Chương 1: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta mất gia thì giờ, gia đình, bạn bè vì ngươi. Vạn nghìn người mất sự hòa bình, sức khỏe, ý chí cũng vì ngươi. Ngươi lấy mạng ân tình của ta, lấy tất cả của ta, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắc" Ánh mắt sắt bén của Thái Lãng Nghệ ghim vào Hắc Diệp Tà Phong, Lương Quyền bùng cháy với lữa, trong tích tắc y phóng lên, chĩa muỗi kiếm vào hắn...

 Tiết Mãn Nguyệt đã bắt đầu.

Dương gian rơi vào hạn tam tai, vạn nghìn thế sự, thị phi tàn khốc. Trong những năm đó, đã xảy rất nhiều vấn đề nan giải, những nghệ nhân lão luyện dù có ra tay bao nhiêu nhưng cũng chả dẹp nổi. 3 năm xảy ra bao chuyện như thế này:

Năm thứ nhất, sát nhân bùng rộ, nhân sinh đổ máu, thế gia bất hòa. 

Năm thứ hai, huyết chiến muôn nơi, biển máu vô biên.

Năm thứ ba, ác ma tái hiện, nhân sinh tan rã, thế gian tổn thất, diệt vong.

Y là ánh thiều quang cuối cùng của trận huyết chiến này, nhưng mà không hiểu tại sao cảm giác khi vắng hắn, y như thiếu một cánh tay trợ lực, con tim bỗng nhối đau như muốn tung ra khỏi lòng ngực. Nếu như y suy nghĩ uyên thâm hơn, nếu y có thể bỏ đi những nổi hận năm đó, y có lẽ đã có một đời trọn ấm bên người ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân gian lắm nhiều thế sự, đâu khác gì y, y vẫn luôn phiêu lãng khắp nơi để dẹp loạn. Người đời khen bảo y rằng y là một món quà hiếm có. Vị đaọ sĩ trẻ tuổi này lại có một tiềm năng mà ai cũng ganh tị vì. Nhang sắc vượt trội không ai sánh bằng, xuất thân từ Mộng Y Na thuộc Huyết Tử Thiên Vương, nơi ấy sương mù dày đặc, mùa đông lạnh buốc nên ai từ đó mà ra thì luôn sở hữu một làn da trắng như tuyết. Cơ mà mặt lạnh tim băng, y lại rất khó gần, y không thể tin tưởng ai, cũng không thể quá gần gũi với ai bởi vì nếu như có chuyện gì xảy liệu người đó có ở bên y hay là sẽ trở mặt lại y, đời người thật khó lường trước được.

Cuộc đời y đâu như ai khác, nói ra cũng chả ai thèm tin, họ nghĩ rằng y rất hạnh phúc, sống một cuộc sống vinh hoa, họ nghĩ rằng đi tới đâu dẹp loạn thì họ phải trả một phí đắc. Nhưng thật ra là cuộc sống y lúc còn trẻ trải qua rất nhiều đớn đau, từ khi được 16 mới kha khá một chút, nên có nhiều chuyện y hiểu rõ như lòng bàn tay, biết người đó đang nghĩ gì và định làm gì chỉ với một ánh mắt. 

Y phiêu du khắp nơi hết nơi này tới nơi nọ, cũng chỉ một mình y, có nhiều người vẫn không hiểu rằng sắc đẹp như thế này những mỹ nhân dễ gì bỏ qua. Không phải họ bỏ qua mà vì y lườn họ đi. Y vẫn không hiểu rằng tại sao thế nhân lại phải cần thứ gọi là tình yêu? Tại sao? Có được nó, chúng ta được gì? Không phải chỉ mang lại nhiều sầu đau, phiền phức, nhung nhớ hay sao? Tại sao nếu người đời biết những điều này mà tại sao họ vẫn nếu kéo và cất công đi tìm. Không chỉ như vậy, họ còn có thể hy sinh tất cả những gì họ có chỉ vì si tình.

Rồi đột nhiên, cuộc đời y hoàn toàn đảo ngược khi hắn, một người thanh niên kiêu ngạo nhúng tay chân vào. Hay có lẽ đúng hơn là một nghịch nhân. Hắn là một hắc y, ánh mắt lúc nào cũng lanh lợi, moi móc câu nói của người khác, đùa giỡn, chọc ghẹo với mỹ nhân. Nhưng hắn không hẳn là một người xấu, cách hắn ăn nói, chữi bới quả thật vô lễ, mà khi hiểu hắn, hắn có thể là một người y không thể dời tầm mắt đi, quả thật rất lạ, y chưa từng có cảm giác này bao giờ, tuy rằng nó rất khó chịu nhưng nó lại mang đến một cảm giác rất ấm áp.

Y không biết nhiều về hắn bởi vì hắn ít khi kể ra nổi khổ trong cuộc đời, có thể vì hắn ngại hay là không muốn nói ra. Nhưng nhìn bộ dạng hắn, hắn đang che giấu một điều gì đó, những lần y mở câu hỏi, hắn đều nói rằng " không có gì quan trọng" hay "Ngươi nghe ngươi sẽ càng đau đầu hơn" cũng có lúc là "Có nhiều chuyện ngươi không nên biết" kết thúc những câu nói đó là một nụ cười nhẹ, không vui không buồn, có lẽ hắn không muốn cho y phải lo lắng, y cũng gật đầu và gạt qua. Những ngày tháng vui vẻ qua thật nhanh, và đến lúc cho những giọt nước mắt.

Hắn đã đúng về những lời nói đó, y có lẽ không nên biết, và y vẫn mong rằng mình đã nghe nhầm hay bị lãng tay. Thân phận người từ khi bi bại lộ, ai ai cũng khiếp sợ tránh né, và từ ngày đó ánh mắt của người đã thay đổi từ vui vẻ đến buồn đau. Và cũng từ khi y biết thân phận hắn ở Đông Phương Bất Bại, người y cứ như một cái xác không hồn, tại sao? tại sao lại phải như vậy? Y thẫn thờ suốt ngày cho đến khi người không còn nữa. Người ở đâu? Đã lạc vào giấc ngủ ngàn thu nơi nào? Người có biết, ta đã đâu khổ cỡ nào không? Chỉ biết nhìn ngươi thoi thóp, máu chảy đẫm y phục, tay chân ta cứng đờ, dù ta có muốn thét lên hay làm gì đi nữa mọi thứ đều không thành. Tại sao ta lại không điều khiển được bản thân mình?Tại sao....

Đi trên con đường cũ, người bên cạnh năm nào đã không còn nữa, những vết chân, tiếng cười nói dường như đã phai đi cùng người. Tiếng khe khẽ của sáo và cổ cầm cứ thế mà mà cũng trôi theo. Bảo bối, nghe ta hỏi ngươi ở đâu? Tại sao ta vẫn không thể tìm thấy ngươi? Những kí ức năm ấy cứ thế ùa về, những đêm nằm mộng ta đều thấy ngươi nhưng tại sao mỗi lần ta muốn chạm vào ngươi, ngươi lại tan thành từng mảnh? Những lần ta nghe tiếng sáo ta lại tưởng nó là ngươi, có phải ngươi chơi hay ta đã nhầm? Mỗi đêm ta đều vác cổ cầm đánh bản nhạc cho ngươi vẫn luôn hằng mong đợi ngươi hồi đáp. Ngươi ở đâu, nơi nào ta đều không biết, ta muốn ngươi, ta cần ngươi nhưng ngươi đâu biết. Từ khi nào vì ngươi mà lòng ta lại nhão nhẹo thế này, ta nhất định phải tìm ngươi và ngươi phải bù đắp lại cho ta. Tiếng đàn vẫn nặng nề vang lên, đợi người thổi khúc đồng âm nhưng lại không thấy. Ta phải đợi ngươi bao lâu nữa, bảo bối? giọt nước mắt lăng dài từ mé mí trượt qua gò má rồi xuống sợi dây đàn. Tâm ta đã duyệt ngươi rồi.. ta thật xin lỗi.

'Ta là Thái Lãng Nghệ, nhị công tử của Thái gia, người đời hay gọi ta là Thuyết Tinh Hoa, ta nhất định phải tìm được hắn mặc dù có phải hy sinh bao nhiêu thứ nữa! Con tim băng giá này rốt cuộc cũng tìm được một người bạn đời tương xứng rồi.'

------------------------------------------

'Keng, Keng'

'Oa, nhị công tử. Tha mạng, tha mạng a!!!' 

1 vị thiếu niên trẻ tuổi nằm dài xuống mặt đất, hai tay bị khóa chặt chẽ ở sau lưng,  thân thể không thể nhúc nhích dù chỉ có một chút cũng không được. Người mà đang đè thân thể hắn xuống, là nhị công tử của Thái gia, Thái Lãng Nghệ. 

{Thái An, Tự: Lãng Nghệ, 20 tuổi, Thuyết Tinh Hoa}

Người mà được vạn nghìn mỹ nữ thầm mến, người là học trò yêu thích nhất của Thái lão gia, người có được một tài năng mà không ai sánh bằng cả. Cảm giác nhức nhối thừ phía sau từ từ phai đi, hắn cảm giác được con người kia đã đứng dậy, thừa cơ hội hắn nắm lại thành một cú đấm, quay người bật dậy, canh thẳng vào mặt người kia mà nhắm tới. Tuy y vừa đứng dậy còn chưa được thẳng người, hắn liền muốn cho y cái đấm, khoảng cách của 2 người không xa, đòn đấm hắn hướng đến y, y nhanh chóng cầm lấy cổ tay hắn bóp nhẹ, hắn dừng lại nức lên tiếng 'đau', y vừa thả ra hắn liền thu về người. Ở phía sau có tiếng cười và tiếng vỗ tay, y quay lại, 2 hình bóng kia đang tiến lại gần, một người nói:

'Lãng Nghệ, đệ luyện tập rất tốt, nhưng lần sau nhớ nhẹ tay một chút dù gì đây cũng là đệ đệ của ngươi mà.'Thái Tuấn Triết từ xa đi tới, y cúi người đầy lễ độ chào đón, người kia cũng lật đậc đứng dậy chào theo.

{Thái Liêm, Tự: Tuấn Triết, 23 tuổi, Bạch Kỳ Thiên}

'Huynh trưởng' Thái Lãng Nghệ và Thái Vĩ Kì nói. Thái Tuấn Triết chỉ cười nhẹ , đợi đến khi y đứng thẳng dậy chỉnh sửa y phục chỉnh tề rồi Tuấn Triết mới nói.

{Thái Vĩ Kì, 19 tuổi, Thái tam công tử}

'2 người các ngươi vốn luyện tập 2 tuần nay rồi, mai là thi, hôm nay nghỉ một bữa đi khẻo hao tốn sinh lực mai thi không nổi'

'Cảm ơn huyng trưởng đã quan tâm bọn đệ' Thái Lãng Nghệ nói, quay qua người kia ' Nghe chưa Thái Dương, huynh bảo rồi hao tốn sinh lực làm chi, không qua nổi ta đâu'

'Áy, nhị ca nói gì cơ, thật không công bằng, huynh trưởng làm sao mà nhị huynh tài hoa đến thế? có lẽ là vì ta không luyện tập thường xuyên sao hay là nhị ca có làm gì tầm bậy không thế?'Thái Vĩ Kì vừa nói vừa thở dài, tiện quay qua nhìn sắc mặt y có thay đổi không. Không những không thể hiện gì mà còn đứng im một chỗ, như một bức tượng ấy.

'Hầy, 2 ngươi mau mau vào trong nghỉ đi, trời nắng xuyên khoai thế này 2 ngươi cũng chịu nỗi'

'Vâng huynh trưởng' Nói rồi Thái Vĩ Kì vào trong, để y ở lại cùng vị ca ca của mình. Thấy Y đứng đó nhìn sắc mặt là biết y có điều muốn hỏi nhưng không hiểu sao y chỉ lắc đầu nhẹ rồi từ từ rời đi. Thái Tuấn Triết chỉ đứng nhìn hình bóng y từ từ xa mờ đi, rồi mới bắt đầu từ từ đi theo.

(Ngày hôm sau...)

Mặt trời còn chưa tỉnh ngủ, tiếng chim chíp cũng chưa nghe, vẫn còn là giờ Mão, còn quá sớm để bắt đầu cuộc thi vậy mà Thái gia đã tranh thủ đến đây trước chỉ để có thời gian luyện tập, trên đường đến võ đài của Đông Phương Bất Bại, con đường rộng rãi, đầy hoa, vây quanh là vạn nghìn cây cổ thụ, rất đẹp. Tuy rằng đường rộng nhưng nó lại rất vắng người, đi vài ba dặm còn chưa có ai, hiếm khi mới có người đi qua.

3 vị công tử Thái gia cưỡi ba bạch mã đi vào trận, mới vừa đặt chân qua cửa cổng ai ai cũng nhìn lại hô lên:

'Áy, Tam công tử kìa, Bạch Kỳ Thiên cũng có mặt luôn, còn vị kia các ngươi, các ngươi nhìn kìa!..' Các mỹ nữ và những vị tu sĩ sáng mắt cùng hô lên ' Thuyết Tinh Hoa ca ca, Thái Lãng Nghệ huynh a~'Tất cả ánh mắt đều dán vào y, năm trước ở Đông Phương Bất Bại nơi đây y đâu nổi thế này? Thế vì sao năm nay người này đẩy người kia muốn lại gần ta chứ? Võ đài đông như kiến, người coi như ong thấy mật, khó mà có thể đi qua đi lại được. Bây giờ vẫn còn sớm, giờ Thìn mới đấu mà y cùng huynh đệ đều đã đến đầu giờ Mão, vậy mà vẫn còn đông đúc như thế này, còn 3 canh giờ nữa không biết  võ trường sẽ thành ra cái gì nữa.

'Nhị ca, chúng ta còn thời gian rảnh muốn luyện tập tiếp không?' Thái Vĩ Kì hỏi y vừa đi vừa vuốt ve thanh kiếm bên hông nhìn sang y.

'Ngươi tự đi mà tập' Y nói, bị từ chối thẳng thừng, Thái tam công tử giận giận đi nhanh kéo huynh trưởng theo, y nói vậy thôi nhưng thật ra cũng muốn tập nên bước đi theo, tập được một hồi lâu, y nghe tiếng thở dốc của Thái Vĩ Kì còn sư huynh thị thật là thư giản, mặt nghiêm túc quan sát. Thái Vĩ Kì vốn bị y cho một cước mà văng vào gốc cây dậy không nổi, y lại định đưa tay đỡ dậy thì nghe một tiếng động nhẹ ở đằng sau, y quay lại thấy một thanh kiếm vừa tới trước mắt, y nghiêng đầu và né về một bên, vừa lúc thanh gươm đó vừa lượn qua gò má y.

'Ai?' Y nói.

'Nhị ca, chuyện gì vậy hả?' Thái Vĩ Kì nói, đau đau nhức nhức mà đứng dậy, không ngờ anh trai mình lại không nhẹ tay gì cả, chưa kịp đứng vững, Thái Lãng Nghệ kéo hắn qua một bên, kề gần . Y để ngón tay lên miệng, ý bảo hắn im lặng mà lắng nghe. Không gian lẳng lặng một hồi, chịu không nổi Thái Vĩ Kì muốn lên tiếng hỏi ai dè bỗng nhiên có một mũi tên bay về hướng hắn, hắn không đủ nhanh để chụp lấy, liền nghĩ 'nguy rồi' cuộn người lại né, khi hắn mở mắt ra thì thấy y đang cầm thân tên đó bên cạnh, y nhìn về phía võ trường, vốn là từ hướng này không phải trong bụi cây, rồi có tiếng vỗ tay từ xa.

"Hứa Vũ' Y thì thầm chỉ đủ cho 2 người họ nghe, nhưng mà nào ngờ tên kia lại thính tai dễ sợ.

{Hứa Vũ, 19 tuổi, em trai của Thượng Mỹ Nương}

"Xin chào Thái nhị công tử và Thái tam công tử, ta là Hứa Vũ đến từ Đông Phương Bất Bại, rất vui được gặp 2 vị' Hắn cuối chào, rồi khi đứng thẳng dậy thì cười 'Đây hẳn là Thuyết Tinh Hoa sao? Ta thật hâm mộ, từ cái nhìn đầu tiên là đã thấy sự mạnh mẽ, uy lực của người rồi,...'

'Tiểu Kiệt, đệ ở đâu giúp ta với! Tiểu Kiệt' Tiếng cầu cứu vang vãng quanh đây, cắt ngang lời nói của Hứa Vũ, y nhìn xung quanh định hướng được, định bước đi thì tên Hứa Vũ lại lên tiếng.

'A Thuyết Tinh Hoa, người định đi giúp người à? Cái tên tiểu tử yếu đuối từ Thượng Hải Triều năm nào cũng bị đám đồ đệ ta châm chọc, cơ mà mấy năm trước hắn đâu có thi năm nay vì cái gì mà lại đến đây thế này?' Hứa Vũ nói vừa đi vừa nói, y cũng chả thèm nghe đi càng gần tiếng la càng to, Hứa Vũ tới, mấy người của hắn đều né qua một bên tránh đường. Một thanh niên cỡ tuổi y ngồi bệt xuống đất, y phục trắng và xanh lam hẳn là người của Giang Hải Vô Sương, khá bẩn, còn có những dấu chân nữa, vậy là nãy giờ là bị đạp tới la khàn họng luôn.

'Cái tên mạt bảng kia ngươi đến đây làm gỉ?' Hứa Vũ hỏi.

'Ta.. đến thi a' Người kia nói, giọng quả thật rất khàn, khóe mắt cũng ươn ướt đo đỏ, la khóc lâu lắm rồi sao? Ta đến muộn à? Người mà tên này cầu cưứ nghe thật quen tai, ta đã gặp ở đâu rồi?

'Cái đồ vô dụng nhà ngươi thắng được ai? Còn cái thằng cho Kiệt nào?' Hứa Vũ mạnh bạo hô to, vừa nói vừa kéo cổ áo người kia lại gần, ánh mắt đầy tơ máu. 'Ta..'

Hứa Vũ vừa định nói chuyện thì bỗng thình lình có một trái khế bay thẳng vào miệng hắn, cảm giác khó chịu từ có họng, nói cũng nên lời, ai to gan dám làm việc này. Trái khế vốn không nhỏ cũng không to, vừa miệng hắn đi vào cũng khá sâu, hắn phải mất một hồi để ho sặc ra được. Y thấy như vậy liền nhìn qua cái cây hồi nãy chỗ y đứng, có mỗi chỗ đó là có cây khế thôi, mà ai có thể bắn như thế chứ? Khoảng cách cũng khá xa, đến y còn không biết nó đang bay tới, còn nhắm vào Hứa Vũ nữa, ai có gan lớn lắm mới làm như vậy, còn nữa đây cũng là một tay xạ thủ chuyên nghiệp lão luyện đó.

"Khụ Khụ" Hứa Vũ mới vừa nhổ ra, cổ họng còn hơi nhói nhói đau, ho khan vài tiếng, vẫn chưa khỏi hẳn là đã bắt đầu la to lên, hẳn xóm cách đây 30 dặm cũng có thể nghe được ' Tên nào, tên khốn nạn nào dám bắn vào ta?!"

Không hiểu sao không 1 tiếng nói, ai ai cũng nhìn tứ hướng, y thì nhìn từ hướng cây khế kia, không lâu sao, quả thật từ hướng cây khế đó bay lại một quả nữa, y nhẹ nhàng bước qua một bên, quả khế lần này bay thẳng vào mặt Hứa Vũ,  hắn không chịu được nữa rút kiếm ra nói "Hiện thân mau'' Nãy giờ thanh niên kia vẫn còn ngồi dưới đất nhưng mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, người này nhất định thân thiết với tên bắn khế. Hứa Vũ hẳn cam chịu hết nổi rồi, la hét lên ai ai cũng nhìn qua với ánh mắt rất kinh ngạc, và ngơ ngác ra, Hứa Vũ mọi năm nổi danh giỏi kiếm thuật và miệng mồm ăn nói, sao năm nay lại mất hình tượng thế này, hắn làm như thế, người đi qua vốn không bu lại coi nhưng mà y biết, nguyên cái vũ đài này đang để mắt rồi. Hắn la hét một hồi, mệt lả vẫn không có người hiện thân, hắn sôi máu định uy hiếp quýnh tên thanh niên dưới đất, bỗng có một tiếng nói nhẹ bảo 'dừng tay' Lúc này cả đám quay về hướng giọng nói đó, rồi trên cây từ xa kia, có một thanh niên trẻ từ trên cao nhảy xuống. Y phục hắn vốn màu đậm nên cũng hơi khó thấy, dung mạo cũng không thể diễn ta được, chỉ thấy hắn đang tiến lại phía này.

"Ay hầy, không ngờ ngay từ đầu ta đã bị một người phát hiện, để ý rồi đấy !" Từ phía cây khế, đáp 1 hắc y, bây giờ mới có thể thấy được rõ, y phục màu đen nhưng cũng hiện rõ những đường xanh lam nhạt, theo những gì y biết thì người này đến từ Thượng Hải Triều,lên tới phần trên thì thấy hắn đội một cái mũ che mặt màu xanh lam đậm rũ dài xuống ngang ngực, tuy hắn đội mũ nhưng lại có thể thấy mái tóc xả dài bay lung tung phía sau, hắn đi thong thả nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần.

'Ồ, Người là vị mỹ nữ nơi nào? Tới đây làm chi?" Hứa Vũ nói, y cũng cười nhẹ, quả thật lần đầu gặp người này y cũng tưởng là nữ nhân ấy chứ. Thái Vĩ Kì nhìn qua, hiếm khi y cười còn lộ ra như vầy nữa, quả thật hiếm có nhưng mà có điều tại sao hôm nay y nhìn vui vẻ khác xa mọi ngày thế nhỉ? Hay có thể nói là y nhìn rất vui từ lúc đi báo tin từ Giang Hải Vô Sương về. Liệu y đã làm gì, gặp ai? hay là y chỉ... Hắn không muốn vướng vào cái suy nghĩ vớ vẩn này nữa liền đẩy nó qua một bên, nhìn người hắc y hồi nãy đứng đối diện Hứa Vũ, kề bên vị Thái nhị công tử kia.

"Ai là mỹ nữ nhân? Ta là Dương Tu Kiệt, đệ đệ của người mà ngươi đang đánh đập nãy giờ ấy"

"Ô vậy sao? sao giờ mới đến, muốn giúp sư huynh ngươi à?"

"Không, ta đến vốn là để so tài đánh sấp mặt ngươi để trả thù đây" Hắc y nói. Một quảng lặng kéo dài giữa cuộc trò chuyện này, ai ai cũng để mắt lên người thanh niên trẻ tuổi này. Mặt dù hắn che mặt nhưng y lại có thể thấy môi người kia nhẹ nhàng bẻ cong lên sau tấm màng tím đó, ánh mắt lộ rõ sự lanh lợi, thư giãn nhưng cũng luôn sẵn sàng đề phòng cho những gì sẽ xảy ra... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Edit vào ngày 11/3/22

Còn Tiếp: 

Chương Hai: Tao ngộ (1) 

Trích Đoạn: 

'Ô, người này là ai, võ thuật cung phu thế này? Vị sư huynh gì đó ơi, làm ơn cho ta theo người học hỏi được không? Ta còn non nớt lắm!"

"..." 


ps: các bạn sẽ biết vì sao mà y không tìm được 'hắn' hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro