Chương 3: Tao Ngộ (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa dứt lời, 2 bên đều nhìn nhau gầm gừ một hồi rồi miễn cưỡng tra kiếm vào vỏ, một nhóm 4 người bên Giang Hải Vô Sương nhìn nhau thì thầm, y đứng khá xa nên cũng chả nghe được gì chỉ biết rằng sau khi họ bàn xong đều hạ người, cúi đầu chắp tay hành lễ, họ có lẽ nhận ra y rồi, khi họ làm xong, đứng thẳng người phủi y phục làm cho nó chỉnh tề, kín đáo một chút rồi mới mở lời.

"Thái...Thái nhị công tử, hôm nay cái gì mà đã mang người đến đây?" Chất giọng rụt rè, 2 người bọn họ đang đỡ người bị thương kia, còn một tên thì e thẹn không dám nói nhưng vẫn phải mở lời, nếu không thì cuộc nói chuyện này sẽ không đi về đâu cả. Mộng Y Na sát bên Thượng Hải Triều nhưng cũng không gần đâu, đi tới gần 800 dặm, mất 1 hay 2 ngày mới đến mệt lả người.

"Đưa tin"

"À, vậy à, người đã đưa chưa? Tin gì vậy? Có cần bọn ta giúp không?" Người kia gãi gãi đầu, cười dở hơi, danh bất hư truyền, Thuyết Tinh Hoa, truyền thuyết có ghi rằng y nói chuyện thôi là cũng khiến người ta áp lực dễ sợ, điều này đám người kia phải công nhận là đúng. Không biết sẽ như thế nào khi có kẻ gây trận với y, nếu có gan dám làm thì chắc hẳn sẽ bị đánh cho đẹp mặt, thảm còn hơn bị trời phạt. Nhưng mà nghĩ lại thì, nếu y không kiếm cớ trước thì thôi, chớ tên nào đần đến mất mà phải gây sự với một người chính nhân quân tử như y cơ chứ, nổi danh nổi tiếng như thế này, cũng là người đạt hạng nhất trong các vị công tử thế gia danh môn, không chỉ một năm mà ba năm liền, tin lan truyền nhanh như gió thổi, trong phút chốc cả thiên hạ biết tới y, người ta nói hữu xạ tự nhiên nhiên cũng không phải là sai. Người như y là bất khả chiến bại, bất chiến tự nhiên thành.

"Chưa, mới vừa nói, báo với tông chủ nhà ngươi đi" Y nói, trả lời ba câu trong một lúc không biết đám người đó có thu tin vô kiệp không, có vẻ như là có, bởi vì ai bảo hỏi ba câu cùng một lúc làm chi? Muốn làm khó y thì y làm khó hơn gấp bội là chuyện đương nhiên rồi.

"2 người các ngươi bộ xem ta như tàn hình sao? Ta đang đùa với các ngươi đấy à?" Người kia lên tiếng y mới chợt nhớ, hắn là Hứa Vũ, đại đồ đệ của Vu Tử Ân, thiếu gia của Vu gia, con trai trưởng của Vu Tuấn Hào, đây cũng là đệ đệ của Hứa Nguyệt, Thượng Mỹ Nương của tiên giới. Hắn là một vị quân tử siêu phàm, cũng được giáo huấn, chỉ dạy không kém gì y, đến từ gia phả giàu có, suốt ngày ăn chén đũa vàng, chưa từng ra ngoài gặp chuyện nên đùng một cái là cứ nằng nặc đòi phải giải quyết cho xong.

"Hứa công tử, như y đã nói, nhà các ngươi sẽ tổ chức cuộc thi, nếu muốn trả thù thì làm dứt khoát khi tới đó luôn đi" Tên ban nãy lại lên tiếng, đôi mắt màu hạt dẻ đó không muốn nhìn đối diện hay tới bất kì ai, giọng cũng rung rung, đây là sợ hãi nhưng vẫn cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ đó.

Người ở Giang Sơn khi xưa cũng là thần y chắc giấu diếm cảm xúc cũng rất dễ với bọn họ chứ nhỉ? Bởi vì độc dược họ còn có thể giải được huống hồ chi đây chỉ là một con rắn không đầu? Nhưng mà đó có lẽ là quá khứ thôi, bởi vì từ khi vị Vương tông chủ đời trước phản dân, người mới lên ngôi thì Giang Hải Vô Sương, Thượng Hải Triều xuống dốc rất rõ. Vì người giỏi bên bọn họ chắc đã bị giết hết rồi, người mới nhập môn thì võ kiếm của họ cũng thay đổi, nói chung đời trước họ rất mạnh, bây giờ đảo ngược tình thế hoàn toàn. Vị Vương tông chủ mới này tại sao lại đổi phương pháp võ kiếm xưa nay của Vương gia? Lại muốn các học trò nghiêng về sách vở ngành y hơn là phòng thân mình? Và ông ta lại để học trò xuống núi, đánh nhau, đi chơi cơ chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này thì thanh danh cao quý của Vương gia trước đây sẽ bị sụp đổ, mất bao nhiêu công sức mới có thể dàn dựng lại nhưng cũng không phải dễ đâu. Hứa Vũ ngẫm nghĩ một hồi, thở dài một hơi rồi nói.

"Được, lời y nói quả thật có lý, có lý nhưng mà tới đó, nếu y bên vực họ, thì ta, Hứa Bách Điền sẽ không ngại đấu với y một trận đâu" Nói rồi hắn cười rồi quay lưng đi, đám đông lùi về hai bên để mở đường không thể nào không thiếu bàn tán, thì thào. Hắn đã đi, đồng bọn hắn cũng đi, nhưng trước khi đi bọn họ đều trừng qua bên kia một cái, 2 bên này nếu không phải hiềm khích thì còn là gì nữa, nhưng mà có điều là rốt cuộc bên nào gây sự trước? Làm sao người của Giang Sơn có thể đánh trọng thương người bên Đông Phương được? Đây quả là một điều kỳ diệu mà, không nhẽ đạo sĩ mới bên Giang Hải có thế quất được đồ đệ của Hứa Vũ sau? Điều này là cực kì không thể, trừ phi hắn là long chương phượng tu. Một bên rời đi, đám đông cũng từ từ phân tán ra, nam phụ lão ấu ban nãy ai cũng nhìn, mặc dù là phàm nhân nhưng bọn họ không phải không biết tới Thuyết Tinh Hoa, ông chủ khách điếm cũng đứng trong đám đông đó cười cười rồi nghĩ thầm, hèn gì ban nãy khi tiếp chuyện với y thì ông thấy có gì đó lạ lạ mà cũng quen quen, không ngờ người đó lại là Thuyết Tinh Hoa đó. Đám còn lại ở lại miệng chửi rủa, y phải công nhận rằng bọn họ mạnh miệng thật đó, khác hẳn so với thế hệ trước một trời một vực luôn, y nhìn sang một cái, thấy bọn họ xem như cũng ổn, vừa nhấc bước rời đi thì có người goi y.

Long chương phượng tu: dùng để hình dung một người xuất sắc, tài năng.

"À, Nhị công tử, bọn ta cảm ơn vì người đã giúp huynh bọn ta đỡ một kiếp nạn" Nói rồi bọn họ đều cúi đầu tạ lễ y, y chỉ nhìn không nói gì nhìn người ban nãy bị thương, người đó cũng ráng cúi đầu xuống, bọn này xưa nay vẫn là y sư nên vẫn có lễ độ, phép tắc, sống đạo đức hơn bên kia, y chần chừ đợi bọn họ đứng thẳng rồi mới nói.

"Không cần" Nhớ tới điều mình muốn hỏi rồi nói tiếp "Chuyện này từ đầu là ai kiếm cớ trước?"

"Nếu không phải là bọn Hứa cẩu bên Đông Phương trước, thì còn có ai vào đây?"

"Nói rõ hơn"

"Năm trước, năm nào cũng vậy, bọ chúng sỉ nhục huynh đệ nhà ta, nói xấu đến Vương tông chủ, không chỉ như thế đâu lúc đó lại còn đánh cho bọn ta một trận, Vương tông chủ tưởng nhầm là bọn ta gây trước, vì bên đó cái miệng ẻo lẻo quá, gặp sắc đẹp chết người nữa, người ngoài ai chả muốn tin. Bọn chúng trước giờ người cũng biết mạo mạo thất thất mà, thế là bọn ta không những bị bọn chúng đánh bầm mình mà còn bị quất thêm 30 roi phạm gia quy, không thể rời giường ba tháng luôn, lại còn bị chép 100 lần nữa, oan ức chết ta" Tên kia nói giọng rất ấm ức, quả thật như y dự đoán không phải bầy hồ ly tinh kia thì còn là ai, chỉ muốn hiểu rõ thêm vấn đề thôi.

"Thế các ngươi làm sao có thể đánh trọng thương hai sư đệ hắn được?"

"À, chuyện đó thì, đúng là người ở Giang Hải Vô Sương nhưng không phải bọn ta làm" Nhìn vào đôi mắt y, sắc đẹp này có thể khiến vạn nghìn người sắc mê tâm khiếu. Nãy tới giờ bọn họ mới dám nhìn đối phương kinh tài tuyệt diễm này, đôi mắt phụng hổ phách đó có phần thờ ơ, bình thản, lạnh nhạt nhưng mặc dù vậy nhưng y vẫn có thể hù người chạy chết khiếp ấy chứ. Biết y sẽ định hỏi gì, nên cũng không ngại mà nói luôn "Bọn ta đây, là còn thiếu một người tiểu sư đệ nữa, nếu nói tên thì nhị công tử sẽ không biết đâu, vì mới nhập môn mấy năm nay à, chi bằng đi gặp mặt đi, được không?"

Y không nói gì nhẹ nhàng gật đầu, để ta xem xem hắn là người như thế nào. Một tiểu sư đệ, có vẻ như vẫn còn trẻ, y nhìn qua mấy người kia suy đoán, hẳn 2 đám ban nãy cũng cỡ tuổi y, nếu có thì trẻ hơn cũng tầm 1-2 tuổi.

"A Cường, đệ dẫn đại sư huynh về trị thương, dưỡng sức đi" Vị thiếu niên nói, còn người kia thì vừa cõng thiếu niên bị thương lên ngự kiếm vừa gật đầu "À phải rồi, đi khéo đừng để tông chủ biết, nếu không sẽ bị no đòn"

"Ân, ta đã rõ, nhị huynh khỏi lo" Nói rồi tên kia bay vụt đi lên núi, bỏ lại 2 người còn lại cùng một bạch y. Hai người nhìn vị bạch y công tử độc nhất vô nhị kia, rồi dời tầm mắt xem xem người kia đi chưa, đợi bay mất không thấy bóng vết nào rồi mới quay lại lần nữa, lần này họ tiến lại gần rồi nói với y. " Đa tạ, bây giờ phiền người đợi bọn ta một chút"

Y gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng của thấy 2 người kia, bọ họ đang đi tới cái quán khách điếm ban nãy kia, trò chuyện với ông chủ, y thấy bọn họ cũng đang nhìn y nhưng y cũng chả thèm để ý bọ họ đang nói về cái gì, nói vài câu sau đó ông chủ lấy ra 2 vò nhỏ nhỏ, mập mập, đây là rượu? Ồ, không những phạm ra ngoài xuống núi, mà còn uống rượu ăn chơi nữa, kiểu này không phạt cấm túc 3 tháng thì uổng quá, thân y cũng là trưởng phạt ở Mộng Y Na, lúc đi vắng người khác quản nhưng mà y ít khi vắng mặt lắm. Nhìn bọn họ đi lại, tay vui vẻ lắc lư 2 vò kia, càng tới gần mùi càng nồng đậm, rượu này không phải nhẹ đâu, mấy người này coi vậy chắc tửu lượng cũng khá tốt đó, y dơ vạt áo lên che mặt để không phải ngửi cái mùi đó, mà cũng may vừa đúng lúc họ bảo y đi cùng họ.

Rút Lương Quyền ra, thảy xuống mặt đất, thanh kiếm không nằm trên mặt đất mà bay lơ lửng vừa bước chân y, y bước lên, họ cũng vừa bước lên, 3 người bay về phía núi ban nãy, rồi dừng ở ngay trước một cái tháp nước lớn, họ lấy ngọc bài ra, nó sáng lên rồi bọn họ thảy nó tới cái tháp. Nó bay lơ lửng như thế rồi hồi sau quay vài vòng, cái tháp đột nhiên không còn nước chảy nữa mà thay vào đó là 1 cánh cửa to lớn có hình của tứ linh. Y cảm thấy thật quen mắt, vì ban nãy y cũng đến ngay đây tại chỗ này mà lại không ngờ rằng, đây chính là cái cổng. Cánh cổng quảng đại từ từ mở ra, 3 người bọn họ bước sang bên kia cánh cổng, bên đây vừa bước vào cũng là một cái tháp và nó lại nằm ở trên núi luôn, cực kỳ giống ban nãy nhưng y có thể phân biệt được là nhờ tu vi cao và nơi này vây quanh bởi hồ nước, hoa sen nhô lên nở ra khoe sắc đẹp màu nào cũng có, cũng thấy có vài chiếc thuyền xa xa đang trôi. Bây giờ chắc cũng hẳn là giờ Tuất, so với Mộng Y Na thì cổng đã đóng vì đã qua giờ giới nghiêm, mà ai ai cũng chuẩn bị vào phòng ngủ rồi, không như thế này, thật náo nhiệt, đông vui, hoàn toàn khác với nơi y ở. Y đang nhìn thì nghe thấy mấy vị tu sĩ trẻ chèo thuyền nói.

"Thanh Di! Ngươi mới vừa về đó hả? không ngờ nhà ngươi cũng to gan, quá tiến bộ rồi nha, học theo Tiểu Kiệt à. Ta nói ngươi nghe thằng nhóc đó tuy nghịch ngợm nhưng tông chủ ưa thích nó, nên không nỡ phạt nó mà nếu tông chủ gặp ngươi là ngươi tự biết kết cục rồi." Nói xong mấy người trên đó cười còn tên bên đây thì mặt càng ngày càng đỏ lên, không nhịn được nữa rồi la lại.

"Mấy tên kia, ta tiến bộ rồi còn các ngươi thì sao hả? Một bước cũng không dám bước qua, cái đồ nhát gan!" Mấy tên kia chỉ cười, vẻ mặt tỏ ý, lời cuối ngươi vừa mới nói bọn ta, ngươi cũng như thế thôi, giận thì giận nhưng mà người tên Thanh Di này vẫn hỏi. "Mà này, các ngươi có thấy tiểu Kiệt đâu không?"

"Không phải tiểu ma ranh đó đi cùng ngươi sao? Chúng ta cũng thấy hắn xuống núi cơ mà, thường thường tiểu quỷ đó dẫn ngươi ra ngoài bây giờ không nhẽ hôm nay ngươi tự đi sao, còn đem người về nữa, thật bất ngờ nha~" Một tên khác nói, y thầm nghĩ tiểu Kiệt? Tiểu ma ranh? Tiểu quỷ? xem ra không phải dạng quậy phá bình thường. Được vị tông chủ ưa thích? người này không những quậy phá mà còn nghịch ngợm, vị tông chủ thích gì về hắn chứ? Trừ khi là có tài hoặc sắc thôi. Mấy người trên thuyền kia cười rồi nhìn y, nhìn một hồi chắc bọn họ cũng cảm thấy gì đó quen quen với vị khách này, nhìn một hồi nữa kỹ lại rồi mới có người thốt lên "Khoan đã, chẳng phải đây là nhị công tử Thái gia sao?"

"Ừ, hôm nay nhị công tử có việc đến, mới vừa xong, chỉ nhờ chúng ta lên báo với tông chủ vài câu thôi" Thanh Di nói, giọng êm hòa, không nhanh không chậm phát từng chữ rõ ràng ra, đúng là y sư, ban nãy đùa giỡn với nhau vài câu nên hơi vô lễ một chút chứ bình thương thì đương nhiên và phải tôn trọng nhau rồi, mấy người kia nghe vậy liền cuối chào, y cũng chỉ gật đầu không nói gì. Thanh Di nhìn mặt đám người kia, mặt ai cũng đen, bí xị xuống chứ không còn cười như ban nãy nữa, nhưng Thanh Di nhìn là biết mấy người đó muốn hỏi gì nên nói thêm "Hôm nay xuống núi cùng vài vị huynh đệ của ta, vừa xuống thấy đại sư huynh bị đám Hứa cẩu đánh, bọn ta liền chạy nhanh tới nhưng mà thấy y ngăn họ lại trước rồi, nên cũng cảm tạ y"

"Ồ, vậy à... Vậy đại công tử không sao chứ?"

"Ta nghĩ là không đâu, bị xước da thôi cũng may là không bị gãy xương gì, đấp một ít thảo dược là chạy nhảy tung bay liền luôn"

"Ừ đúng đó, à phải rồi... ngươi nói ta mới nhớ, ban nãy ta thấy tiểu ranh ma cũng xuống núi, nhưng mà không biết là có mang ngươi theo không, sau đó một hồi sau nhanh chóng quay về, không biết ra đó làm chi, nhưng mà rồi vui vẻ chạy lên đó đó" Vừa nói hắn vừa chỉ lên đỉnh núi đằng xa đối diện kia, hướng kia là hướng Tây, mặt trời đang lặn xuống, hoàng hôn mây trên trời cũng không thấy đâu, chỉ thấy bầu trời thật đẹp, màu hồng, tím, vàng, xanh pha lẫn nhau như một kỳ quan thế giới vậy.

"Sao ngươi biết tiểu Kiệt vui?"

" À Thanh Di! Ngươi khai mau, ngươi làm gì tên tiểu quỷ đó rồi hả?! Hôm nay thấy hắn chạy ngang qua bọn ta, bọn ta vui vẻ chào hỏi. Thường thì cũng cười hì hì rồi nói này nói kia chọc bọn ta, hôm nay chẳnh những không thèm trả lời, mà còn không thèm nhìn luôn, ngươi nói coi, ngươi làm gì hả? Biết tên tiểu ranh ma đó thù dai lắm không? Không chỉ hôm nay mà mấy ngày trước cũng vậy, coi như là một tuần luôn rồi đó, cứ kiểu này thì bọ ta tốn tiền dụ dỗ hắn thôi" Nhóm người kia nói, khá giận dữ, nhưng mà sau đó cũng thở phào ra, Thanh Di không dám cười cũng không dám không chỉ nhìn trời trăng may đất gì đó đợi mấy người kia lại lên tiếng. "Ban nãy thấy tiểu ranh ma đó ngự kiếm bay qua, thấy tay đung đưa, chân nhịp nhịp là biết vui rồi, khỏi cần nhìn mặt"

"... vậy ta cảm ơn vậy, thôi ta phải đi rồi, hẹn gặp sau"

"Ừ, có rảnh thì lại đây nói tiếp, và ngươi nhất định phải trả lời cho bọn ta biết" Bọn họ thấy Thanh Di cười cười nhẹ rồi mới thỏa mãn chào tạm biệt " Gặp sau, nhị công tử, mong người thích nơi này"

"Ừ, Tạm biệt" Từ nãy tới giờ đó chính là lời đầu tiên mà y nói, nói rồi y nhìn ngọn núi kia, cao hơn ngọn núi này gấp bội, thanh niên chưa đủ tuổi ai mà lại dám lên đó, ngọn núi này nhìn là biết phía sau Giang Hải, phải bay ngang qua, cung của Vương gia, có nghĩa là khi đi ngang qua, may thì sẽ không bị nhìn thấy nhưng nếu không thì bắt ngay tại trận, cung của Vương gia vốn có nhiều tu sĩ canh chừng, cũng là nơi tu sĩ luyện công, nên thường thường là không ai dám qua, nên cũng không ai bị bắt nhiều. Thanh Di nhìn qua y, nói.

"Ừm nhị công tử, phiền ta nói gì không?" Y nhìn qua, mắt nói 'không' thay miệng người kia hiểu ý liền nói tiếp "Vương tông chủ là người khá cọc cằn, nóng tính, nếu không phiền thì bọn ta tới đưa tin trước cho Vương tông chủ sẵn xin phép tới đây luôn còn người-"

"Ta sẽ tự đi" Thanh Di chưa nói xong là y nói, muốn đi thì đi y không cản, sợ thì sợ chứ y thì không, y thật sự rất muốn biết đây là ai, mà nghĩ rồi nói "Cần xin phép sao? Vậy tại sao hắn lại không cần?"

Thanh Di biết y nói 'hắn' là ai, là tiểu Kiệt đó còn ai, thở dài rồi nói.

"Ưm, vị Vương tông chủ này tuy nóng tính nhưng lại rất lại rất dễ dãi với tiểu Kiệt, ở Giang Hải Vô Sương này ai cũng thấy vậy, có năm nào đó, tông chủ tức tiểu Kiệt về vụ gì đó, hầu hết ai cũng không biết, tiểu Kiệt cũng giận giận bỏ đi, tông chủ lúc đó, cũng chửi này chửi kia nhưng trong tâm kỳ thật lại thấy rất hối hận, mình lại chửi mắng và đánh người đồ đệ mà mình cưng chiều nhất, tông chủ thấy rất có lỗi rồi cũng đi tìm khắp nơi tới một tuần luôn rồi mới thấy, hứa là sẽ không làm như vậy, sau này sẽ chiều thuận theo ý tiểu kiệt nên tiểu Kiệt mới thỏa mãn quay về, hình như là ta có quên cái gì đó, trí nhớ ta thật mơ hồ, không rõ mong người đừng quan tâm"

"Ừ" 

"Vậy bọn ta đi nhé"  Nói rồi bọn họ ngự kiếm định bay vụt đi nhưng chần chừ dường như quên mất điều gì đó, y cũng bỏ Lương Quyền xuống, bước lên , một chút nữa là bay đi may mà bọn họ lên tiếng trước "Nhị công tử có biết đường tới đó không?"

"Sẽ thử"

"À nếu nhị công tử có tới đó thì hãy tìm ngay vách đá có thể tiểu Kiệt đang ngắm hoàng hôn"

"Ừm, cảm ơn" Nói rồi y lên đường bay tới đó, họ cũng vậy, y có cảm giác một cảm giác vô cùng kì lạ, không biết vui hay buồn, hay là thích hay không thích, nó rất kì lạ, nhưng để xem nó là cảm giác quái quỷ gì thì y nhất định phải thử, và phải truy tìm người bí ẩn kia, mặc dù chưa gặp qua nhưng y lại có cảm giác cực kì quen thuộc, hay nói cách khác từ khi y đặt chân vào thị trấn 'Nguyệt Thiền' kia, thì y cảm thấy cực kì quen thuộc, chả phải Nguyệt Thiền là tên của vị cô nương nào đó của Vương gia sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro