Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đầy sao, soi sáng cho màn đêm đen dưới mặt đất.

Gió bắc lướt qua làm lung lay rừng trúc tạo nên tiếng lá xào xạc.

Lá trúc bắt đầu rụng, bay vào không gian, lướt nhẹ qua hai hình bóng hắc y nhân.

Ánh trăng soi rọi đôi mắt tím mơ mộng, trong sáng, lanh lợi nhìn về phía người còn lại. Hắn có thân hình cao lớn, cân đối, bộ dạ y ôm sát thân hình hắn. Quen hơn nữa chính là khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh như đại dương đang nhìn chằm chằm về phía nàng.

" Là ngươi...."

Cả hai đồng thời lên tiếng.

Rừng trúc rơi vào không gian yên ắng, tĩnh mịch một cách kỳ lạ.

Ran thu kiếm đồng thời hỏi:

" Huynh đêm khuya không ngủ, lại chạy đến đây làm gì? "

Shinichi cũng thu kiếm vào vỏ, ngước lên nhìn nàng, ánh mắt có ý cười nói:

" Nàng thân là nữ nhi, lẽ ra phải trong khuê phòng, sao đêm hôm lại chạy loạn nơi rừng hoang đồi trống này, nàng rốt cuộc có phải là nữ nhi không vậy hả? "

Ran nghe vậy liền bậm môi trợn mắt nhìn chàng. Nếu ánh mắt nàng là lưỡi dao thì chắc giờ Shinichi đã bị chém vạn dao rồi, chết không oan ức mà.

Không được động thủ, không được động thủ. Ran nhủ thầm trong bụng, cố gắng nuốt dần cơn tức.

" Hah......ta là nữ nhi hay không huynh quan tâm làm gì ?" Ran bĩu môi

" Ừ... Nàng thân phận nào thì cũng không liên quan gì đến ta." Shinichi nhìn nàng cười nói.

" Nhưng .... Ta khẳng định nàng là... " Shinichi kéo dài giọng điệu, khóe mắt chứa ý cười, nhìn nàng từ trên xuống dưới làm cho Ran cảm thấy lạnh sống lưng.

Đến khi ánh mắt xanh thẳm như đại dương kia dừng ngay vị trí được buộc chặt tội nghiệp sau lớp y phục màu đen kia đến mức nam nhân như chàng nhìn sơ qua còn nghĩ nàng chính là quân tử thì không khỏi buồn cười, đôi môi cong lên chậm rãi mở miệng

" Nữ nhân"

Ran ý thức được Shinichi nhìn mình rồi dời tầm mắt nhìn theo hướng chàng nhìn thì khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nóng lên, hai má đỏ hồng làm vẻ đẹp của nàng đươi ánh trăng trong đem khuya nơi thanh tĩnh này sống động hẳn lên, vẻ đẹp kiều diễm, thanh thuần nhưng không kém phần " tuấn tú " của nam nhân.
Đúng là gây nghiệt mà.

Shinichi suy nghĩ chốc lát rồi cười cười nhìn nàng.

" Huynh...... Huynh.... Biến thái ".

Ran cảm thấy nàng thực sự phát điên rồi. Tên nam nhân kia dám nhìn thẳng vào ngực nàng mà không hề kiêng dè gì, hắn nào phải chính nhân quân tử. Giả tạo, ngụy quân tử, ngươi đừng để cho bổn cô nương đây có cơ hội mà móc mắt ngươi. Ran tức giận nhủ thầm.

Shinichi thấy nàng giận đến phát run, chàng càng thêm khoái chí, tâm tình cũng thoải mái hơn, chàng hình như lâu rồi chưa từng cảm thấy cơ thể thả lỏng như vậy. Khi chàng được phong là Thái tử thì hàng ngày ngoài phê chuẩn tấu chương, huấn luyện quân ngũ thì cũng chỉ có luyện kiếm pháp, quyền cước. Chàng không có hứng thú trêu chọc người khác nhưng khi gặp người con gái trước mặt, chàng chỉ muốn trêu ghẹo nàng, phong thái tức giận của nàng rất thú vị làm cho tâm hắn dao động.

Dao động...

Động lòng....

Shihichi ngẫm từ này, mày nhíu lại
Động lòng rồi, hắn động lòng với nàng sao? Hắn gặp nàng chỉ vỏn vẹn ba lần, à có thể lần đầu tiên hơi lâu vì nàng bị thương mà, hắn lại là người trị thương cho nàng. Nhớ lúc đó hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia nhợt nhạt, không còn huyết sắc nhưng khí chất trên người vẫn thanh khiết, đẹp đẽ làm sao. Lúc đó chàng chỉ biết rằng nàng phải sống.

Chẳng lẽ lúc đó chàng động tâm rồi chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro