Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đi đường được một ngày , dự định sẽ dừng chân tại ngôi làng phía trước. Dắt ngựa đến chuồng, dù gì cũng phải cho con Thiên Mã của nàng lấy lại sức rồi mới có thể đi tiếp được. Nàng vào trong quán trọ gác thanh kiếm Bạch Lan của mình lên bàn, người khác nhìn vào chỉ thấy thanh kiếm được bao bọc bởi miếng vải màu trắng ở bên ngoài , còn hình dạng của kiếm ra sao chỉ có mình nàng biết, hoặc những cao thủ võ lâm luôn mơ ước nó thì mới có thể nhận ra thần kiếm này. Nàng chưa từng rút kiếm ra khỏi vỏ , nàng không muốn thanh kiếm này phải vấy máu bẩn của những kẻ đáng chết, đáng bị nguyền rủa , với lại nàng chỉ muốn rút kiếm ra khi đã gặp được đối thủ xứng đáng mà thôi.
Kêu điểm tâm và rượu ngon, nàng ngồi nhâm nhi , bỗng nghe tiếng trò chuyện rôm rả từ bàn phía sau.
- Này, ta nghe nói bọn đạo tặc ở phía Tây đang lập ra Giáo chủ đấy. Người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
Ran lẩm nhẩm trong miệng "Giáo chủ?" nàng đưa chén rượu lên miệng, uống hết rồi tiếp tục nghe ngóng
- Bọn chúng lập ra Giáo chủ để làm gì kia chứ? Người đàn ông ngồi kế bên hỏi.
- Ta không biết nữa, chỉ biết hắn là người rất ác độc, tàn bạo,thâm sâu khó đoán, võ công lại cao cường, cả bọn đạo tặc đó không có ai có thể đánh lại hắn. Vì thế, bọn chúng tôn hắn lên làm Giáo chủ.
" Hắn ta ai? Hắn lợi hại vậy sao? "
- Huynh đệ này, chẳng hay có biết người đó tên gì không? Nổi tò mò nhen lên, Ran đến chỗ người bàn tán hỏi
- Ta cũng không biết, hình như hắn tên Gin thì phải.
"Gin? Tên này ta nghe đâu rồi . Gin? " Ran chìm trong suy nghĩ, nàng cảm thấy tên này rất quen, càng nghĩ nàng cảm thấy tò mò về con người này, nàng nở nụ cười nửa miệng" thú vị sắp đến rồi" .
- Huynh đệ à, huynh đệ, huynh đệ.... Người trung niên thấy Ran đứng im , trạng thái trầm lặng. Ran giật mình khi gọi, ấp a ấp úng , nhìn người đối diện rồi cười qua loa- Ngươi sao thế? - À, không có gì, mà huynh có biết khi nào tên đó đăng quang không? - Ừm ...... 16 tháng này. " Hôm nay là mùng 2, vậy còn đến 14 ngày nữa sao? Hah, cũng không sao, mình cần thời gian để tìm đường đến trại của bọn chúng, chắc khoảng 3-5 ngày đường, còn chưa biết gặp chuyện gì trên đường đi, cúng may là mình lên đường sớm, nhưng mà cũng cần đề ra kế hoạch hành động nữa, khoảng thời gian này chắc là đủ" Ran lẩm nhẩm trong miệng rồi nhoẻn nụ cười khoái chí.Quay sang người đàn ông lúc nãy. nàng chào vài tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi quán trọ.

Hành động của nàng đã lọt vào tầm mắt của một người , người đó khoác trên mình bộ bạch y toát lên phong thái lịch lãm, đầu đội chiếc nón vành đen che đi khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười bí ẩn.

Rừng Usoi

- Hazi, cái rừng này kéo dài tới đâu đây chứ, đi cả ngày rồi mà không thấy bìa rừng là sao? Không có nhà, không có tiều phu, bộ khu rừng này bị nguyền rủa rồi hả?

Ran hét lớn lên, mong sao có người nghe thấy tiếng của nàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rùng cả người, lâu lâu lại có tiếng chim chóc bay qua các ngọn cây làm lá cây xào xạc, giữa khu rừng thế này không có một ai , chỉ có nàng và con Thiên Mã nhưng nó là con ngựa làm sao mà biết nói chứ, trong khi nàng đang rất buồn chán, muốn có ai đó để trò chuyện. Bỗng nàng nhớ đến phụ thân của nàng, nhớ những lúc nàng trốn ra khỏi phủ để đi chơi khi về đến nhà là thấy phụ thân nàng ngồi đó cùng khuôn mặt tức giận, la mắng nàng một trận ; nhớ nụ cười hạnh phúc khi phụ thân nàng ăn những món ăn đích thân con gái rượu mình nấu ; nhớ khi nàng bị bệnh hay bị thương do lúc luyện võ , phụ thân nàng hay sắc thuốc , chăm sóc nàng chu đáo, yêu thương lo lắng cho nàng hết lòng.....nhớ lắm, nàng thực sự rất nhớ. Nàng tự hỏi " Không biết phụ thân hiện giờ đang làm gì ? Ăn uống có đầy đủ không hay là mải mê lo việc chính sự? Không có con, người chắc sẽ nhớ con lắm, mà cũng có khi người còn mừng ấy chứ vì đỡ phải hao tâm tốn khí để la mắng con...." . Nghĩ đến đây , cảm xúc không kiềm chế được nữa , đôi mắt thạch anh cũng bắt đầu rơi lệ , miệng không ngừng thốt lên" Phụ thân , con xin lỗi".

Khu rừng lại quay về vị trí ban đầu của nó, im lặng một cách lạ thường , Ran cũng đã gạc nỗi nhớ nhung sang một bên, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng đến núi Osaka ở phía Tây, tìm doanh trại của bọn đạo tặc rồi cho chúng về chầu trời. Đi được một đoạn , nàng bỗng nghe thấy tiếng động , quay đầu nhìn lại không có một bóng người, nàng đi được vài bước thì âm thanh đó lại vang lên , nắm chặt thanh kiếm trong tay, nàng dò xét xung quanh, rồi nhìn lên trời thầm nghĩ : " Không xong rồi , mặt trời sắp lặn , nếu không tìm thấy đường ra khỏi rừng thì mình sẽ gặp nguy hiểm mất, theo tiếng động vừa nãy thì có khoảng 3-5 tên , theo dõi ta chỉ gây ra âm thanh nhỏ như vậy chắc không phải là bọn tầm thường, haiz ..... đúng là.." vì mãi suy nghĩ nên nàng không để ý bọn chúng đã đứng trước mặt nàng , có 4 tên mặc hắc y phục , khuôn mặt cũng bị che bởi miếng vải đen, trên tay bọn chúng đều cầm vũ khí. Một tên đứng lên phía trước chỉ tay về phía nàng, hầm hồ hỏi:
- Tên tiểu tử kia, ngươi là ai mà dám vào khu rừng này?
Ran nhìn kỹ bọn chúng , suy xét một lượt rồi trả lời:
- Các vị đại ca, ta chỉ là một tên thích ngao du thiên hạ , không tiện tiết lộ danh tánh. Mong các vị lượng thứ.
- Xem ra ngươi cũng không phải tên vô danh tiểu tốt gì , dám to gan đến rừng này chỉ có những kẻ muốn đến núi Osaka thì mới vát sát đến đây. Nói, ngươi rốt cục muốn gì?
Tên hắc y nhân đó bực dọc hét lớn lên, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ chĩa thẳng vào nàng, bọn người còn lại cũng làm tương tự. Ran cười khinh làm bọn chúng tức sôi sục lên, tay cầm chắc thanh kiếm , giơ lên trước mặt , lần lượt từng tên hùng hổ xông đến, nàng nhanh nhẹn né từng nhát kiếm của chúng, xoay thanh kiếm trong tay đánh vào tay chân từng người. Bất giác bị đánh, bọn chúng lùi lại , liếc nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, di chuyển sang tứ phía bao vây nàng. Một tên hất mặt lên nói:
-Khôn hồn thì xuôi tay chịu trói, không thì ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
Ran đây từ trước đến nay có thua một ai, chỉ là chưa gặp đối thủ thôi, bọn tép riu này có là gì với nàng, có điều võ công của chúng cũng không phải tầm thường, chiêu thức quái lạ , nàng nghĩ lần này chắc phải ra sức thật rồi. Không thấy nàng trả lời , bọn chúng cùng nhau tấn công, đưa mũi kiếm vào nàng, nàng dùng khinh công bay lên,rồi dùng ba phần công lực đánh ngã bọn chúng, đáp xuống đất nhẹ nhàng tà áo xanh bay nhẹ trong ánh nắng chiều tà. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn chúng, nàng bước tới tên áo đen gần nhất, dùng ngữ điệu tra hỏi:
- Các ngươi là ai?
Không ai trả lời, nàng tức giận lấy chân đè lên người tên đó làm hắn hự một tiếng rồi nhe răng ra cười, hắn gặng từng tiếng:
- Chúng ta không đánh lại ngươi nhưng mà ta sẽ tặng cho ngươi một món quà.
Á á á .............
Chưa kịp nghe hết câu , hắn bất ngờ rút con dao trong người ra chém một nhát lên chân nàng, lùi về sau nàng ngã nhào xuống đất tay ôm chặt vết thương , ngước lên nhìn bọn chúng "Đê tiện, hạ lưu" nàng nén chặt nỗi đau cố nói ra tiếng. Bọn chúng tiến đến gần nàng , cười man rợn , một tên đưa kiếm hướng về nàng , lăm le nói : " Ngươi , võ công tuy cao nhưng vẫn bại dưới tay bọn ta , ha ha ha....." hắn cười phá lên rồi chém vào vai trái của nàng, nàng la lên nắm chặt bả vai , mồ hôi túa ra như tắm, cả người nàng bây giờ đau đớn tột cùng, không còn sức kháng cự , nàng cười " Số phận ta là như thế này sao? Ta chết nhanh vậy sao? Ta còn chưa tạ lỗi với phụ thân, còn chưa nấu hết món ngon cho người thưởng thức, còn chưa ngao du thiên hạ, chưa có phu quân,...ta ....ta ....." mệt mỏi, đau đớn, hơi thở gấp gáp , mắt loà nhoà , nhưng ý thức nàng vẫn còn , nàng nhận thấy một người ra tay tương trợ , đánh bại những tên hắc y nhân đó rồi quay lại nhìn nàng , miệng không ngừng kêu : " Này, này , tỉnh lại đi " , cơn buồn ngủ ập đến , mọi thứ xung quanh mờ dần trong mắt nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro