Trao hồn hóa kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin tôi kiếp trước là một người hầu cận cho Jung Hoseok.

Hoseok kiếp trước là một thương gia tương đối giàu có. Cậu hơn tôi 2 tuổi, tôi được nhận vào làm hầu cận cho Hoseok lúc cậu 25 tuổi. Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ăn khoai mì khô cằn mà sống.

Hoseok rất tốt với tôi, cậu ấy có gì ngon đều chia tôi phân nửa lúc nào cũng luôn miệng nói huynh huynh đệ đệ, tình tri kỉ này nọ nhưng không ai hiểu được tôi đâu coi cậu ấy là tình tri kỉ hay tình anh em huynh đệ đơn thuần chứ. Tôi yêu cậu ấy, tôi thương cậu ấy cho dù đó là tình một phía tôi cũng không màng.

Tôi thân là hầu cận của cậu đương nhiên chuyện ngủ nghỉ hay ăn uống do 1 tay tôi lo liệu. Kể cả việc giải bày tâm sự cho cậu ấy. Cậu ấy tâm sự với tôi rất nhiều thứ tỉ như chuyện tình cảm.

Cậu ấy nói cậu ấy thương thầm một người đã 8 năm rồi và hiện tại người ấy đã mất. Cậu ấy nói lúc cậu ấy biết tin cậu ấy đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu ấy tiếc nuối rằng không thể níu kéo thời gian để quay lại lúc ấy có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cậu ấy nhìn tôi và cười, Hoseok nói tôi rất giống cậu trai ấy.

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ làm bờ vai cho cậu ấy dựa vào mà than thở. Lòng tôi đau lắm, từng giọt lệ theo cuốn họng nuốt trôi ngược lại, ai có thể tưởng tượng tôi ước gì. Tôi ước người đó sống dậy, tôi ước người Hoseok thương sống dậy, tôi muốn Hoseok được cười, được hưởng thụ hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có. Tôi biết nếu điều ấy được thực hiện thì tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ ra sao nhỉ? Chắc buồn, chắc sẽ khóc.

Không đâu, tôi sẽ mỉm cười mà nhìn cậu ấy vui vẻ. Tôi cam tâm tình nguyện theo Hoseok làm một cái ô rách nát nhưng vững chắc che chở cho cậu ấy suốt đời, nguyện làm một cái bóng âm thầm theo sau lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gò má bầu bĩnh. Tôi nguyện tất cả vì Hoseok nhưng cậu ấy không nguyện vì tôi, trong lòng Hoseok tôi là một người tri kỷ, không hơn không kém.

Tôi đâu biết điều ước tôi đến nhanh thế.

Ngày Hoseok cùng tôi đi Bắc Kinh.  Hoseok tính ưa mạo hiểm thường chu du toàn những hẻm đá cheo leo khiến tôi như kiến bò khắp người không an tâm, cảm giác lo lắng, khó chịu bao lấy.

Khi xuống tới nhà người dân của một hẻm núi kia, thân ảnh quen thuộc của cậu ấy nhanh chóng biến mất. Tôi lo sợ, vội vàng đi tìm khắp nơi nhưng bật vô âm tính.
-Seok Jin.

Tiếng nói ấy là cậu ấy, không sai tôi chắc chắn. Theo tiếng vọng của âm thanh lần mò đến một hang động.

Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Sao Hoseok lại ở đây nhưng không phải ở một mình mà là cùng một nam nhân khác.

Nam nhân này thân hình cường tráng, khí phách ngập trời, tướng mạo hiên ngang, lãnh khốc, trong tay ôm thân ảnh Hoseok, tay kia lén lút cầm dao giấu sau áo.

Nhìn như một cặp tình nhân mặn nồng nhưng ngờ đâu sau bộ mặt giả tạo là một bộ mặt quỷ.
-Seok Jin không động thủ, hắn là bạn ta.
-Bạn? Nói đúng ra là người từng thương mới đúng.

Ba chữ "người từng thương" đập vào mặt như nhát dao chém đứt tim tôi. Ừ thì điều ước tôi thành sự thật rồi tôi phải nguyện ý tác thành cho cậu chứ nhưng....
- Bớt nói nhiều, Hoseok hắn muốn giết ngươi ấy, sau tà áo hắn có dao hãy cẩn thận đấy.
-Ngươi nói năng sàng bậy, vu khống. Hắn là người hiền lành chắc chắn không làm hại ta.
-Hoseok?
-Hả?
-Ngươi tin ta sao?
-Ừ, đúng, ta tin huynh, ta tin người ta thương, ta cực tin ngươi,  Taehuynh.
-Ngươi......
-Hử? Chuyện gì ?
-Ngươi tin lầm người rồi.

Chưa kịp hiểu ngụ ý câu nói đã thấy tay hắn hướng dao đâm vào mình, nhãn thần khẽ lay chuyển sang chấp nhận. Hoseok buông lỏng người mặc cho Taehyung làm càn. Ý nguyện "chết trong tay ngươi cũng hạnh phúc rồi" sắp thành hiện thực thì cơn đau mong mỏi chưa xuất hiện.

Ngước mắt lên thì thấy Seok Jin tay cầm dao máu từ cổ tay tí tách rơi xuống nền đất, mái tóc theo gió bay phất phới mơ hồ ngạo nghễ.

Taehyung tay không nhân lúc lực đối phương chảy máu cạn kiệt đá xoáy thúc mạnh vào ghim thẳng trong bụng khiến máu mất nhiều hơn như suối ngang nhiên lũ lượt ly khai khỏi cơ thể.

Ngay khi rút kiếm ra lòng bàn tay ôm chặt Hoseok cũng nới lỏng.
-Đi nhanh, ra đó mà tâm sự lần cuối rồi tôi và em còn chuyện phải giải quyết.

Hoseok chạy nhanh đến cơ thể người con trai đầm đìa máu bật khóc, lay tôi dậy nhưng không kịp nữa đâu, tôi biết tôi sắp không còn sức nữa đành miễn cưỡng cười phá lên, lấy tay vuốt gò má lau đi giọt nước mắt.
-Không khóc, tôi vì cậu hy sinh đều là tình nguyện, là bổn phận. Tôi không hối tiếc chỉ mong kiếp sau cùng cậu gặp lại...
Hai chữ "nên duyên" chưa kịp nói đã ngã xuống vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Lòng thổn thức chưa giải bày nay đành phó thác cho số trời.

Hai chữ duyên tôi và cậu ấy không định mà gặp. Kiếp sau tương thâm gặp nhau nhưng e ngại sa lưới tình.

Hai ta đành lòng trao hồn hóa kiếp lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro