Hành động đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Kaito đã hồi phục, hắn có thể khôi phục nội công chữa trị cho vết thương nhanh lành hơn.Sáng sớm hắn luyện kiếm khoảng hai canh giờ , sau đó hắn thi triển khinh công bay tới bay lui làm Aoko phải nhức cả mắt , khuyên bảo hắn không nên vận động mạnh nếu không vết thương lại nứt ra lại khổ thân cho cô!

Kaito dưỡng thương cũng được một tháng, khoảng thời gian này giữa hắn và Aoko không ít lần "oan gia" với nhau. Điển hình là hắn hay chọc ghẹo cô, nói những câu nói mà làm cô phải đỏ mặt tía tai, luôn ba hoa mình là một mỹ nam đệ nhất trên giang hồ.

À không là mỹ nam mặt dày mới đúng!

Lúc hắn luyện kiếm thì đúng là đẹp thật, bình thường thì cười nói hihi haha như một lãng tử ăn chơi trác táng, nhưng khi cầm kiếm lên khác hẳn! Hắn luyện võ quả thật mê người, đường kiếm sắc bén, điêu luyện, thân hình hắn không to không nhỏ, rất cân đối trong bộ y phục màu xám, eo ong vai rộng, lưng thẳng tắp, có thể nói thân hình của hắn rất rắn chắc, chưởng lực của hắn có thể đánh ngã hai ba cây bạch đàn trong rừng ấy chứ !!!

Nhưng mà Aoko ghét hắn mỗi cái tội là quá tự mãn , tự đại, lúc hắn luyện kiếm cô đúng là có nhìn hắn chăm chú một chút. Nhưng có phải là bị hấp dẫn bởi thân hình của hắn đâu , cô chú ý là kiếm pháp xuất thần nhập hóa của hắn ấy chứ! Thế là có hôm hắn nói mà những ngày sau đó Aoko cũng không thèm xem hắn luyện võ nữa.

" Ta biết ta rất tuấn mỹ rồi, nàng có thể đừng dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ ta như vậy, khả năng kiềm chế của ta rất có hạn, đừng để ta hiểu lầm là nàng đã bị ta cuốn hút rồi đó!"

Khi nói hắn để lộ ánh mắt có ý cười, khóe mắt nhìn cô rồi đôi môi khẽ nhếch lên với vẻ hứng thú , xem cô là đối tượng để trêu ghẹo.

Hừ! Bổn cô nương đây ngươi tưởng lừa ta dễ lắm sao, đem cái vẻ " đẹp trai mà chai mặt " dành cho cho các thiếu nữ đang ngày đêm nhớ mong ngươi đi. Ta đây có mà thèm vào !!!

*************

Sắc đêm tối đen như mực, sao đầy trời giống trong giấc mộng. Rừng lá trúc thổi xào xạc , đung đưa trong gió khuya tạo cảnh đêm thêm âm u, trầm lắng.

Trong bóng đêm yên tĩnh,một bóng dáng màu đen bay lướt qua trên các cành cây trúc , nhẹ như gió chứng tỏ khinh công của hắc y nhân ấy đạt tới mức thượng thừa.

Hắc y nhân bịt kín cả khuôn mặt , chỉ để lại đôi mắt tím đinh hương sáng như ánh trăng thăm dò động tĩnh trong không gian yên ắng.

Mây phủ vầng trăng sáng làm cho không gian càng tối khó có thể thấy được khung cảnh trước mắt . Trên núi lại càng vắng vẻ, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc với nhau tạo nên tiếng động duy nhất tăng thêm vẻ âm u, đáng sợ.

Càng lên đỉnh núi, hắc y nhân càng thận trọng từng chút, sợ có thú dữ hoặc bẫy thú , có khi lại có người ở đâu ra không biết chừng. Đi được một lúc , hắc y nhân thấy phía trước có ánh lửa, nghi hoặc nhìn xung quanh không có động tĩnh gì, hắc y nhân nhẹ nhàng bay lên cành cây.

Đôi mắt tím đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp nên có thể nhìn xa hơn người bình thường.

Phía trước có trại , đuốc lửa được thắp sáng cả trại hiện lên rõ cả trại đó lớn như thế nào.

Binh lực chắc không hề ít, nếu đếm sơ số binh hiện giờ canh gác khoảng tầm 2-3 nghìn người, có thể chưa kể đến nhóm lính tuần tra trong rừng , nhóm trong các trại hoặc có thể còn các nhóm khác, nhiều nhất là 5-6 nghìn người.

Bọn giặc này không biết lấy đâu ra nhiều binh mã như vậy? Nếu phát động tấn công chắc chắn là cuộc chiến đẫm máu.

Ran thầm tính toán trong lòng, đôi mắt tập trung nhìn hết địa hình và phòng thủ của giặc, cố gắng ghi nhớ tất cả trong đầu.

Nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, học chữ học võ từ lúc 5 tuổi , đến 12 tuổi thì có thể đánh bại đám binh tướng tinh nhuệ dưới trướng cha mình. Xuất thân từ con nhà tướng nên khả năng lĩnh ngộ binh pháp và bày binh bố trận của nàng cũng được xem là bẩm sinh. Vì thế, ghi nhớ địa hình của giặc chỉ là chuyện cỏn con.

Xem được một lúc, Ran định khí bay xuống. Hiện giờ đã xác định được trại giặc, việc quan trọng bây giờ là phải báo cho cha nàng biết để tập trung binh lực mà đối phó với bọn tặc tử này.

Nghĩ vậy , Ran quay về khách điếm. Vừa quay lại , nhờ ánh trăng trên trời Ran giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng chạy lướt qua ở phía trước.

Nghi hoặc trong lòng, nàng nhanh chóng đuổi theo.

Hắn chạy về phía đông - doanh trại của giặc. Là mật thám của bọn tặc tử này sao? Hay là mật thám của triều đình?

Lòng nghi ngờ , suy đoán một lát Ran quyết định phải điều tra cho rõ. Định khí nhẹ nhàng bước đến gần hắn, thanh kiếm nàng nắm chặt trong tay.

Hắc y nhân như thể có mắt đằng sau hoặc thính lực thâm hậu, bỗng quay lại.

Choang....

Hai thanh kiếm chạm vào nhau phá đi không gian yên tĩnh của khu rừng vốn có. Hai hắc y nhân nhanh chóng rút kiếm lại chĩa mũi kiếm về đối phương.

Ánh trăng tròn soi sáng cả bầu trời, chiếu rọi cả khu rừng, ánh sáng thuần khiết soi lên cả hai hình dáng hắc y nhân. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng thuần khiết đó, hai đôi mắt từ từ ngẩng lên, đối mắt với nhau. Cả hai không khỏi che giấu sự ngạc nhiên từ đối phương.

"Là ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro