Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua các lùm cây tạo nên tiếng xào xạt trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Aoko hai mắt ngạc nhiên hướng nhìn về phía nam tử bạch y kia. Tâm trạng của nàng lúc này rất phức tạp, sửng sốt, hoang mang, hãnh diện, ....tất cả sắc thái của nàng đều thể hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo làm Kaito bật cười, chàng cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Từ trước đến nay chưa ai biết được thân phận của chàng ngoại trừ một người , nay chàng lại nói cho nữ nhân này biết , cũng cảm thấy mình hơi bị bất thường. Độc ngạo giang hồ đã quen, phiêu du tự tại , lấy trời làm chăn đất làm giường, vô lo vô nghĩ, vậy mà giờ đây chàng muốn có ai đó bên cạnh mình, muốn sống an tĩnh như hiện giờ .

Nghe tiếng thở dài, Aoko ngước lên nhìn Kaito, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắc nét từng khía cạnh, đúng thật là một mỹ nam. Nhưng không ngờ chàng lại là đạo chích có tiếng tăm trên giang hồ, nàng cứ nghĩ rằng tên đạo chích kia mặt mũi chắc rất dữ tợn, xấu xí , không ngờ lại là một nam nhân lịch lãm, đào hoa như vậy.

"Tại sao huynh lại nói cho ta biết? Huynh không sợ ta đi báo quan rồi nhận tiền thưởng hay sao?"

Aoko nhìn chàng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Kaito cảm thấy buồn cười trước sự dò xét của nàng

" Nàng sẽ không "

Giọng nói thanh thoát nhưng ẩn chứa sự kiên định , chẳng lẽ ta đáng tin vậy sao? Aoko nghĩ thầm rồi lại nói

" Huynh tin ta sao? "

Khóe mắt Kaito có ý cười, môi mỏng khẽ nhếch lên, cúi đầu một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Aoko, trầm giọng:

" Nàng nghĩ sao?"

Aoko thấy tia sáng lạ thường trong mắt chàng , đôi mắt xanh long lanh nhìn nàng như có ý " Ta tin"

Hắn tin nàng như vậy không phải là có ý đồ gì đó chứ? Một ý nghĩ xẹt qua đầu, nàng cảm thấy sống lưng lạng buốt, tay chân bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch. Kaito thấy nàng biến sắc , không biết nàng nghĩ ra chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy. Chàng lay cánh tay nàng , một lần , hai lần nàng cứ như người mất hồn không nghe cũng không phản ứng, chàng đứng trước nàng , hai tay nắm chặt hai vai, mặt cúi thấp gần sát mặt nàng , gọi nhỏ " Aoko" . Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, mùi thơm của thuốc pha lẫn mùi hương nam tính bao quanh nàng , nhìn người nam nhân có khuôn mặt như điêu khắc trước mặt, nàng bừng tỉnh lại, hai má nóng ran, đỏ ửng, toàn thân như có lửa đốt , đôi môi nhỏ lắp bắp:

" Huynh.............huynh..........định giết người diệt khẩu sao?"

Kaito sửng sốt nhìn nàng , nàng nghĩ hắn là người như vậy sao? Chàng từ khi bước chân vào giang hồ chưa từng giết ai, lúc gặp bọn người xấu thì chỉ phế võ công của chúng để khỏi hại người được nữa, còn nặng tay lắm thì đánh gãy xương thôi, chàng không muốn và cũng không có ý định giết người. Thanh Nguyệt Vân Kiếm của chàng chưa bao giờ dính phải máu tươi, bảo kiếm này chỉ được rút ra khỏi vỏ khi gặp phải cao thủ lợi hại mà thôi. Nữ nhân này đúng là có ý nghĩ phong phú mà!

Bật cười trước suy nghĩ tiêu cực của nàng , Kaito thở ra một hơi rồi nhìn lại nàng, tay chỉ nhẹ lên đầu nàng , nói hào sảng:

" Nàng quả thật thú vị!"

Aoko nuốt ngụm nước bọt, trong lòng run sợ , hắn thực sự muốn diệt khẩu sao?

" Nàng là ân nhân của ta ".

Còn đang run sợ trước lời nói đầy hàm ý của hắn , Aoko chợt thấy mặt mình nóng lên , hắn....hắn... sao có thể làm động tác tự nhiên như thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cư nhiên chạm vào nàng.

Kaito thấy một mảng hồng hiện lên hai gò má trắng nõn mịn mà của nàng, tâm đột nhiên dao động. Khẽ ho tránh ánh mắt nàng, hắn từ tốn ngồi xuống ghế ,rót ra hai chén trà , đưa trà lên môi khẽ nhâm nhi. Làm một loạt động tác nhưng cảm thấy nữ nhân kia cứ đứng lặng yên đó nhìn mình trân trân , hắn cảm thấy chắc mình hù dọa nàng rồi. Môi mỏng khẽ nhếch lên ,đưa tay nắm cánh tay nàng kéo ngồi xuống ghế.

Aoko còn đang trong một đống suy nghĩ, đột nhiên bị kéo xuống làm nàng giật mình , hoàn hồn trở lại, nhìn cánh tay mình nàng thấy bàn tay to lớn , qua lớp y phục nàng cảm nhận được lòng bàn tay ấy tuy chai vì do cầm kiếm nhưng không thô ráp , là nam nhi nhưng lại có làn da trắng không khác nữ nhi là bao. Tay hắn sao lại ấm như vậy ? Suy nghĩ này lại làm tim nàng đập nhang, hơi thở cũng dồn dập, khuôn mặt lại đỏ hơn nữa, hai tai nhỏ nhắn của nàng cũng phủ một lớp đỏ hồng trông rất đáng yêu.

Biểu hiện của nàng được Kaito thu hết vào trong mắt xanh, hắn cảm thấy nàng thật nhạy cảm nhưng tâm tình hắn rất vui.

"Nàng không cần lo lắng, ta không giết người vô tội, huống hồ nàng còn là ân nhân của ta "

Biết được suy nghĩ của nàng, Kaito giải thích . Aojko nhìn hắn, thấy hắn nói bình thản, ánh mắt cũng rất chân thật , nàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, sắc mặt cũng không còn sợ sệt nữa.

" Huynh làm ta hết hồn. Ta tưởng tên đạo chích như huynh không bao giờ để lại mầm mống tai họa nên sẽ cho ta hầu Diêm Vương rồi chứ."

Nàng nói xong cười tươi nhìn hắn , Kaito sửng sờ chốc lát, hắn nhìn qua không biết bao nhiêu giai nhân ( người đẹp) có thể khuynh nước khuynh thành, biết bao nhiêu nữ nhân muốn kết giao với hắn nhưng hắn từ trước đến nay không để ý một ai , cho dù hàng vạn mỹ nhân dụ hoặc , quyến rũ hắn, mặt dày mày dạn theo hắn nhưng hắn tâm không dao động lạnh lùng từ chối . Vậy mà giờ đây, chỉ là một nụ cười của nữ nhân luôn sống trong rừng núi hoang vu này lại làm tâm hắn xốn xang. Nàng không phải người đẹp nhất nhưng là một mỹ nhân mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như ánh trăng. Chỉ là một cô nương mười tám mười chín tuổi nhưng lại có khí chất không tầm thường. Ngây ngốc trước nụ cười của nàng , Kaito bỗng chốc cảm thấy lòng hắn có dòng nước ấm chạy qua . Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân cười với mình không mang theo tạp niệm nào, nụ cười thuần khiết biết bao.

Aoko thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, nàng thấy trong mắt hắn có ôn nhu, dịu dàng. Nàng thấy mình lại suy nghĩ lung tung rồi. Nàng đứng lên nhìn hắn nói

"Huynh nghỉ ngơi sớm đi, vết thương của huynh cũng không nghiêm trọng nữa ta ngày mai sẽ thay thuốc cho huyng, tịnh dưỡng khoảng hai ba ngày sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Trong thời gian này huynh tốt nhất là không nên luyện công tránh cho vết thương nứt ra. "

Kaito ừ một tiếng. Aoko cũng không nán lại lâu, nàng ra khỏi phòng hắn rồi vào phòng mình.

Đêm khuya , ánh trăng tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá trúc kêu xào xạc , khung cảnh lại chìm vào yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro