Chap 2: Vén màn lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa đương thời chiến loạn, thất quốc đồng tại, thiên hạ đua nhau tranh hùng, ai nấy đều mang dã tâm thống nhất giang sơn.

Tần, Ngụy, Tề được xem là ba thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ. Không chỉ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên trù phú, mỗi nước đều có những thế mạnh khác nhau về quân sự, vũ khí, tài lược. Các nước bề mặt vẫn luôn dùng đối sách an an hoà hoà để ngoại giao thương thảo, nhưng bên trong lại từng bước bày kế, thôn tính lẫn nhau.

Tần Quốc được thành lập hơn 200 năm, quân binh hùng mạnh, quốc khố dồi dào, bách tính an cư lập nghiệp.

Bỗng vào 20 năm trước, giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái tên "Vô Phong", tự xưng là tổ chức sát thủ, máu lạnh vô tình, từng bước gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân chúng.

Ở mỗi nơi Vô Phong đi qua, thứ lưu lại chỉ có huyết lệ ai oán.

Đương thời, Quốc Vương Tần Quốc hiệu là Tần Mộ Vương, điều động không ít binh lực, ngày đêm âm thầm điều tra, tuy nhiên hành tung của Vô Phong quá kỳ dị bí ẩn, đến một chút manh mối cũng không tra ra được.

_________________________

Tần Quốc.

Giác Cung, Cung Môn.

Trong thư phòng phảng phất hương nguyệt quế, Cung Thượng Giác đang trầm mặc xử lý công vụ, mấy tháng qua hao tâm tổn sức đối phó Vô Phong, công việc làm ăn bên ngoài đã sớm chất thành một đống.

Bỗng Cung Thượng Giác ngưng bút, hắn chầm chậm hướng mắt tới phía mặc trì, trong dư quang hiện lên thân ảnh một nữ nhân lam y kiều diễm đang chậm rãi mài mực...

"Sau này, ta sẽ luôn mài mực, đọc sách cùng công tử.

Đời này, ở bên cạnh cùng bầu bạn với công tử..."

Một thanh âm mềm mỏng dội lên trong tâm trí, Cung Thượng Giác trầm ngâm, bất động một hồi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ, hắn mới định thần trở lại.

- Giác Công tử, Trưởng lão viện có lời mời!

__________________________

Trưởng Lão Viện.

Chính giữa là Cung Tử Vũ, cánh phải là Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão (Nguyệt công tử) đang ngồi với nét mặt nghiêm nghị khác thường.

Cung Thượng Giác tiền vào đại điện, hành lễ:

- Chấp Nhẫn đại nhân, ba vị trưởng lão. Vội vàng mời Thượng Giác tới đây, không biết là có chuyện gì?

Cung Tử Vũ ra hiệu, Kim Phồn liền mang đến trước mặt Cung Thượng Giác một thanh phong thư, hay nói đúng hơn là một thanh mật lệnh.

Cung Tử Vũ cau mày, cất giọng đầy lo lắng:

- Cung Môn vừa nhận được mật lệnh của Tần Vương, mệnh lệnh ghi rõ: Triệu Cung Thượng Giác vào cung!

Cùng lúc, Cung Thượng Giác mở thư, hắn nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ cùng dấu ấn đỏ, ánh mắt kiên định sắc bén.

__________________________

Tần Vương Cung

Trong đại điện rộng lớn chất đầy văn thư, chỉ có 3 người ngồi vây quanh một bàn cờ.

Cung Thượng Giác đặt một quân cờ đen lên bàn, cất giọng:

- Bệ hạ triệu thần vào cung, không phải chỉ để chơi cờ đấy chứ?

Tần Mộ Vương tuổi tác xấp xỉ với Cố Chấp Nhẫn, mái tóc điểm hoa râm, thần khí tường hòa, nhìn hắn đầy vẻ quan tâm:

- Thượng Giác, trẫm nghe nói sau trận chiến vừa rồi, ngoài Vô Phong, Cung Môn cũng đã tổn thất không ít!

- Xin bệ hạ yên tâm, Cung Môn dù chỉ còn lại một người cũng sẽ bảo hộ vật đó chu toàn.

Tần Mộ Vương gật gù hài lòng:

- Trẫm biết, Cung Môn bảo hộ Sơn Cốc Cựu Trần đã hàng trăm năm, hao tổn không ít tâm tư, trẫm vẫn luôn tin tưởng. Có điều, thế lực Vô Phong ngày càng lớn mạnh, lại luôn chĩa lưỡi kiếm vào Cung Môn, ắt hẳn có nguyên do.

Cung Thượng Giác đang trầm mặc nhìn thế cờ bí hiểm, bỗng hắn nhấc người lên, quỳ gối cúi đầu trước Tần Mộ Vương:

- Xin bệ hạ tha tội Cung Môn báo tin chậm trễ. Vô Phong ... đã biết đến sự tồn tại của Vô Lượng Lưu Hoả.

Tần Mộ Vương và Quốc Sư vừa nghe dứt câu liền kinh hãi nhìn Cung Thượng Giác.

Bởi, Vô Lượng Lưu Hoả không chỉ là bí mật của Cung Môn, mà còn là Tần Quốc Cơ Mật.

Cung Thượng Giác lúc này mới cẩn trọng thuật lại toàn bộ sự việc...

_________________________

Hậu sơn Cung Môn

-  Cung Môn vì sao lại có quan hệ với triều đình? - Trong mật thất, Cung Tử Vũ nét mặt đầy khó hiểu lên tiếng chất vấn.

Tuyết trưởng lão thở dài:

- Chấp Nhẫn đại nhân, đáng lẽ, đây chưa phải là lúc thích hợp để ngài biết chuyện này, bởi ngài còn chưa luyện đến cảnh giới thượng thừa của Cung Môn đao pháp. Nhưng... chuyện đã đến bước này, Cung Môn lại phá lệ thêm một lần vậy!

Tuyết Trưởng lão lại thở dài, cất giọng đều đều, thanh âm trầm đục như trôi theo dòng thời gian, chảy về dòng sông lịch sử dài đằng đẵng...

Khoảng 180 năm trước, Tần Quốc được trị vì bởi nhà họ Cao đã đến thời kỳ mạt hậu. Tần Vương lúc bấy giờ là Tần Ung Vương, tên thật là Cao Vãn Lượng, nổi tiếng là một hôn quân hung bạo.

Tần Ung Vương là một kẻ không bàn chính đạo, chán ghét Quốc Sư, bỏ bê triều chính, ăn chơi trác táng, ngày ngày say mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, mặc cho các gian thần mượn quyền lộng hành, vơ vét của cải, đày ải bách tính, muôn dân lâm vào cảnh khốn khổ, lầm than.

Từ xưa, giang hồ và triều đình vốn luôn nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, trước thói đời bất công, không nhịn được cảnh sinh linh đồ thán, hàng trăm môn phái võ đạo khí thế sục sôi, chỉ hận không thể lập tức đạp tên hôn quân xuống mặt đất, cho ngũ mã phanh thây.

Bấy giờ, xuất hiện Tứ đại anh hùng đến từ các phương, lòng ôm chí lớn, không hẹn mà gặp cùng một chốn, bèn kết nghĩa huynh đệ, lần lượt lấy danh Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, lập lời thề thay Trời hành Đạo.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt giương cờ quy tụ quần hùng, cả giang hồ dậy sóng.

Khi ấy trong thiên hạ lại có một gia tộc là Văn gia, Văn gia nổi tiếng là gia tộc giàu có, học vấn uyên bác, am hiểu lễ nghĩa, tri thư đạt lý. Gia chủ Văn Gia 3 đời giữ chức quan nhỏ trong triều đình, xưa nay chưa từng ăn hối lộ, công tư phân minh. Sở dĩ giàu có là do tay trái làm công việc buôn bán tơ lụa vải vóc, thường hay giúp đỡ kẻ gặp bất công, bách tính khắp nơi đều hết lời ca tụng. Nhưng kể từ khi Tần Ung Vương nắm quyền, hắn nghe lời xúi giục của loạn thần, hết lần này đến lần khác chèn ép Văn gia, cuối cùng Văn gia không chịu nổi bèn từ chức, phẫn uất lui về.

Một bên, tứ đại anh hùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt xưa nay tự do hành tẩu trên giang hồ, vốn không hề có hứng thú với Vương quyền, lại nghe danh Văn gia được dân chúng khắp nơi ca tụng, tứ đại anh hùng bèn tìm đến Văn gia, bảy tỏ trợ sức cho Văn gia đoạt vị.

Vào một đêm giông bão, Hoa đại nhân mang về một ông già trên thân đầy thương tích, ông già này chính là Quốc Sư bị Tần Ung Vương ghét bỏ, thấy Quốc Sư thường hay trái ý với mình, lại mấy lần hén ép hỏi Quốc Sư về thiên cơ đều thất bại, hắn bèn cho người ám sát ông. Quốc Sư là người thông tinh thiên văn, biết trước vận mệnh, bèn thuận ý trốn thoát, ẩn mình ở Văn gia.

Không lâu sau, Vương Cung Tần Quốc xảy ra đảo chính, Cao gia thất thế bị tru di tam tộc, vào thời khắc cuối cùng, Tần Ung Vương Cao Vãn Lượng được một thế lực thần bí cứu thoát.

Tất thảy những đều này, đều nằm trong suy tính của Quốc Sư.

*

Trước đó, Quốc Sư, Văn đại nhân, cùng bốn vị Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt cùng ngồi vây quanh một bàn cờ, nước cờ đen trắng ở thế bí hiểm, tất cả đều trầm mặc.

Văn đại nhân lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngạt thở:

- Quốc Sư, ngài thực sự tính ra quẻ đại hung sao?

Quốc Sư từ từ mở mắt, hít một hơi dài:

- Đây là Thiên mệnh.

Quốc Sư nói, ông nhìn thấy những quả cầu lửa từ trên trời lao xuống, Tần Quốc chìm trong biển lửa.

Quốc Sư lại nói, ông nhìn thấy có một luồng sáng xuyên qua. Luồng ánh sáng này lớn đến nỗi chỉ trong một khắc lập tức che lấp Thiên Nhãn của ông, trước mắt ông chỉ có một màu trắng sáng chói lọi.

Quốc Sư nói ông không biết điều này có nghĩa là gì, vì ông chưa từng gặp qua chuyện này trước đây, nhưng Quốc Sư lại nói: Có thể là biến số... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro