Chương 2: Thời gian đầu sau xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Hoang làm đúng nhiệm vụ mình được giao mà không dài dòng, từ đầu đến cuối vẫn im lặng như tờ. Thất Âm vừa đi theo thất sư huynh, vừa đưa mắt nhìn khắp nơi, xung quanh rộng lớn, cây cỏ tươi xanh, không trang lệ mà thanh nhã, sáng sủa.

Thoáng thấy phía xa có một cây bạch quả to lớn, cơn gió đưa qua, lá bạch quả rụng xuống tựa như một cơn mưa lắp lánh xinh đẹp.

Thất Âm nhìn không dời mắt, một mạch bước đến gần cây bạch quả đó, cuối người lấy tay gom một nắm lá bạch quả to đưa lên. Tuyệt Hoang thấy tiếng bước chân phía sau không còn thì quay lại xem, liền nhìn thấy nàng đang đứng dưới bóng cây bạch quả. Một cơn gió khẽ lướt qua, thổi những chiếc lá trên tay nàng bay đi, Thất Âm hướng mắt theo những chiếc lá bạch quả, tóc nàng theo gió phất phơ, y phục thanh tao cũng nhẹ nhàng lay chuyển. Trong mắt Tuyệt Hoang, tiểu sư đệ trước mắt xinh đẹp lấp lánh, nàng xoay người mỉm cười với hắn, liền khiến hắn tim đập mạnh một nhịp, mặt bất giác đỏ bừng. Hắn tự trách mình người trước mặt là một nam nhân, sao hắn lại có xúc cảm kỳ lạ như thế. Tuyệt Hoang trầm mặc vừa gọi Thất Âm, vừa nhanh chóng dời bước.

Đến phòng, nàng nhận được y phục mới Thất Âm liền đóng cửa thay y phục, chải lại tóc. Ba ngàn tóc đen được thả xuống, tóc nàng dài đến thắt lưng. Nàng chải một lúc rồi lại cẩn thận búi chặt lên. Nhìn mình trong gương thật sự vô cùng tuấn mỹ, nàng thầm cảm khái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng .

Nàng thong thả vừa đi đến sân luyện võ vừa nhìn ngắm xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng đàn từ lương đình phía bên kia phát ra. Thất Âm tò mò đi đến, trong lương đình một thân bạch y nam tử đang ngồi tấu đàn, hai mắt nhấm nghiền, chiếc mũi cao thẳng hai môi hồng nhuận mê người, Thất Âm thầm than mỹ cảnh a.

Nàng vô thức bước theo tiếng đàn đến gần bạch y nam tử trước mặt. Trong đầu hiện lên một đoạn ký ức rất rõ ràng.

" Sao mày lại đàn ra như thế. Mau, đàn lại. Nếu còn đàn sai thì biết tay tao! "

Người phụ nữ đứng trước mặt cô dùng giọng nói hung hãn đe dọa, trên tay cầm một cây thước lớn đánh mạnh vào tay Thất Âm. Nàng cố gắng nuốt nước mắt, bàn tay đau nhức gảy thêm vài nốt. Mẹ nàng là một người chơi cổ cầm nổi tiếng, bà bắt ép nàng phải chơi giỏi mọi loại đàn cổ mặc cho nàng có thích hay không.

Tiếng người vang lên "Ai ở đó? " đánh gãy hồi ức của nàng. Thất Âm bước gần đến, mỉm cười tự giới thiệu " Ta là  đệ tử mới đến, vì nghe thấy tiếng đàn mà đi tới."

Nam tử trước mặt không nhìn nàng lấy một lần, còn nàng thì nhìn rất rõ người nam tử này. Da hắn trắng ngần so với tuyết có phần hơn, đôi mắt ngọc chăm chú nhìn vào cổ cầm, ánh mắt long lanh nhưng lạnh nhạt. Quanh người hắn tỏa ra vẻ vô tâm lãnh đạm, chỉ yêu mỗi đàn.

Thất Âm đánh liều hướng hắn hỏi một câu " Ta có thể mượn cầm của huynh một lúc được không? "

Lần này thì hắn ngạc nhiên rồi, hướng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn nàng. Thất Âm cố gắng nài nỉ " Chỉ một lúc, ta hứa sẽ thật cẩn trọng! "

Gương mặt nàng xinh đẹp tươi sáng, ánh mắt lại chứa một tia tha thiết mong đợi. Bất ngờ trước thái độ của nàng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hắn lại bồi thêm một câu dọa nàng sợ khiếp " Nếu cầm của ta bị xước một vết ta sẽ giết người.

Thất Âm cố mỉm cười, bước vào chỗ hắn, bàn tay nhẹ lướt qua mặt đàn. Gảy một tiếng, âm thanh trầm phát ra to rõ so với những cây cầm trước đây nàng nghe thấy thập phần tốt hơn, dây đàn cũng cứng và sắc hơn. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, hít sâu một hơi sau đó chầm chậm di chuyển từng ngón tay. Mặc Hàm đứng bên cạnh ngạc nhiên vì cầm nghệ của tiểu sư đệ này, khúc nhạc này của cậu ta hắn chưa nghe thấy bao giờ. Sau khi Thất Âm đàn xong Mặc Hàm vội hỏi một câu " Khúc đàn này tên là gì? "

Nàng ngạc nhiên bởi phản ứng bất ngờ của Mặc Hàm, vội hồi tưởng lại một chút về tên của nhạc phổ " Là... À, tên là phi phi vũ vũ! "

"Ngươi mau đàn hết cho ta xem, ta muốn nhạc phổ này." Mặc Hàm mặt dày ra lệnh.

Thất Âm đứng dậy, mặt đối mặt với Mặc Hàm cương nghị nói " Nếu huynh muốn nó, ta sẽ đàn, nhưng từ nay về sau huynh phải xem ta là sư đệ mà đối xử ôn hòa một chút! "

"Chỉ một nhạc phổ mà đã đòi hỏi,  ta không cần nữa!" Mặc Hàm lạnh mặt ôm đàn định rời đi.

"Mười nhạc phổ! Ta sẽ chép cho huynh mười bài, đều rất mới lạ. "
Thất Âm nhanh chân chặn lại, không suy nghĩ liền nói ra. Nhưng Mặc Hàm thật sự dao động, vẫn lạnh lùng lên tiếng " Ta là Mặc Hàm, là Tứ sư huynh của ngươi. Ngày mai phải đưa nhạc phổ đến! " sau đó bỏ đi.

Thất Âm mừng rỡ như vớ được vàng, ở nơi xa lạ đầy nguy hiểm này, ôm được đùi của tứ sư huynh thì thật sự quá tốt,sau này cuộc sống của nàng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ nàng chỉ có thể đi lấy lòng những vị sư huynh ở đây thì mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro