Gặp duyên sai kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã được 1 kiếp qua đi, bây giờ là hiện tại chính là kiếp sau.

Tôi đây giờ là một cậu học sinh lớp 11. Đã qua 17 tuổi thanh xuân của con người thật ngắn. Tôi chưa nhìn nhận rằng tôi có thanh xuân hay không chỉ biết có lẽ thanh xuân bỏ rơi tôi mất rồi, thanh xuân tôi đợi một người mòn mỏi.

Hoseok à, em còn nhớ tôi không. Tôi không biết tôi đợi em đúng hay sai nhưng tôi không đợi được nữa. Ông trời có mắt, ông thấy được ân tình của tôi nên chấp nguyện tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa mà cảm ơn, tôi muốn được bên em.

Tôi và Hoseok dần dà từ bạn mới quen thành bạn thân.

Mọi thứ có bàn tay cậu ấy chạm vào đều mang hình ảnh tôi hướng về trong đó có gốc cây cổ thụ trên đường đi học về.

Gốc cây tuy nhỏ, thô ráp đã thế còn xấu xí nhưng Hoseok lại thích ngắm, cậu ấy nói cái cây trong giống một người, tuy không đẹp nhưng an toàn và bền bỉ như chính tình cảm người đó.

Khi tôi hỏi cậu ấy lãng tránh, cậu ấy nói có nói thì cũng vô ích cậu ấy không nhớ là ai chỉ nhớ hơi ấm, máu mủ người ấy vì cậu ấy mà thiêu đốt.

Từng ngày qua đi Hoseok không nói về chuyện đó nữa. Cậu ấy nói chuyện đó rất mơ hồ chắc chỉ là mơ ám ảnh không cần bận tâm.

Sinh nhật cậu ấy, năm Hoseok 17 tuổi. Tôi trịnh trọng hẹn cậu ấy dưới gốc cây cổ thụ.

Cậu ấy tới không nói không rằng kéo tay tôi ngồi xuống. Tay không tự chủ cầm bó hoa Tử Đinh Hương hướng ánh mắt nụ cười thanh thoát hiện lên hạnh phúc.
-Hoseok mình hẹn hò nha.
-Thôi đi, giỡn hoài.
-Mình nói thật. Mình nghiêm túc. Người mình thương là cậu, Hoseok.
Mình thương cậu từ kiếp nào rồi Hoseok.
-Seokjin, cậu...
-Cậu không cần miễn cưỡng gật đầu, cậu có thể từ chối. Mình tôn trọng quyết định của cậu.
-Mình.. Mình đồng ý.
-Cậu nói thật chứ?
-Ngốc quá đi. Thật sao không thật.
-Cậu thôi đi đừng vì thương hại mình mà đồng ý.
-Không, mình... thương cậu, Seok Jin.
-Có tin được không đây?
-Nghĩ sao không tin. Dù gì mình cũng nhận thanh xuân của cậu rồi mình phải chịu trách nhiệm chứ.
-Ừ, mình xuống dưới kia đi.

Hai đứa chúng tôi từng bước một đi xuống dãy đồi nơi có ngọn nói cheo leo cao chót vót.

Hoseok đứng trên đỉnh núi hít khí trời, từng tiếng lá xào xạc, từng đợt gió khẽ luồn vào quần áo, tiếng thở của thiên nhiên hoà cùng nhịp đập con tim nhanh chóng hợp thành bản nhạc.

Chúng tôi nhìn về phương trời xa xăm mỉm cười. Tay tôi động nhẹ lên mu bàn tay Hoseok ra hiệu nắm tay. Cậu ấy hiểu ý gật đầu nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi chỉ về hướng mặt trời.
-A, Mặt trời lặn kìa. Hoàng hôn đẹp quá.
-Đúng, hoàng hôn rất đẹp nhưng cậu đẹp hơn.
-Cậu thôi đi, sao so sánh vậy?
-Vậy cậu đẹp ngang ngửa mặt trời.

Tiếng cười nói vang mãi đến tận trời sầm tối. Có lẽ tôi ngỡ mình rồi được đền đáp nhưng đời vô thường đâu dễ đối phó.

Tôi mới biết tôi bị ung thu chỉ còn sống một thời gian nữa.

Tôi nắm tay Hoseok đi trên con đường quen thuộc.
-Hoseok, mình hỏi cậu cái này được không?
-Nếu như thôi nha. Nếu như tôi có chuyện gì cậu có đau không?
-Hỏi thừa, tất nhiên đau rồi.
-Có khóc không?
-Ừ thì có, nhưng cậu bị sao.
-Không sao hết, hỏi để xem cậu quan tâm mình không ấy mà.
-Ơ, cậu hay lắm. Đứng lại đó sao chạy nhanh thế.
-Lại đây bắt tôi đi, nhanh lên đồ chân ngắn.
-Cậu mới chân ngắn, chân ông đây dài cả khúc.

Hai người chúng tôi chạy miết, chạy mãi cho đến khi không còn sức lăn đùng trên bãi cỏ. Bãi cỏ trải rộng những gợn gió đưa nhành cỏ dại thành sóng biển đung đưa lúc lên lúc xuống nhấp nhô. Tiếng chim hót líu lo, trầm ngâm hồi lâu chưa dứt.

Đưa tay gỡ mớ tóc chắn gương mặt xinh xắn, nhỏ bé của Hoseok. Dịu dàng từ tốn hôn lên mái tóc và trán của cậu ấy. Hương thơm thoang thoảng của hoa đồng cỏ nội, hương thơm của sự thuần khiết của tuổi trẻ thanh xuân đượm buồn đọng trên từng tất lá chui rúc vào mái tóc của cậu ấy khiến tôi từ thoải mái sang tĩnh lặng.

Tôi ngẫm ra"Thời gian trôi mãi không đợi chờ ai, nếu có thể tôi đã nắm tay Hoseok nhiều hơn có thể nhưng tiếc rằng xin lỗi cậu, thanh xuân tôi cậu nắm nhưng duyên kiếp tôi cậu lại trao cho người khác."

Vài tháng sau, tôi và Hoseok chia tay nguyên do tôi đề nghị.

Trước ngày tôi mất tôi nhớ rất rõ đêm ấy có mưa sao băng. Giọng nói truyền cảm từ đài radio cũ kĩ phát lên.
"Đêm nay chỉ duy nhất đêm nay cơn mưa sao băng sẽ đổ bộ xuống Trái Đất của chúng ta. Người ta thường nói sao băng rất đẹp, không chỉ vì nó phát sáng lấp lánh mà là nó có ý nghĩa hết sức đặc biệt khác. Ông bà ta nói mưa sao băng có thể biến điều ước bạn thành sự thật. Nghe có vẻ vô lý nhưng đúng đấy. Các bạn muốn thử nghiệm chứ. Hãy cùng nhau đón mưa Sao băng lớn nhất nhé."

Tiếng đài phát thanh tắt đi là lúc Seok Jin nhìn về phía mặt trăng.
-Tôi ước có thể yêu cậu thêm một lần nữa.
Câu nói vang lên âm trầm lẫn chua xót rồi tắt hắn.

Tiếng radio vững chãi vang lên khiến Hoseok nhìn lên hướng gốc cây cổ thụ
"Mưa sao băng đã kết thúc, điều ước của các bạn đã thực hiện được chưa"
-Chắc là rồi phải không Seok Jin.

Kiếp ta lại như hai đường thẳng.
Gặp đúng người nhưng sai kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro