Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm , bầu trời đen được các vì sao lấp lánh tô điểm, gió cũng bắt đầu mạnh hơn , chúng đẩy các đám mây qua lại che lấp vầng trăng sáng chỉ để lại một phần đủ để soi rọi xuống khu rừng . Trong một hang động , một nam nhân cho củi vào đám lửa để duy trì sự cháy của nó , nhìn sang nam nhân nằm thoi thóp bên kia , hơi thở yếu ớt , đôi mày khẽ chau lại, toàn thân run lên. Shinichi tiến về phía Ran xem xét vết thương ở chân, vén y phục lên chàng ngạc nhiên " Sao chân hắn trắng thế? Lại nhỏ nữa , thật giống nữ nhân" bật cười nhẹ , chàng quay lại công việc: là một vết chém khá dài  nhưng không sâu lắm, chàng lau vết thương còn rướm máu, đắp một chút thuốc lên vết thương rồi băng bó lại cẩn thận. Cũng may là chàng cẩn thận đem theo thuốc để phòng hờ khi bị thương. Sau đó , chàng không nghĩ ngợi gì mà cởi luôn phần trên của nàng.

Mắt chữ O miệng chữ A, ngạc nhiên, hoang mang, khuôn mặt tuấn tú của chàng hiện lên từng vệt đen rõ ràng , hai má nóng phừng phực , nhiệt độ trong thân thể cũng bắt đầu tăng cao, tay chàng vẫn giữ chặt cổ áo , miệng mấp máy không nói thành lời . Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần , chàng thụt tay lại , vội đứng lên rồi quay sang chỗ khác, nói nhảm " Nữ nhi, hắn ta là nữ nhi sao? Hâh , thật nực cười , đường đường là Thái tử một nước mà lại phải gặp tình cảnh éo le này chứ? Ta ....ta ....đúng thật là, trời đang trêu ta mà." Shinichi bực tức trong lòng, cũng may việc này không có ai biết nếu không thanh danh của chàng, nhân cách của chàng sẽ bị người đời phê phẩm, hoàng tộc cũng sẽ bị nhiễm lây, nghĩ đến đây chàng thật sự rùng mình " À , khoan đã, còn vết thương của cô nương đó " Chàng quay lại , nhìn , rồi tiến tới , định kéo áo ra nhưng sau đó lại kéo áo vào , hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi chàng nghe tiếng " Đau" thốt lên từ nàng, nhận ra sắc mặt nàng bệch nhạt hơn, máu lại chảy ra từ vai, nhận ra mình lỡ tay làm tổn hại đến vết thương của nàng , đắn đo một hồi chàng quyết định " Dù gì cứu người là chuyện hệ trọng, bây giờ nếu không mau cầm máu, chắc nàng ta sẽ không qua nổi đêm nay, khi nàng ta tỉnh dậy ta cứ che dấu thân phận thật , ta cứu nàng ấy, nàng ta nhất định sẽ biết ơn ". Nghĩ là làm, Shinichi nhanh chóng quỳ xuống, dựng thẳng lưng nàng tựa vào vách hang, kéo y phục nàng sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn nà, khẽ xoa nhẹ vết thương , nàng đau đớn run người lên, tay nàng vô tình nắm chặt tay Shinichi, chàng giật mình, cố kéo tay mình ra nhưng không thể đành để nàng nắm luôn vậy. Chàng rắc thuốc lên vết thương, rát, đau như thấm vào xương tuỷ, nàng nắm chặt tay chàng hơn, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra . Được một lúc, cơn đau dịu xuống , Ran cũng chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Shinichi, bỗng nhiên chàng lại cảm thấy một hơi ấm len lỏi trong bàn tay kia , chàng đã gặp qua rất nhiều tuyệt sắc giai nhân nhưng không một ai để lại ấn tượng cho chàng, trừ nữ nhân này, một nữ nhi tại sao lại đóng giả thành nam nhân chứ? Không suy nghĩ nhiều, chàng cảm thấy buồn ngủ vì hôm nay chàng đã phải tốn quá nhiều công lực để chữa trị cho nàng, nhanh chóng chàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Khuya, sấm chớp đùng đùng , mưa đổ xuống như trút nước , trong hang động dù có lửa nhưng cũng không đủ sưởi ấm được, Shinichi thức giấc thấy Ran run lên cầm cập, thân thể co cúm lại " Lạnh, lạnh quá" . Shinichi nhìn ngoài trời , châm thêm củi cho ngọn lửa cháy mạnh hơn nhưng cũng không làm ấm lên cho nàng được, tay sờ lên trán nàng, chàng phát hiện nàng sốt cao, với tình trạng này chàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên người nàng. Mưa rơi ngày càng nhiều, trời càng lạnh nhưng đâu đó trong hai trái tim con người len lỏi một cảm giác ấm áp, mở ra mối tình thú vị .

Màn đêm tan biến, nhường bầu trời lại cho ánh dương, khu rừng rực rỡ hơn sau cơn mưa đêm qua, không gian đáng ra phải yên tĩnh như mọi ngày nhưng bị tiếng la chói tai nào đó đã xua đuổi đàn chim bay loạn xạ, lá cây cũng rung chuyển theo, bấy nhiêu cũng đủ biết "nội công thâm hậu" của ai đó đạt trình độ thượng thừa rồi.
- Dừng ngay cho ta.
Shinichi bịt tai nhưng vẫn không thể nào làm giảm âm thanh khủng khiếp kia , chàng lấy tay bịt chặt miệng nàng lại, áp sát khuôn mặt mình vào mặt nàng, ra lệnh:
- Đừng......hét......nữa
Với hành động này cùng giọng nói uy nghiêm, nàng chỉ biết làm theo , chớp đôi mắt tím vài cái , nàng ngây ngẩn nhìn đôi mắt xanh của chàng, như có ma lực ánh mắt ấy cuốn hút nàng......
Nhận ra khoảng cách quá gần, chàng rút tay rồi lùi ra sau, quay mặt sang chỗ khác , nàng lấy lại ý thức , tỏ vẻ ngượng ngùng, hai má ửng đỏ trông rất ngây ngô, chợt thấy nhói ở chân, nàng nhăn mặt rồi vén y phục lên xem, vết thương chưa lành do cử động nên máu chảy ra , nàng ngồi xuống , cúi người dự định băng lại thì " Á á á........." nắm chặt bờ vai phải , rên rỉ, đôi mắt hơi ngấn lệ, cắn chặt môi kiềm nén cơn đau , từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng bị thương nặng đến vậy , cũng là lần đầu nàng thua thảm hại dưới tay bọn vô danh tính đó.
Bỗng chân nàng được nâng lên nhẹ nhàng , nàng ngước mặt nhìn thấy chàng đang tháo miếng vải băng , động tác chuyên nghiệp , chàng lấy thuốc đắp lên , rồi băng lại, nàng cứ chăm chăm nhìn chàng, tim lệch một nhịp đi.
- Cẩn thận chút đi , ta không có nhiều thuốc cho ngươi đâu.
Nàng đang trong trạng thái mơ tưởng bị câu nói của chàng mà hoàn tĩnh, cau mày nhăn mặt nàng hét lên: " Ai cần nhà ngươi quan tâm ?". Shinichi chỉ biết nhìn nàng rồi lắc đầu
- Vai ngươi bị thương rồi , mau chữa trị vết thương đi.
Nàng quay đầu nhìn vai của mình, máu đã thấm qua y phục,nàng thở dài rồi than trời trách đất , miệng cứ lầm bầm chửi rủa bọn người gây ra thương tích trên người nàng. Shinichi chợt cười với thái độ trẻ con của nàng, bước đến gần chàng nói :
- Ngươi hiện giờ còn sức để nguyền rủa người ta thì không chết được đâu.
Ran nghe xong , ngước mặt lên nhìn Shinichi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi.
Nàng đưa ánh mắt dò xét, anh tuấn, nho nhã, hơi thở đều đặn , khí lực nhẹ nhàng chắc chắn là đại cao thủ nhưng nàng vẫn nghi ngờ , nàng nghĩ lỡ đâu tên này là đồng bọn của bọn kia , cứu nàng để thăm dò hành động của nàng thì sao? Suy cho cùng, nàng tự nhủ phải đề phòng là thượng sách.
- Ngươi cũng thật là ...
- Ta làm sao?
- Cũng may ngươi giả thành nam nhi nếu không thì ......tiêu rồi
- Đa tạ ngươi quá khen, ta đúng là ...........................
Nàng ngưng giữa chừng , sắc mặt nàng chuyển đổi các thể loại xanh đến đen rồi đỏ, môi run , hai mắt mở to , tay chỉ vào chàng:
- Ngươi ...ngươi ...ngươi ...... đã ...
Shinichi cũng hiểu nàng định nói gì chàng nhanh nhẹn đáp:
- Cô nương đừng lo ta không phải hạng tiểu nhân , bỉ ổi ta chỉ ...... cứu chữa cho cô nương thôi
Bất giác mặt chàng cũng đỏ lên một chút, nhớ đến cảnh tượng băng bó vai nàng . Ran như người bất động, suy nghĩ vẩn vơ " Thôi rồi Ran Mouri, danh dự của ta, phẩm chất của ta, thân thể của ta đã bị tên chết bầm kia ............ ta......ta....ta còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ....
Ta đang trọng thương , võ công lại không hơn hắn , giết người không được , vậy đành......... phụ thân con xin lỗi người , con gái bất hiếu không thể bên cạnh người nữa rồi , mẫu thân đợi con" , nhắm mắt lại một giọt lệ rơi trên gò má nàng, nhanh như chớp nàng rút kiếm của chàng, đưa lưỡi kiếm lên cổ, chàng giật mình vì hành động quá nhanh nhẹn của nàng nhưng vẫn còn kịp, chàng dùng miếng ngọc bội trên người ném thẳng đến chuôi kiếm làm thanh kiếm văng ra :
- Cô đang làm gì vậy hả?
Cười trừ, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng như ai oán, đau khổ, nói: " Ngụy quân tử".
- Ta không hiểu cô đang nói gì ?
- Ngươi đừng có giả bộ nữa , ngươi làm gì thì tự bản thân ngươi rõ nhất.
Nàng hét lên , không để chàng biện minh: " Ngươi rõ đã biết ta là nữ nhi , thân lại mang trọng thương, bất tỉnh nhân sự , nam nhân các ngươi ai chẳng đam mê tửu sắc, cơm đã dâng đến miệng rồi chẳng lẽ không ăn sao? Nhân phẩm của ta, danh tiết của ta đều bị ngươi hủy hoại rồi , ta sống để mang ô danh sao? " nước mắt tuôn ra như dòng suối , thân thể run rẩy, yếu đuối là bộ dạng hiện giờ của nàng. Shinichi lùi ra xa , nhặt kiếm lên đưa cho Ran, lưỡi kiếm kề ngay cổ, nàng ngạc nhiên đôi mắt thạch anh nhìn thẳng vào chàng:
- Nếu cô nghĩ ta là loại tiểu nhân vô liêm sỉ , giở trò đồi bại hủy hoại thanh danh của cô thì cô hãy một kiếm giết chết ta để trả thù cho cô.
Ánh mắt kiên định, dứt khoát , không hề tỏ ra sợ sệt hay tránh né ánh nhìn của Ran , ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Hạ thanh kiếm xuống , nàng quay lưng lại chờ đợi lời giải thích của chàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Nàng thở dài, hắng giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta....ta...là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro