Hoàng đế này chính là nhi tử của gia gia hắn dưới nhân gian với vị sủng phi năm xưa mà phụ thân hắn từng đắc tội đó! Thú vị không? Mà nghe đâu là trước khi Độc Cô Thiên Vũ được như ngày hôm nay thì hắn đã phải chịu qua rất nhiều gian nan, thậm chí, hắn còn làm rất nhiều việc trái với luân thường đạo lý nữa cơ. Thiệt tình không biết bàn tay hắn đã nhuốm bao nhiêu là máu tươi của kẻ khác để leo lên vị trí này nhỉ? Xem ra để có thể cùng đứng cạnh kề vai sống chết với kẻ thù lớn nhất đời mình, hẳn là hắn đã có lòng quyết tâm rất cao! Hiện tại, hắn là Hoắc Tử Thiên, không còn lấy tên Độc Cô Thiên Vũ nữa. Sau này, hắn chính là Thừa tướng đương triều danh vang lẫy lừng được chính vị Hoàng đế đó sắc phong, chỉ có thể nói là dưới một người mà trên vạn người, cả đời sống trong nhung lụa mà thôi!
- Thật li kì vậy sao? – Ta há hốc miệng nhìn Cửu Mạn tỷ tỷ - Hắn làm sao mà có thể lên chức nhanh như vậy được chứ? Vậy sau đó thì sao? Còn muội phải giúp hắn như thế nào đây!
- Tiểu muội à, muội ngốc thật hay giả ngốc vậy? Kết cục thế nào chẳng phải đã đoán được rồi sao? Còn muội phải làm gì ư? Chỉ cần làm theo kịch bản ta đưa muội là được!
Rồi Cửu sư tỷ cứ chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn ta cười, ta thật chẳng hiểu cái nụ cười đó của tỷ ấy là có ý gì....
Sáng hôm sau, ta đành chấp thuận xuống dưới nhân gian để đi trả cái món "nợ ân tình" chết tiệt kia. Đứng trước phủ đệ của hắn, ta âm thầm bấm ngón tay để tính toán, không ngờ lúc này cũng chính là thời điểm hắn vừa mới bắt đầu con đường quan lộ của mình, khóe môi ta bất giác khẽ cong lên, thầm nghĩ đây quả thực cũng là lúc tốt nhất để ta tiếp cận hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro