Chương 2: Tao ngộ (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Mùa Hạ, Năm Bính Thân}

{Ngoại thành của Điệp Lạc Thần, thuộc thổ điạ Đông Phương Bất Bại, Vu gia}

Nửa tháng trước...

(Trên đường có hai bạch y, mỗi người cưỡi một con bạch mã, người ngoài nhìn là biết đây là Thiên Vương Song Hào, cuối cùng cũng trở về với nhau rồi sao. Thân mặc bạch y sọc trắng, tóc búi nửa đầu gài kim châm, cây kim châm vàng là thứ bắt mắt nhất mà cũng là thứ quan trọng nhất của Thái gia, nó có đủ kiểu hình dạng, những người quan trọng như Bạch Kỳ Thiên và Thuyết Tinh Hoa tất nhiên phải được loại hảo hạng. Cơ mà nói chi nhiều, từ từ rồi sẽ biết, quay vô vấn đề nào.)

Mùa hè ở Đông Phương Bất Bại trời nắng xuyên khoai, mồ hôi nặng nề trĩu hột, ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vô mặt, mặc dù y đã đội nón lá rồi, nhưng mà cứ như thế này kỳ thật y chịu không nỗi, qua một thời gian sau toàn thân y ướt đẫm, nơi này khác xa với nhà của y. Trên con đường quằn quèo xuống núi, không có lấy một cái cây, có nhưng mà đều là mọc hai bên đường, ở dưới dóc. 1 người bạch y thở dài, vỗ bộp bộp phía sau thân bạch mã, nó hí lên một cái rồi đi từ từ lại. Từ phía sau, thêm một người nữa xuất hiện, y nhìn rất tuấn tú, đẹp trai, phong độ, khiến mấy vị cô nương mỗi khi đi ngang qua đều phải xoay đầu, nhìn lại rồi má ửng hồng cười khúc khích với nhau. Y nhìn sang người kế bên, người này vẫn thông thái như thường, vóc người vạm vỡ, cân đối lại thêm một làn da trắng nõn, nam phụ lão ấu ai nhìn cũng chết mê chết mệt. Nhưng mà có điều, đôi mắt tựa như thạch anh sáng ngời ấy lại chứa đầy nỗi đau buồn, có lẽ là do hồi nhỏ vì trải qua quá nhiều thế sự đắng cay, nên nụ cười trên khuôn mặt đệ đệ y dần phai đi, xuân hạ đã đi rồi, giờ chỉ còn mùa đông lạnh giá bao trùm lên của đệ ấy, từ đó từ một đứa nhóc lanh lợi, hoạt bát trở thành một tảng băng cứng cáp thế này đây, y nhìn rồi đệ ta cũng bắt gặp, y dời tầm mắt, rồi người kia hỏi rất lễ độ.

"Huynh trưởng, huynh nhìn ta như thế, là muốn nói gì? Cần ta làm gì sao?" Y chần chừ một hồi, Thiên Vương Song Hào, mỗi lần gặp đều thấy hai huynh đệ bám rinh rít nhau, không ai có thể tách họ ra được, Lãng Nghệ hồi bé rất siêu phàm, cả y cũng vậy, nên từ trẻ hai người đã được bá thúc gửi đi diệt tà giúp dân một mình. Hai huynh đệ rất hợp nhau, và tất nhiên luôn hiểu nhau kể cả khi người kia còn chưa nói gì. Y cũng không muốn chần chừ gì mà chỉ lo là, còn trẻ họ rất ít khi đi ngoại thành, rất ít, mặc dù nói trừ ma diệt đạo nhưng cũng vòng vòng ở Thiên Vương thôi chứ thổ địa của người khác thì người ta tự lo liệu đi chứ, mà cũng có phần là, mấy năm trước cũng có trận đánh nhau, nguy hiểm nên cũng chưa đi, lớn rồi, đánh nhau cãi vã giữa ngũ tiên gia nữa nên cũng không ngại đi xa, mà càng lớn, Lãng Nghệ càng thêm buồn, có mấy lúc y rủ đi nhưng lại từ chối, ở trong phòng, suốt ngày đêm, chả thấy lú đầu ra, trong đó đệ đệ cũng chỉ luyện chữ, tập đàn, đọc sách, tịnh tâm. Thế là Thiên Vương Song Hào ngày nào đã chia ra thành hai nẻo đường, hôm nay có dịp, bá thúc gửi hai người đến Đông Phương Bất Bại để lấy thư, đồng thời sẵn truyền tinh cho các gia tộc khác luôn. Vu tông chủ đưa tin, họ đi truyền cũng chả có gì khó, y cũng muốn y làm bạn nên quả quyết rằng.

"Lãng Nghệ, lâu rồi đệ mới ra ngoài một chuyến, chúng ta chia nhau ra đi, ta sẽ qua Chi Vương Nguyệt Dạ, trên đường về sẵn ghé qua 2 tiên sơn kia luôn" Y nói, chất giọng rất cứng cáp, không như bá thúc, rồi nhìn sang người kia, tuy rằng Lãng Nghệ không nhìn y cũng chả ừ hử gì, mặt nhìn như chưa từng nghe thấy gì cả, nhưng y vẫn luôn biết, đệ ta đang nghe, vì đệ ấy vẫn luôn như vậy mà."Tuy Giang Hải Vô Sương kề bên nhưng lại nằm xa kề sát bên biển, 1 đoạn đường đó bằng tiểu bạch mã này của ta chạy qua 3 ngọn tiên sơn còn lại rồi"

Nói xong, một khoảng lặng kéo dài, tuy tính tình y tốt, mềm mại nhưng đó là chỉ với mấy đệ đệ và trưởng bối ở Thái gia thôi, chứ thật mà nói, người ngoài nhìn vào y còn đáng sợ, dữ dằn hơn đệ đệ nhiều, Lãng Nghệ không trả lời không phải đệ ta không nghe, không cố ý chọc tức y, nhưng bầu khoảng lặng thế này, là y đang suy ngẫm điều gì đó, một hồi sau rồi mới nói.

"Chúng ta chia ra như vậy, sẽ mất bao lâu?" Đồng ý rồi, tốt rồi.

"Ta sẽ mất khoảng 2 ngày, còn đệ thì 1 ngày, bất quá đệ cũng mất thêm nửa ngày thôi, ta nghĩ đệ sẽ về đến Mộng Y Na trước ta"

"Dạ, Lãng Nghệ đã rõ, đệ sẽ lên đường ngay, gặp lại huynh trưởng sau" Nói rồi dùng ít lực kéo cọng dây ngựa về sau, bạch mã có lẽ cảm nhận được y đang cấp tốc, nên nhảy lên cao, rồi vừa hạ xuống vun vút vọt đi, chỉ còn lại một thân bạch y đơn độc với tiểu bạch mã còn lại của người. Y nhìn bóng lưng xa dần của Lãng Nghệ, chỉ mong một điều rằng, đệ đệ ta nhất định sẽ kết bạn tốt khi trở về.

Lòng thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng vọt đi, nếu đệ ấy có thể gặp được ai có lẽ sẽ rất tốt, nhưng mà với cái tánh của Lãng Nghệ thì đâu mấy ai dám đến gần, nếu chọn thì rất kỹ càng, mà trên thế gian này đâu ai vừa lòng đệ ta nên người quen của đệ ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Huynh trưởng thật tình lo lắng cho nhị công tử nhất, mặc dù thân phận y sẽ là tông chủ Thái gia, không cần bận tâm nhiều, nhưng vì nhị công tử này gặp nhiều khó khăn nhất về mặt tâm lý, nói rõ hơn thì đệ ta khi còn trẻ nhìn thấy tất cả những gì tàn khốc nhất mà một đứa trẻ không nên nhìn, cái chết của mẫu thân và phụ thân hẳn là thứ đang giết chết con tim đệ, y thở dài, đứa nhóc cố chấp này, liệu có một ngày sẽ buông bỏ, nhìn về tương lai tươi đẹp một lần nữa không, hay là mãi mãi sẽ bị chôn vùi sâu trong những kí ức, ác mộng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộp cộp, lộp cộp, "Hí"

Những người dân đi qua đi lại, tru cứ ở đây đều xoay đầu nhìn xem thứ gì sắp sửa đến, xa xa dưới ánh mặt trời sáng rực, một thân hình vạm vỡ cưỡi một chú ngựa chạy về hướng này, bốn năm người sau đó tụ tụ lại thành một đám bốn năm chục người, người ở chân núi thường thưa thớt nên đối với lượng người này là cao hơn bình thường nhiều. Người đó đến càng ngày càng gần, ánh mặt trời cũng không chiếu chói chang như ban nãy nữa, bây giờ mọi người mới thấy được diện mạo của người thanh niên trẻ tuổi kia.

Nhị công tử Thái gia, Thái Lãng Nghệ ngồi trên lưng bạch mã, chạy thẳng tới một thị trấn dưới ngọn núi kia, đây hẳn là tiên sơn của Giang Hải Vô Sương. Y đến đây thì trời cũng sập tối, mà có điều lạ là dù là đã qua giờ Dậu nhưng trời thì vẫn trong veo, không thấy một đám mây nào, mặt trời thì đang từ từ hạ xuống, chứ ban nãy vẫn còn cao chót vót kia. Trước khi tới thị trấn này thì từ xa y đã thấy họ chỉ chỉ nhau về hướng y, y nghĩ thầm, Giang Hải Vô Sương ngoài Thiên Vương thì so với các gia tộc khác, quảng đường đến đây rất xa, nên chắc hẳn rằng mấy người dân ở đây không quen tiếp khách lạ, họ đây chỉ là muốn chào đón thôi chăng? Nhưng mà, mấy đạo sĩ trong ngũ tiên môn đều biết, Thuyết Tinh Hoa, sẽ không muốn va chạm và làm quen với bất kỳ một ai, có lẽ là có nhưng lại rất hiếm khi.

Cuối đường y leo xuống dắt ngựa đi vào, chiều rồi nhưng trên đường người qua lại đông như kiến. Đi ngang qua một cái bản để hai chữ "Nguyệt Thiền", thị trấn Nguyệt Thiền nằm dưới chân núi Thượng Hải Triều, cái tên có nghe qua nhưng chưa bao giờ đặt chân tới. Sau khi tìm chỗ thắt bạch mã lại thì y bắt đầu đi tìm, tìm xem cửa cổng của Thượng Hải Triều ở đâu. Tiên sơn không phải muốn vào là vào, ra là ra, phải có lệnh ngọc bài do trưởng bối đưa cho hoặc là có người thuộc tiên môn đó mở ra. Đây không phải lần đầu mà y tới đây, nhưng mà y cũng không tới nhiều và thuộc đường đến như vậy, lần cuối cùng mà y đến chắc hẳn là vào lúc y 4, 5 tuổi không chừng, sau đó, có thể là do không rảnh hay y không thích ra ngoài nữa nên bá thúc cũng chả ép gì y cả, nên huynh trưởng là người thường đi cùng bá thúc ra ngoài đưa tin lắm, hôm nay y thay bá thúc là vì người không được khỏe, muốn ông dưỡng sức để có thể đi xem dự cuộc thi đấu ở võ đài trên núi Điệp Lạc Thần, tuy y không tham gia, nhưng tam Thái công tử có, nên cũng muốn ông đi xem cho vui, cũng muốn ông làm hòa với vị Vương tông chủ, vì trước kia, vị Vương tông chủ đời trước có làm những điều,... không hay, làm ngũ tiên sơn bất hòa, bây giờ cũng đỡ hơn chút rồi.

*Nguyệt Thiền: xinh đẹp hơn Điêu Thuyền, dịu dàng hơn ánh trăng.

Lên núi tìm một hồi rồi vẫn chưa ra, cổng vào chắc hẳn đã được che dấu kĩ lưỡng để thích khách, người ngoài không để ý. Y chỉ nhìn một lần nữa trước khi rời xuống núi nghỉ ngơi, trên ngọn tiên sơn này có rất nhiều sông, suối, và có thể nhìn ra biển xa rộng nữa, quả thật đây chỉ có thể gọi là giang sơn mỹ lệ, không có cuốn sách nào hoặc bức tranh nào trong thư phòng ở Mộng Y Na có thể gợi lên cái vẻ đẹp thiên nhiên phong phú này. Y đi xuống núi, trong thị trấn Nguyệt Thiền có vài chỗ khách điếm, để xem chỗ nào được thì ghé vào, hỏi chuyện, sẵn ở tạm nghỉ ngơi một đêm luôn. y chọn cái bàn ngoài trời, bên trong hơi đông người gặp gian phòng cũng nhỏ nên ra ngoài cho nó thoáng, ông chủ của khách điếm vui vẻ bưng ly trà lại cho y, nhìn vẻ mặt này là cũng muốn hỏi không ít chuyện. Ông ta tươi cười chào đón y, đợi y uống một ngụm trà rồi mới ngồi ghế đối diện, rồi mới mở lời hỏi.

"Vị công tử này, xem ra cũng không phải là một người bình thường, nhìn giống vị đạo sĩ tu tiên nơi nào cơ" Y nhìn ông ta, mặc đồ xám, quắn cái khăn ngắn ngang cổ, búi tóc cao xem ra cũng 40 tuổi rồi, cũng không ít, nhưng nhìn vẫn trẻ măng như 25 tuổi. Cái áo ướt đẫm mồ hôi, tay quạt quạt cho dịu con nóng rồi nói tiếp "Nhìn cậu không giống mấy người đạo sĩ vùng này, Thượng Hải Triều gì đó, ăn mặc cũng khác hẳn, cậu đến từ đâu vậy?"

Y không nói gì, lặng lẽ uống thêm một ngụm nữa, ông chủ đang nhẫn nại chờ đợi, cũng rót cho bản thân ông ta một ly, một hồi sau rồi y mới nói. "Ông chủ có từng nghe qua ngọn núi tiên ở Thiên Vương?"

"Ô, có, có, nhưng chưa từng tới, chưa từng thấy, nhưng lại có nghe qua, Mộng Y Na gì phải không? Cậu đến từ tiên sơn đó à?"

Y gật đầu, vẻ mặt ông ta nhìn càng ngày càng hớn hở, thích thú.

"Nghe nói gia quy của mấy nhà tiên môn dài cực kỳ, cậu đi xa như vậy, chắc mệt rồi, ta đoán là cậu không thể về trước giờ giới nghiêm đâu nhỉ?"

"Ta định dừng chân ở khách điếm một bữa, rạng sáng hôm sau sẽ về" Y nói, người này cũng biết về giờ giới nghiêm à, còn có hiểu biết về ngũ tiên sơn nữa, y ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi "Vậy ông chủ có biết đường vào Thượng Hải Triều không?"

"Ay da, cái đó thì ta không rõ, mà công tử có thể hỏi mấy đứa nhóc ở đó đó, cũng thường đến đây ăn uống rượu chè, tuần trước ta cũng hỏi, bọn học cũng vui vẻ dắt ta đến, hình như nó ẩn sau cái tháp nước nào đó thì phải á." Ông ta nói, mặt có lúc nhăn lại, có lúc không, ráng nhớ được cái gì thì kể ra.

"Mấy người đó, là ai?"

"Mấy đứa đó hả, nhìn cũng trẻ măng giống cậu vậy, khoảng 19, 20 tuổi thôi. Chiều chiều vậy này, đám đó sẽ tới rồi ăn, tới tối mới len lén quay về, mà hôm nay không biết sao chưa tới này." Y như y đã đoán, mấy vị đạo sĩ này phá luật, xuống núi, rượu chè, về mà không bị phạt thật là may phước quá đi, nếu ở Mộng y Na thì bị quất cho mấy roi, nữa tháng không thể xuống giường. Ông chủ định hỏi tiếp nhưng rồi đột nhiên ở phía bên kia có tiếng vỡ miễng, đập bàn ghế, là trận đánh nhau, mà đây không phải người tầm thường, bên đó có đám người chắc hẳn là đạo sĩ vì xả tóc dài, mặc áo bạch y sọc đỏ nên cũng dễ nhận biết, họ đang vay quanh một thanh niên trẻ cũng mặc bộ bạch y nhưng sọc xanh lam. Ông chủ bên này đỡ trán, thở dài lẩm bẩm "Nữa rồi"

"Ông chủ, đánh nhau bên đó cũng thường xuyên xảy ra sau?" Y hỏi.

"À thì, đám nhóc đó lâu lâu qua gây sự với đám nhóc bên đây, mà bên đó đương nhiên mạnh hơn rồi nên bắt nạn đám bên này, bên đó kiếm pháp, võ tay đều thành thạo như lòng bàn tay còn bên đây thì không, chỉ có y học là không ai sánh bằng. Có lẽ vị tông chủ bên đây, ham có kiến thức uyên thâm hơn là luyện tập võ nghệ" Đám mặc áo đỏ là bên Đông Phương Bất Bại, còn người kia thì là Giang Hải Vô Sương, một người chọi lại 5 người? không công bằng chút nào, vả lại kiếm thuật, võ thuật cũng không có, người bên Giang Hải Vô Sương sẽ bị hành đến chết thôi. Nghĩ thầm, uống hết ngụm trà, móc trong người lấy túi tiền ra, đặt trên bàn 2 đồng xu đẩy về hướng ông chủ, đứng dậy, chấp tay nói đa tạ, ông ta cũng làm theo rồi nhìn y rời đi về hướng đánh nhau.

"Xin lỗi, ta ngắt cuộc vui của các hạ rồi"

Bọn họ quay lại, chắc cũng biết y đi lại nên có rút kiếm đề phòng chỉ thẳng vào y. Nhìn thêm chốc lát, có người kéo người kia lại rồi thì thầm vài câu vào tai, chốc lát, tên kia hạ kiếm, chấp tay lễ độ, cười nụ cười gian xảo nói.

"Chà chà, chào nhị công tử, Thái Lãng Nghệ, hôm nay có cái gì mà mang người đến đây vậy? Cũng rất lâu rồi ta mới gặp lại, còn oai phong hơn 3 năm trước nữa~" 1 tên nói, chắc hẳn đây là tên cầm đầu, y biết hắn chứ, mà mặc kệ hắn nói gì thì nói, vì tên này nổi danh mồm loa mép giải mà, y dời tầm mắt xuống cậu thiếu niên Giang hải kia, y phục bẩn bĩu, còn vẫn đang nằm sấp bị một tên khác đạp lên kia. Y nhìn lên tên đang đạp lên cậu ta, một tên mập mạp tròn vo, lực đè không phải chuyện đùa, nhìn vào mắt đối phương nói.

"Bỏ ra" 2 từ khiến tên mập đủ hiểu, trước khi lấy chân ra còn đạp thêm một cái, lăn tới chân y, bây giờ người dân đi ngang cũng xum xúm lại mà chỉ dám ở xa đứng nhìn, cậu nhóc kia rên rỉ một tiếng, ráng ngước lên nhìn y, muốn nói cảm ơn nhưng vì bị thương nên cũng không nói nên lời, rồi có một tiếng cười phá bầu không khí nghiêm túc của y, y nhìn tên ban nãy cầm đầu. Hắn vẫn còn cười, càng ngày càng lớn, ôm bụng cười, y chỉ nhìn đợi hắn làm cho đã rồi hắn mới nói.

"Không ngờ nhị công tử phân minh công tâm đến vậy, đi giúp người cơ đấy, đúng thôi việc phải làm mà đúng không?" Hắn bắt đầu giả bộ van xin, giọng run run nói tiếp "Mà bây giờ trong mắt người, ta lại là người xấu, không phải vậy đâu nhị công tử để ta giải thích đã."

"... Nói"

"Trong cái lũ thiểu năng này không ngờ tháng trước, 1 người của bọn hắn đã đánh trọng thương hai sư đệ của ta" Hắn giận dữ chỉ vào người đang cố gắng đứng dậy rồi nhìn y "Hôm nay ta chỉ đến để đánh trả báo thù thôi, vậy coi như là công bằng phải không? Thuyết Tinh Hoa?"

"Hắn đánh người các ngươi thì các ngươi nên cáo lên Vu tông chủ, chớ kiếm sự qua đây làm phiền chỗ bán buôn người ta" Y quay người nhìn người dân xung quanh, nghe y nói, có mấy người cũng thì thào, gật đầu đồng ý. "Ngươi đánh trả lại sư huynh hắn thì được gì cơ chứ? Vả lại 2 sư đệ của ngươi hẳn cũng gây sự với người của hắn nên bị đánh thảm thôi."

"Thái Lãng Nghệ!! bây giờ ngươi bên vực hắn đúng không? Được, rút kiếm ra đi đấu với bọn ta một trận rồi ta sẽ tha thứ cho hắn" Nói rồi, bọn họ rút kiếm ra, bao quanh y, người kia đã đứng dậy lâu rồi, nhưng bị thương và vài phần sợ hãi nên cũng lùi lùi về phía y, y chỉ đứng đó không làm gì, thấy y bất động tên kia lại lên tiếng "Thuyết Tinh Hoa, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Đứng nhất bảng ngũ thế gia 3 năm nay, danh tiếng lẫy lừng, ta ngàn đời mới sợ ngươi. Bây giờ ngươi bảo vệ cho lũ thiểu năng đó làm gì? Bên vực bọn chúng làm chi?"

"Hứa Vũ, hạ kiếm" Y nói, chỉ ngắn thế thôi mà mấy ngươi kia cảm thấy rất áp lực, tên kia tra kiếm vào vỏ, khoanh tay đợi y nói. "Ta vốn không bên vực ai, cũng mới biết chuyện này, vẫn còn không rõ, nếu có sai thì ngươi sửa không cần làm dữ lên như vậy. Nhưng một người đi kiếm chuyện với người kia không lý do là chuyện vô lý, người ở Thượng Hải Triều xưa nay là y sư tài giỏi, kiếm pháp không hay, nào dám kiếm chuyện trước? Người kiếm chuyện trước chính là nhà các ngươi mà thôi"

"Không quả danh là Thuyết Tinh Hoa, ta sẽ về hỏi bọn kia như thế nào, nếu ta biết được người bọn chúng gây sự trước thì ta càng không thể tha thứ cho đám này" Lại một lần nữa rút kiếm ra, chĩa vào người ở Giang Hải, người đó sợ quá đưa tay lên che mặt, mà hắn vốn chỉ hù thôi nên chỉ dừng ngay trước mặt, lơ lửng trên không trung. Y nhẹ nhàng đẩy hướng kiếm qua chổ khác.

Hắn hạ kiếm định nói thì có đám người khác tới, họ chạy lại về phía người kia, người này chạy về hướng đó, bây giờ hai đám gặp mặt chuyện càng to thêm.

"Hứa Vũ, ngươi đã làm gì sư đệ của ta? Đừng tưởng vì bọn ta hèn kém mà lên tay đấy nhé! Bọn này không sợ đâu" 1 tên nói, rút kiếm, bây giờ hai bên cũng đề phòng rút kiếm ra hết rồi, mấy người xem sợ quá lùi lùi thêm mấy bước, y đứng chính giữa dơ tay lên, ra hiệu rồi nói.

"Nữa tháng sau, bên Đông Phương Bất Bại các ngươi sẽ tổ chức cuộc thi so tài, hôm nay phí công phí sức làm gì? Để lần sau tái ngộ rồi giải quyết một lần luôn cho xong chuyện"

Còn tiếp

Tao ngộ (2)

Ra vào ngày thứ tư hoặc thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro