Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Tokyo- một triều đại hùng mạnh nhất lúc bấy giờ dưới sự trị vì của vua Kudo Yusaku, ông là vị quân vương anh minh, được nhân dân tôn sùng , quan hệ tốt với các nước láng giềng, cuộc sống người dân ổn định, sung túc. Cánh tay phải đắc lực nhất của ông là Đại tướng quân Kogoro Mouri và cũng là bạn tri kỷ của ông.

Cung Hoàng Long

-Phụ hoàng cho gọi hài nhi ạ?

Dưới đại điện thân ảnh vị nam nhân mặt mày tuấn tú, phong thái phi phàm, toát lên khí chất hơn người. Không ai khác chính là Thái tử độc nhất vô nhị Kudo Shinichi.

- Shinichi, trẫm muốn con xuất cung điều tra cho ta một chuyện.
- Không biết phụ hoàng muốn hài nhi điều tra chuyện gì ạ?
- Chắc con cũng nghe gần đây có bọn cướp đang hoành hành phía Tây nước ta, chúng là mối đe dọa cho cuộc sống của bá tánh. Nhiều người vô tội đã chết dưới lưỡi đao của bọn đạo tặc đó.

Hoàng thượng thở dài, người vô cùng lo lắng cho bách tính , bọn chúng không những cướp của , giết người còn muốn tạo phản. Người đã cử vài người đi thám thính tình hình nhưng chỉ thấy đi chứ không thấy về, cứ kéo dài tình trạng này cũng không phải là cách.Vì vậy, người đã nghĩ đến đứa con trai mình, hoàng thượng phải công nhận trí tuệ và mưu lược của Shinichi hơn cả mình, võ công thâm hậu, có giới trong võ lâm nên việc điều tra cũng dễ dàng. Giao việc cho Shinichi , lòng Người cũng yên tâm phần nào.

- Xin phụ hoàng an tâm,hài nhi cũng muốn tìm hiểu việc này lâu rồi. Bọn cường đạo này ngày càng hung hãn. Đi đến đâu giết người đến đó lòng dân căm phẫn, lòng Quân không yên. Là một Thái tử hài nhi phải đảm nhận trách nhiệm này.

Hoàng thượng nở nụ cười điềm đạm , lòng tự hào
- Tốt lắm, quả không hổ danh là anh hùng trong thiên hạ.
- Người quá khen vậy ngày kia hài nhi sẽ lên đường .
- Được rồi ta sẽ cho vài người đi theo con.
- Không cần đâu ạ. Hài nhi muốn đi một mình nếu đi nhiều người quá thì sẽ dễ sinh nghi.
- Chuyện này...thôi được con phải cẩn trọng , ta tin con nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng. Trước khi đi nhớ đến vấn an mẫu hậu con.
- Vâng thưa phụ hoàng. Hài nhi xin phép cáo lui .

**********************************************************

Phủ Đại tướng quân
- Phụ thân, tha cho con đi mà, người nỡ lòng nào để con quỳ mãi đây sao, phụ thân không thương Ran nữa ....huhuhu......
Nữ tử van xin tha thiết người đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà trên tay, khuôn mặt điềm nhiên không ngó ngàng gì đến người vẫn và đang tạ tội .
Nàng một câu phụ thân, hai câu phụ thân , nhiều nhiều câu phụ thân sau đó làm cho phụ thân nàng không nói cũng không được

- Con xem lại con đó, nữ nhi mà không biết giữ phép tắc , lại còn giả thành nam nhân ra ngoài rong chơi. Là thiên kim tiểu thư của đại tướng quân mà không ra gì ... con đúng thật là.
Đường đường là một đại tướng quân dưới một người mà trên vạn người lại bị đứa con gái bảo bối quay như chong chóng. Thật là mất mặt! Ông thở dài rồi đăm chiêu suy nghĩ . Ran nhìn đấng sinh thành mà thấy mình thật có lỗi , nàng quỳ đến trước mặt ông nói nhỏ nhẹ:
- Phụ thân, con xin lỗi con biết sai rồi người đừng buồn nữa.
Ông nhìn nàng môi nở nụ cười hiền , đỡ con đứng lên giọng trầm hơn:
- Ta không muốn phạt con cũng không muốn la mắng con , từ nhỏ con là một đứa hiếu thắng , ương ngạnh nhưng con lại có trái tim nhân hậu , là một đại tiểu thư cao quý nhưng con không tỏ ra sự kiêu ngạo , ta thật sự rất vui. Vì thế....
- Vì thế con sẽ làm buổi tối cho người để tạ tội với người , con sẽ làm những món người thích nhất. Có được không ạ?

Nàng không để phụ thân nàng nói hết câu vì sợ ông mà nói rồi thì không có cơm ăn.
- Con đúng thật là.... Ông xoa đầu nàng. Tối đó cả phủ vang lên những tiếng cười giòn tan của hai cha con nhà tướng quân. Các nô tì , quản gia trong phủ ai nấy cũng được nhẹ nhõm , họ đối với chủ nhân một lòng một dạ vì tướng quân tuy chức cao vọng trọng nhưng không bao giờ xem thường người khác , hầu hết người hầu trong phủ là những người được ông gặp nạn, nghèo khổ được ông ban cho việc làm , nơi nương thân , .... Còn đối với đại tiểu thư Ran Mouri họ vô cùng ngưỡng mộ , nàng ta là một đại nữ hiệp , luôn ra tay cứu giúp người gặp nạn, người hầu trong phủ nàng xem là người nhà , không tỏ ra ngạo mạn như những tiểu thư đài cát kia nhưng kì lạ là lúc nào xuất phủ nàng cũng giả thành nam nhân . Có người hỏi tại sao nàng phải làm như vậy thì nàng chỉ nói 1 câu :" Ta thích làm nam nhi", đến cha nàng còn bó tay đến tính cách quái ngược của nàng huống chi là người ngoài.

********************************************************** 

 Sáng hôm sau , phố chợ kinh thành nhộn nhịp , tiếng rao hàng của các chủ sạp hoá ven đường mời khách , tiếng vỗ tay , hò hét của dân chúng khi xem người mãi võ,.... đâu đó trên đường bóng nam nhân vận bạch y trên tay phẩy phẩy chiếc quạt miệng cười tươi như ánh mặt trời làm cho nhiều cô nườn đứng gần đó mà không khỏi thốt lên :

-Huynh ấy thật phong độ !!! - Đẹp quá , đúng là mỹ nam..... - Ôi trời ơi! Tại sao lại có nam nhân tuấn tú như thần tiên vậy?

Cuộc bàn tán bắt đầu sôi nổi và nội dung chính là Đại Mỹ Nam nhưng thực chất chả có Đại Mỹ Nam nào ở đây cả , chỉ có Mỹ Nữ đóng giả thành nam thôi nhưng cũng đủ làm chục cô nương chết mê chết mệt rồi. Còn ai trồng khoai đất này chính là tiểu thư tinh nghịch Ran Mouri, nàng ta cười thầm trong bụng : " Ta mà là nam nhân thật thì chắc đất nước này loạn hết lên mất .....hihi". Tự nhủ bản thân mình phải kiềm chế để không cười sằng sặc rồi làm mất hình tượng phong thái lịch làm của mình, nàng ghé vào quán trà dừng chân.

- Này này , sáng nay lại có dân tị nạn đến nữa đấy , hình như là người từ phía tây thì phải. Vị khách thứ nhất nói

- Người ở phía Tây? Sao mấy hôm nay bọn họ đến nhiều vậy? Khách thứ 2

- Ta nghe nói ở đấy đạo tặc đang tung hoành , cướp của giết người không chớp mắt, bây giờ bọn chúng chắc chiếm lĩnh luôn nơi đó rồi . Vị khách thứ 3 ngao ngán lắc đầu thở dài

- Thế quan lại ở đó thì sao ? Không làm gì nổi bọn chúng à? Người thứ 2 hỏi

- Làm gì là làm gì? tên quan đó tham sống sợ chết nên đầu hàng bọn giặc rồi còn bắt ép dân chúng nạp thuế làm nô nữa , nghe đâu còn khai thác thông tin của triều đình muốn tạo phản nữa.

- Thật quá đáng ! Tiếng đập bàn vang lên làm cả quán giật mình , nam nhân vẻ mặt căm phẫn đứng lên , lập tức ra khỏi quán trà . Mọi người ai nấy tỏ vẻ mặt ngạc nhiên , có thể thấy hoả khí trong người phát ra mạnh mẽ từ ánh mắt đến hành động của người đó.

Ran hậm hực bước vào phòng khách , ngồi phịch xuống ghế rót tách trà uống để hạ hoả trong người , miệng lầm bầm chửi rủa , nhìn vào tư thế này không khác nào sĩ tử giang hồ , một chân thì gác lên ghế chân kia thì dậm dậm xuống sàn . Phụ thân nàng vừa vào thì muốn bật ngửa ra , mặt ông cau lại nhìn đứa con gái không ra gì kia , thấy nàng đang suy tâm gì đó mà không để ý đến mình , ông đến gần nàng, nàng cũng không có phản ứng , mặt thì cứ cúi xuống đất. Tức giận, ông ho khan một tiếng , nàng ngước mặt lên thấy phụ thân nàng giật mình nàng ngả ra sau : " Ui da, phụ thân người đừng doạ con thế chứ!" Nàng đứng lên xoa cái lưng rồi liếc nhìn vị thần thánh kia .

- Ta tự hỏi rốt cục con là nữ nhi hay là nam nhi ? Ông ngồi lên ghế tay cầm tách trà đưa lên nhấp một ngụm

- Người xem con là nam cũng được , nữ cũng chẳng sao nhưng mà người nên nhớ con là con của người , vì thế người đừng hù doạ con kiểu ấy nữa . Nhìn mặt người con thật sự thấy...........

- Thấy sao hả? Ông đưa ánh mắt chết người nhìn nàng làm nàng rùng cả mình , nếu nàng mà nói nữa thì chắc không xong rồi , đành ngậm ngùi mà sửa lại: " Rất uy nghiêm ạ " nàng cười trừ , thấy ông không nói nữa nàng nhớ đến chuyện lúc sáng kể lại cho ông nghe . Ông chỉ ậm ừ nghe nàng kể, lòng không khỏi xót xa những nạn nhân đã chết oan ức dưới tay bọn chúng , căm phẫn những tên ác bá cường đạo kia. Ông cũng hỏi thăm dân chuyển đến, rồi kêu người mua lương khô đem đến cho họ. Ran tạ ơn phụ thân nàng , nghĩ đến cảnh tượng lúc tới chỗ nạn dân, không kiềm được cảm xúc trước cảnh cô nhi quả phụ , những lão bách tính đang nằm thoi thóp chờ chết vì bị thương quá nặng hoặc đã bỏ đói mấy ngày . Nàng trước giờ chưa thấy hoàn cảnh nào bi thương như vậy , lòng đau xót tột cùng , cũng là con người tại sao phải chém giết lẫn nhau như thế? Chỉ vì của cải , vật chất thôi sao ? Đâu đó trong tâm trí nàng nổi lên ý định phải dừng việc này lại, nếu bọn cường đạo đó ngày càng lớn mạnh thì chúng sẽ huỷ cả giang sơn mất . Lí trí nàng bảo nàng phải giành lại chính nghĩa , giành lại cuộc sống vốn có của con người .

Tối hôm đó nàng thu xếp hành trang , chuẩn bị cho một trận chiến chính tà. Ngựa đã đi xa , mang theo thân ảnh người con gái với trái tim nhân hậu một lòng muốn diệt gian trừ ác cho nhân loại. Cùng lúc đó , một nam nhân tuấn tú cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cùng chung một ý chí , một hy vọng , gian nan phía trước họ có thể vượt qua? Đâu đó trong đêm vọng lên tiếng nói ấm áp :" Đứa con ngốc này, con nhất định sẽ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro