Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đi được hai ngày đường , gần đến chân núi Osaka thì dừng lại tạm nghỉ ở khách điếm một đêm , nàng dắt ngựa vào trong đưa cho tiểu nhị canh giữ còn dặn cho ngựa nàng ăn uống. Ran một thân bạch y kèm theo thanh bảo kiếm đi vào trong quán. Tiểu nhị khom lưng lại hỏi :

" Xin hỏi, công tử dùng gì?"

"Cho ta ấm trà, đem vài món điểm tâm ra được rồi. À lấy cho ta một phòng trọ thượng đẳng"

Nàng nói xong liền ném một quan tiền cho tiểu nhị.

Tiểu nhị gật đầu rồi nhanh chóng lui ra. Nhanh chóng thức uống đồ ăn mang ra , nàng ăn uống vài miếng thì cửa chính có người đi vào.

Nam nhân vận y phục màu lam nhạt , khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái từng bước vào quán, môi mỏng mím lại , đôi mắt xanh như biển ấy nếu ai nhìn vào thì khó mà cưỡng lại được, ánh mắt có khí thế bức người làm người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Bên tay hắn còn mang theo thanh kiếm có lớp vải lụa bao bên ngoài nên không ai nhìn được , nam nhân đến trước quầy bảo người mang thức ăn lên và thuê luôn một phòng trọ.

Lơ đễnh đôi mắt xanh biếc, chàng bắt gặp ánh mắt tím đinh hương quen thuộc mang theo vẻ ngạc nhiên cùng ngượng ngùng.

Ngượng.....ngùng???

Shinichi cảm thấy nữ nhân này có vẻ ngượng ngùng khi gặp lại mình sao? Lúc đó nàng nói "Hẹn ngày tương phùng"........ đúng là "tương phùng" thật!

SHINICHI môi cong nhẹ lên, nhìn nàng rồi đi thẳng đến bàn , ngồi xuống đối diện nàng , khóe mắt mang theo ý cười nhìn nàng

" Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Oanh" trong đầu RAN nổ tung, hắn ...... hắn cư nhiên gọi mình như vậy, không lẽ hắn không thấy mình đang giả nam sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia gằn từng chữ:

"Huynh đài, mắt huynh có tật sao? Ta là nam nhân"

SHINICHI thấy Ran đang trừng mắt với mình , sự tức giận của nàng quả nhiên không khác hôm đó là bao, tâm tình của Shinichi bỗng chốc vui lên. Cười khẽ trong lòng "Nữ nhân này chẳng khác nào mèo con múa vuốt".

Ran thấy SHINICHI cười nghĩ rằng chàng đang cười khinh mình, lửa giận càng bùng phát.

"Cạch."

Theo tiếng động SHINICHI ngẩng đầu nhìn lên thấy Ran hỏa khí ngùn ngụt, nàng đập mạnh đôi đũa xuống bàn , đứng phắt dậy nhìn nam nhân trước mắt.

SHINICHI nghĩ nên giản hòa nên thái độ ôn hòa, nhẹ giọng nói:

"Huynh đài, mau ngồi xuống dùng bữa, thức ăn để nguội không ngon đâu"

Ran đang định nói thì tiểu nhị đem thức ăn đến bàn , còn có một vò rượu. SHINICHI không thèm chú ý tới nàng nữa, cầm đũa lên dùng bữa. Nàng thấy chàng xem mình như không khí mà vẫn dùng bữa tự nhiên, vả lại thức ăn của hai người chàng cũng ăn hết, giống như chàng là chủ mà nàng là khách , nhưng nàng là người đến trước nha?

SHINICHI không biết suy nghĩ của RAN , chàng chỉ nghĩ nàng chắc đang hờn vụ chàng gọi nàng là nữ nhân. Vẫn tiếp tục "công việc" dang dở là "xử" thức ăn, chàng đột nhiên ngước lên nhìn nàng

" Vết thương thế nào? Đã khỏe chưa?"

Ran đang suy tư thì giọng nói kia chen ngang, kéo nàng về. Nhìn chàng đang hỏi mình, cơn giận cũng giảm bớt xuống một chút, ngồi phịch xuống ghế, không trả lời vội, nàng lấy vò rượu rót ra chén mình rồi bưng lên uống cạn.

" Không phải ta đang sống sờ sờ đây sao? Chưa chết được."

Cách nói ngang ngược, ngạo mạn, nàng rót cho mình thêm chén rượu nữa. Rượu này không ngon bằng rượu ở Kinh thành nhưng cũng tạm được, nàng uống rồi lại uống , được hơn nữa vò .

" Này, vết thương chưa lành, uống ít thôi."

SHINICHI thấy RAN cứ uống mà không ăn nên nhắc nhở, còn nàng cứ nghĩ chàng đang tiếc rượu nên càng uống hăng hơn. SHINICHI thấy vậy liền giật lại vò rượu , để ra sau , không cho nàng uống nữa.

Vò rượu bị chàng cướp lấy , nàng hừ một tiếng, lầm bầm mắng trong miệng "Keo kiệt". Nàng cũng không giành lại vò rượu, bắt đầu ăn .

SHINICHI thấy nàng không nói chuyện nên cũng im lặng.

Được một lúc thì ngoài cửa có vài người chạy vào, đa số là thanh niên khoang ba mươi tuổi, trên khuôn mặt mỗi người đều sưng húp, y phục rách vài chỗ, có người bị thương ở tay, chân,.... Bọn họ chạy tới quầy thì ngã xuống thở dốc. Vài người xung quanh đỡ họ lên ghế ngồi, có người hỏi:

" Các người bị sao thế? Sao bị thương nặng thế này? "

Ran và Shinichi vẫn chú ý bọn họ từ lúc đầu đến giờ, nhìn sơ qua vết thương thì biết vết thương không nặng lắm, chỉ bị thương ngoài da , không bị nội thương.

Trong đám thương nhân, có người lên tiếng:

" Chúng tôi là tiều phu và thợ săn , sống dười chân núi này, hôm qua lên núi thì gặp phải bọn đạo tặc. Bọn chúng không những cướp hết của cải, mà còn......mà còn....... bắt nương tử của chúng tôi...."

Người đàn ông nói xong liền thở gấp, ngồi phịch xuống ghế, trên vẻ mặt của hắn và những người khác đều thê lương, đau khổ.

Những người xung quanh hung hăng chửi bọn đạo tặc, an ủi thương nhân. Shinichi và Ran trầm mặt,một lát sau ,Ran lấy một túi thuốc trong tay nải, cầm đến đưa cho người bị thương nặng nhất cũng là người đàn ông nói lúc nãy.

" Đây là y dược giúp cầm máu, bổ phế, điều hòa kinh mạch, ngươi sắc một phần rồi uống, phần còn lại chia cho những người khác."

Đám thương nhân cảm tạ Ran hết lòng, nàng quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn, bỗng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình chăm chú, nàng ngước lên thì thấy nam tử trước mặt không kiêng dè gì nhìn mình, ánh mắt xanh dương của biển nhưng lại nóng bỏng chẳng khác gì ngọn lửa muốn thiêu rụi nàng. Khuôn mặt bỗng chốc nóng lên, hai má đỏ đỏ làm sắc thái nàng càng sinh động.

Shinichi cười khẽ, đáy mắt cũng có ý cười, chàng cảm thấy đây là nữ nhân thú vị nhất mà chàng gặp từ trước đến nay. À không ! là nữ nhân lạ lùng nhất trên đất nước này.

Tâm nhộn nhạo, trong cung không biết bao mỹ nữ, tài nhân, người nào cũng có vẻ đẹp riêng. Chàng chỉ nghĩ nữ nhân chỉ biết cầm kỳ thi họa , hay thêu thùa, hoặc ở trong khuê phòng thôi chứ? Còn nữ nhân này lại khác một trời một vực với họ.

Một thân nam trang nhưng khuôn mặt thanh tú, mắt tím đinh hương mơ màng, môi đỏ răng trắng như ngọc chẳng khác gì một nữ tử yếu điệu làm cho người khác muốn bảo vệ, che chở. Nhưng nàng lại là nữ nhân ngày ngày cầm trường kiếm, thân hình mảnh mai với bạch y thướt tha nhưng không kém phần cương ngạnh, oai hùng....

Nghỉ đến đây, Shinichi khẽ nhếch miệng, khuôn mặt tuấn tú bởi vì có nụ cười mà trở nên tươi sáng hơn, lãng tử hơn, nếu bây giờ trước mặt chàng là một đám nữ nhân thì chắc có lẽ bọn họ đã ngả nghiêng ngã ngửa hết rồi ấy chứ !

Thật là.....yêu nghiệt của chúng sinh mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro