CHAP 1: Ngày tháng ​đạm bạc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi kháchKim kinh ngọc kệ, hoán hồi khổ hải mộng mê nhân"

(Chuông sớm trống chiều, thức tỉnh khách trần đang chạy theo danh lợi Kinh vàng kệ ngọc, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ mênh mông).

Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi, âm thanh mượt mà vang vọng, thâm trầm trong vắt giữa khung cảnh tịch lặng, khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn khoáng đạt và thanh thản như ở một nơi thánh khiết.

Đứng dưới mái chùa hít lấy hương hoa và trầm lan tỏa trong không khí tịch mịch của núi rừng, Thượng Quan Thiển khẽ thở dài trong lòng.

Một tháng sau trận huyết chiến giữa Cung Môn và Vô Phong, cục diện giang hồ đã có nhiều thay đổi. Thông tin Ruồi Bán Nguyệt không phải độc đã tạo cơ hội cho nhiều kẻ đào thoát khỏi Vô Phong, tất nhiên Vô Phong không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, kẻ đào thoát bại lộ đều chết vô cùng thảm. Hơn nữa, Vô Phong không phải cái tên vô thực, lâu nay tàn sát thiên hạ, đâu phải chỉ dựa vào Ruồi Bán Nguyệt để khống chế tay sai? Cần hiểu rõ một điều, Vô Phong không nói Tình, thủ đoạn nhiều vô số. Hầu hết sát thủ của Vô Phong đều là trẻ mồ côi nhặt về từ các xó xỉnh không người đếm xỉa, mạng như rơm rác, nuôi lớn, huấn luyện, trải qua mọi sự đau khổ tàn khốc mới trở thành một sát thủ vô tình, khát máu, khát cả sự sống. Những sát thủ cấp Yêu Ma không có nhà để đi, không có nơi để về, càng không có sự che chở bảo hộ, sao có lá gan nói đào tẩu là đào tẩu?

Lại nói, trên giang hồ tồn tại một sát thủ cấp Ma tới nay vẫn chưa rõ sống chết: Thượng Quan Thiển, cô hiểu điều này có nghĩa là gì. Sát thủ Vô Phong phái tới Cung Môn ngày hôm đó một đi không trở lại, Cung Môn lại không thông cáo thiên hạ có bao nhiêu sát thủ đã bị giết, vậy nên đối với Vô Phong, sống chết của Thượng Quan Thiển vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có điều, Vân Vi Sam phản bội tổ chức, hy vọng nàng ta an phận thủ thường, cho đến khi Vô Phong bị diệt tận sẽ không bước chân ra khỏi Cung môn nửa bước, bằng không tội sống khó thoát....

Thượng Quan Thiển miên man một hồi suy tư, bàn tay bất giác đặt lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên từng ngày, thai nhi đã được 8 tuần tuổi.

- Đời người ngắn ngủi, hà tất phải phiền muộn, tiểu hài tử chắc hẳn đang muốn mẫu thân của nó vui vẻ!

Thượng Quan Thiển quay sang kính cẩn hành lễ, cười nhẹ:- Quang Lâm trụ trì, tiểu nữ làm phiền người rồi!

Quang Lâm trụ trì tay cầm tràng hạt cúi người đáp lễ:

- Phật Pháp từ bi, là nơi đánh thức sinh mệnh mê lạc trong nhân thế, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi trần ai. Cô nương mang theo quá nhiều phiền não, mỗi lần lên chùa đều thất thần đứng nhìn về phương xa. Chi bằng đem khúc mắc trong lòng nói ra một chút, sẽ tốt hơn cho cô nương.

- Đa tạ Quang Lâm trụ trì. Xin hỏi ngài một điều này được không?

- Mời cô nương!

- Nếu như hai người đã không có kết quả, vậy tại sao ông Trời còn để gặp gỡ?

Quang Lâm cười nhẹ, vuốt chòm râu trắng xoá, ôn tồn nói:

- Cô nương có tin vào luân hồi nhân quả không? Nếu như con người đã có kiếp trước, vậy thì làm sao chúng ta biết được kiếp này gặp gỡ có phải là để bù đắp cho những điều nuối tiếc ở kiếp trước? Nói không chừng là kiếp trước dập đầu van xin mới có thể gặp lại ở kiếp này đó.

- Vậy tại sao gặp gỡ rồi lại chia xa?

- Thế gian nếu có nhất kiến như cố, định sẵn cũng có nhất biệt mạch lộ. Bất kể cô nương gặp ai, người đó đều là người cô nên gặp gỡ trong đời. Gặp gỡ chính là duyên số, không phải ân huệ, thì là kiếp nạn.

Thượng Quan Thiển trầm ngâm một hồi, cũng không biết phải nói gì, trong đầu là một đống ngổn ngang.

- Đa tạ trụ trì đã chỉ điểm, cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ xin cáo từ!

Hành lễ xong, cô quay người bắt đầu rời khỏi chùa, đi xuống núi, cùng lúc đó, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất. Tuyết ấy như có như không, mong manh bay, lặng lẽ rơi, thướt tha lả lướt ngưng đọng thành từng mảnh không gian, Thượng Quan Thiển một thân bạch y hoà vào làn tuyết trắng xóa, chỉ nhìn thấy mái tóc dài như suối nước, bước đi toát lên khí thái thanh lãnh, dịu dàng. Thời khắc bước chân ra khỏi Cung Môn, tuyết cũng bắt đầu rơi, Sơn cốc Cựu Trần chìm trong màu trắng xóa, cảnh đẹp mà thê lương. Nhiệm vụ thất bại, Vô Phong không thể về, Hàn Nha Thất không còn, Cung Môn không cần cô. Thiên hạ rộng lớn, cô biết đi đâu, về đâu?

Thượng Quan Thiển không còn chỉ yêu bản thân mình. Nếu như lúc trước báo thù rửa hận là mục đích để sống, thì sự tồn tại của đứa bé giờ đây lại từng chút khiến thế giới quan của cô thay đổi. Kể từ khi cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ ấy, cô dần dà chạm được đến thứ gọi là "tình thân", vốn là thứ đã bị tước đoạt từ lâu hay có lẽ đối với cô, nó chưa từng tồn tại. Trái tim nguội lạnh nơi vực sâu của Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng được mặt trời tìm thấy, bắt đầu từng chút một ban cho nó tia nắng ấm áp.

Sau khi rời khỏi Cung Môn, trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất: bảo vệ hài nhi an toàn. Để tránh tai mắt giang hồ, Thượng Quan Thiển đã tốn không ít tâm tư, cô một mình chạy đến Giang Nam, đổi tên thành Nguyệt Nhã.

Cuối Giang Nam có một thôn trang nhỏ ngay dưới chân núi, trên núi lại một ngôi chùa tên Du Không Tự do Quang Lâm đại sư làm trụ trì. Thượng Quan Thiển sau khi đến đây, bèn mua một căn nhà có 2 gian, gian bên ngoài mở tiệm buôn bán nhỏ, lấy tên là Trà Y Quán, gian trong có một căn nhà nhỏ là nơi ở chính, góc bên cạnh là nhà bếp, trước sân nhà có mấy cây rẻ quạt, thoạt nhìn có chút giống với tiểu viện nữ khách ở Cung Môn, chỉ là căn nhà này nhỏ hơn. Ngày ấy rời khỏi Cung Môn, Thượng Quan Thiển đã trộm mang theo khá nhiều bạc, đủ để cô mua nhà, dựng quán, trang trải cuộc sống những ngày đầu, tính đến hiện tại, số bạc đã dùng hết quá nửa. Đi lên lầu, Thượng Quan Thiển theo thói quen quay đầu nhìn xuống mấy khóm cây trồng dưới gốc rẻ quạt, khóe miệng khẽ cong một đường ưu nhã, đỗ quyên sắp nở rồi!

Cửa nhà mở cái két, một lão bà bước ra với vẻ mặt lo lắng:

- Ay da Tiểu Nhã, cuối cùng cô cũng về rồi, mau vào nhà thay đồ kẻo nhiễm phong hàn, để ta đi hâm nóng canh gà a!

Thượng Quan Thiển cười nhẹ:-

- Bà bà không cần lo lắng, thể chất ta rất tốt!

Bà bà cười nhân hậu, giọng điệu lại có chút trách móc:

- Cô đó, ta biết thể chất cô rất tốt, nhưng cũng phải chú ý tới thai nhi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Được rồi, mau vào nhà đi!

- Được rồi được rồi, ta biết, vậy ta đi thay y phục rồi cùng bà bà dùng bữa.

- Được.

Nói rồi bà bà xoay người đi, Thượng Quan Thiển vào nhà thay y phục, tiết trời những ngày cuối đông thật lạnh, song cũng lại là cái lạnh hiếm hoi của mùa đông Giang Nam.

Nói đến bà bà, Thượng Quan Thiển nhớ ngày hôm đó lên núi hái thảo dược, lúc trở về bắt gặp bà bà ngồi gục bất động dưới một gốc cây. Với tính khí thanh lãnh lại đa nghi của mình, cô đã đi lướt qua. Ngay lúc đó, một thanh âm yếu ớt ngứt quãng vang lên:

- Cô nương ... xin dừng bước. Xin hãy cứu ta, ta nguyện làm trâu ngựa hầu hạ cô nương!

Thượng Quan Thiển ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn quay người lại. Cô bước đến, im lặng kiểm tra, người này không có võ công.

- Vì sao ta phải giúp bà? - Thượng Quan Thiển cất tiếng, ngữ khí ôn nhu lại không thiếu phần dò xét.

Lão bà khó nhọc thở dài, giọng điệu run run: - Ta bị kẻ xấu hãm hại, khó khăn lắm mới trốn thoát được rồi lưu lạc tới đây, ta hiện không nơi để đi, đã 3 ngày không ăn không uống, sức cùng lực kiệt, xin cô nương ra tay cứu giúp, sau này tất báo đáp.

Thượng Quan Thiển do dự một hồi. Bà bà này mặc dù bề ngoài trông bụi bặm, tóc vấn giản đơn, xong không khó để nhìn ra được, so với những người già khác, lão bà này lại có phần đẹp lão, chỉ là trên người có một chút vết thương, cổ tay trầy xước thâm tím, dường như đã bị trói bằng dây thừng, hơn nữa mặc dù suy kiệt, song ngữ khí lại không thiếu sự đôn hậu. Thượng Quan Thiển mới đến đây, Trà Y Quán của cô cũng vừa mở vài ngày, một mình cô đảm đương các việc cũng vô cùng bận rộn, nghĩ tới đây, cô bèn nói:

- Hầu hạ thì được, làm trâu ngựa thì thôi đi!

Sau đó, Thượng Quan Thiển bèn đưa bà về nhà, thuận tiện cũng gọi luôn là Bà bà.

Từ khi có bà bà, Thượng Quan Thiển nhàn rỗi hơn nhiều, sau một thời gian chung sống, hai người ngày càng trở nên thân thiết. Cô phát hiện bà bà là một người vô cùng đôn hậu, phong thái cũng vô cùng đoan trang hiền thục, khiến cô không khỏi tò mò về thân thế của bà bà, mấy lần gượng hỏi, bà bà chỉ thở dài rồi lại nhìn cô đầy trìu mến, ôn tồn nói "Tới thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho cô biết. Tiểu Nhã, cô chỉ cần biết một điều, ta sẽ không làm hại cô, cô là ân nhân của ta, sau này tất báo đáp". Mỗi lần như vậy, Thượng Quan Thiển lại bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nói không cần.

Nói cũng lạ, đã rất lâu rồi Thượng Quan Thiển mới có cảm giác thoải mái không cần dè chừng, hay ở trước bà bà, Thượng Quan Thiển như một đứa trẻ không cần lo nghĩ, không cần đề phòng bất kỳ ai, bà bà đem đến cho cô một dự vị đặc biệt trước giờ chưa từng có, hoặc có lẽ trên đời này, chưa từng có ai đối với cô dịu dàng ấm áp như vậy.

Bà bà biết một chút về y dược, lại trải qua sự huấn luyện cẩn thận của "cô chủ nhỏ", bà bà dần dần đảm nhận công việc buôn bán ở Trà Y Quán. Trà Y Quán không phải là nơi khám bệnh, bốc thuốc. Ban đầu Thượng Quan Thiển cũng tính hành nghề y, dẫu sao đối với y, độc, dược cô cũng có chút tinh thông, nhưng nghĩ lại cô muốn đảm bảo an toàn, không muốn trực tiếp xúc với nhiều người. Sau đó cô vào rừng, lên núi, phát hiện nơi này có nhiều thảo dược quý. Từ đó Trà Y Quán được mở ra, bắt đầu bán trà và kỳ y dược thảo bồi bổ thân thể, dưỡng nhan, v.v...

Một lần bà bà pha trà cho Thượng Quan Thiển, cô phát hiện tay nghệ pha trà của bà quả thực cao hơn cô một bậc, là một thức trà rất ngon. Từ đó, Trà Y quán có thêm dịch vụ thưởng trà tại quán, ban đầu quán rất ít khách do ở cuối thôn trấn, sau đó nhờ làm ăn uy tín, lượng khách cũng bắt đầu cải thiện, số tiền kiếm được bước đầu cũng đủ nuôi hai người.

Công việc ở Trà Y Quán không nhiều, nên hàng ngày chỉ mình bà bà lo việc buôn bán, pha trà trên quán, Thượng Quan Thiển lại ít khi xuất hiện. Cô ở sân trong phơi trà, sơ chế, phân loại thảo dược, cách đôi ba ngày lại lên núi hái các loại nguyên dược liệu. Việc bếp núc, quét tước nhà cửa sẽ do hai người thay phiên nhau đảm đương. Cuộc sống cứ vậy đạm bạc trôi qua, nói bận rộn cũng không bận rộn, Thượng Quan Thiển đôi lúc sẽ nhàn nhã ngồi chống cằm bên cửa sổ, lơ đãng nhìn tuyết rơi, đọc một vài cuốn sách, hay uống trà hàn huyên cùng bà bà.

Bà bà sẽ không hỏi cô đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, hai người tuyệt nhiên không động chạm đến những câu chuyện riêng của đối phương, chỉ nói dăm ba câu phàn nàn khách khứa, hay đơn giản là tính xem bữa tiếp theo ăn gì, bà bà cũng hay đặc biệt nhắc nhở cô phải luôn vui vẻ, như vậy mới tốt cho thai nhi.

Từ khi tới Giang Nam, Thượng Quan Thiển như bị cảnh sắc ở đây hút hồn, cô thích ngắm nhìn tuyết ở đây rơi một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Phong tư phiêu dật, nhu mỹ đa tình, trong trắng thuần túy, có thể gột rửa những muộn phiền tạp niệm. Những thứ như ân ân oán oán trên thế gian quả nhiên nhiều vô kể, biết khi nào mới trả cho hết? Vô Phong đẩy cô vào Cung Môn, cô từng bước tính kế, không ngờ lại từng bước rơi vào bẫy của mục tiêu. Điểm Trúc lợi dụng cô bán mạng cho Vô Phong, Cung Thượng Giác lợi dụng cô để bảo hộ cho Cung Môn. Rốt cục trên đời này, ngoài trừ Thượng Quan Thiển ra, không có ai thực sự lo nghĩ cho Thượng Quan Thiển.

Lại cũng không ngờ rằng, một sá.t thủ cấp Ma Vô Phong lại đem lòng yêu mục tiêu của mình. Thượng Quan Thiển đã hiểu rõ, trong lòng Cung Thượng Giác chỉ có Cung Môn, cho dù cô có đem cả tình yêu lẫn thân xác trao cho hắn, đổi lại cũng không thể lấy một sự tin tưởng, vì cô là người của Vô Phong, là cô tính kế hắn trước, hai người từ khi gặp mặt đã định sẵn là huyết hải thâm thù.

Vào lúc cô bỏ chạy, hắn lại thả cô đi, vì huyết mạch Cung Môn, hay vì thứ tình cảm kia chẳng thể đâm hoa kết trái? Hai chữ "người ngoài" như sét đánh ngang tai khiến Thượng Quan Thiển chết lặng, ván cờ này, cô thua. Sự đánh cược này, đổi lại cho cô một sinh mệnh bé nhỏ, sự tồn tại của nó chính là ánh mặt trời le lói xuyên qua tầng tầng mây, sưởi ấm cho một tâm hồn lạnh lẽo như trời đông.

Sau mấy lần lên Du Không Tự, Thượng Quan Thiển dần buông bỏ chấp niệm ân oán, giờ đây cô chỉ muốn sống những ngày đạm bạc thanh tĩnh, dửng dưng trước thế sự, cô muốn bảo vệ đứa trẻ, cho nó một cuộc sống vui vẻ an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro