Chương 3: Lại là ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp vị tứ sư huynh kia nàng đã phải ở suốt trong phòng nhanh chóng chép lại nhạc phổ,sau khi chép xong nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối, bụng nàng cũng kêu lên. Thất Âm nhanh chóng bước ra ngoài tìm kiếm phòng ăn, nàng cứ ngỡ cứ đi theo đường mòn chắc chắn tìm được nhưng đi mãi lại gặp quá nhiều ngã rẽ, một lúc sau Thất Âm cũng đi vào một nơi, nàng nghĩ chắc đã đến đúng chỗ liền phấn khích chạy vào nhưng đón tiếp nàng lại là một gương mặt quen thuộc.

" Lại là ngươi? " Bách Phi đang luyện kiếm nhìn thấy Thất Âm chạy vào liền tức giận quát lên.

Nàng giật mình ngẩn ra " Lại cái gì? "

Bách Phi đâm thẳng mũi kiếm đến gần cổ nàng " Lúc trưa ngươi xuất hiện lúc ta đang tắm, bây giờ lại dám xông vào viện của ta?"

" Ta cứ nghĩ đây là phòng ăn, chẳng phải sao! " Thất Âm nhìn mũi kiếm sắc bén kề bên cổ mình, đôi chân mềm nhũn đi.

" Thật nực cười!" Bách Phi vốn là người nóng tính, tay tăng thêm sức kiếm trên cổ Thất Âm cắt qua một nhát, nàng cảm nhận được sự đau đớn, sờ thử lên cổ, trên tay nàng dính một ít máu đỏ tươi. Nàng vừa kịp thản thốt một tiếng liền ngất xỉu.

Bách Phi thấy nàng ngất có chút bất ngờ, tiến lại gần lay mạnh người nàng những vẫn không có động tĩnh, liền ôm lấy nàng chạy đến chỗ y sư. Cùng lúc Thập tam cũng vừa đi qua thấy Bách Phi bế Thập Cửu sư đệ mới đến vội vã chạy đi thì liền đuổi theo truy hỏi.

" Tam sư huynh, không phải là huynh đánh chết hắn rồi đó chứ?  Dù lúc sáng hắn có chút lỗ mãng thì huynh cũng đâu cần ra tay thâm độc vậy. "

" Đệ mau im miệng!"

Sau khi y sư bắt mạch thì mặt có chút kì lạ, nói rằng Thất Âm chỉ bị ngất, không có gì phải lo. Nhưng khi qua miệng Thập Tam Hách Phong kia không biết đã nói gì mà mấy huynh đệ khác cùng nhau kéo tới hỏi rằng Thập cửu đã bị Bách Phi đánh chết rồi sao.

Thất Âm vì tiếng ồn ào bên ngoài mà tỉnh dậy, nàng sờ lên cổ đã được bó lại cẩn thận. Bước xuống giường mở cửa ra ngoài, chỉ thấy có mấy huynh đệ đang nhốn nháo thành một đoàn, còn Bách Phi- người vừa suýt giết nàng đang mang một vẻ mặt lạnh nhạt.

" A, thập cửu!"

Mọi người nhìn thấy nàng liền chạy đến, cả Bách Phi cũng xông đến.

" Ta nghe nói đệ bị Tam sư huynh đánh suýt chết."

" Ta chỉ vô tình cắt trúng cổ hắn một nhát, chỉ trách hắn tự ý xông vào viện của ta. " Bách Phi tức giận lớn tiếng giải thích, những người khác liền hướng nàng ánh mắt kì lạ nhìn đến " Viện của tam sư huynh cấm người ngoài vào, sao đệ lại xông vào chứ?"

" Ta thật sự không biết đó là cấm viện, ta thấy trên đó đề chữ Bách Thực viện ta cứ nghĩ đó là phòng ăn... Nên đi vào. "

" Viện của tam sư huynh là phòng ăn sao, haha ta thật sự không nghĩ đến đó. "

" Chỗ đó có treo bảng cấm vào mà, sao đệ lại không thấy?"

Thanh Chân chỉ vào Bách Phi nói " Chẳng phải hai hôm trước đã bị tam sư huynh tức giận chém gãy rồi sao. "

Thất Âm nhận thấy mình không sai liền ấm ức hướng Bách Phi mà trách " Xém chút đệ đã bị huynh chém chết rồi! "

" Ngươi giả bộ sao, ta chỉ vô tình cắt nhẹ một cái liền ngất?"

" Đệ không có, từ nhỏ chỉ cần thấy máu tươi thì liền ngất đi." Thất Âm rưng rưng, cuối mặt nghẹn ngào.

Bách Phi cảm thấy mình là người làm sai liền hối hận hướng nàng nói xin lỗi. Thất Âm cảm thấy hắn như một tiểu hài nhi, cũng không quá đáng ghét. Bụng nàng kêu lên một tiếng, cả tay chân đều bủn rủn không còn sức ngã xuống đất " Ta thật sự đói quá rồi!"

Thất Âm cảm thấy Bách Phi thật sự không quá đáng sợ, hắn mang cơm đến giúp nàng, lại đưa nàng về phòng, tuy suốt quãng đường đều không nói gì nhưng lại khiến người khác an tâm. Chí ít cũng không đáng sợ như vị tứ sư huynh kia. Đến đây Thất Âm mới nhớ ra, náo loạn cả buổi tối nàng quên mất nhạc phổ của mình còn chưa viết xong.

" Tam sư huynh đệ về trước, đa tạ huynh." Chỉ kịp nói mấy lời Thất Âm liền chạy mất, Bách Phi liền nghĩ không lẽ hắn vẫn còn sợ ta vì chuyện lúc nãy, liền mang một bộ dạng rũ rượi bước về viện tử.

Thất Âm thức trắng suốt một đêm, nhìn mười bản nhạc phổ trên bàn cay đắng chỉ đành thầm trách miệng nhanh hơn não, tự chuốt phiền phức. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, nàng liền tò mò bước ra. Thì ra là tam sư huynh Bách Phi đứng trước cửa, trên tay cầm một khay thức ăn.
" Tam sư huynh tìm đệ có việc gì sao?"

" Cho ngươi thức ăn, bồi bổ cơ thể." Thất Âm nhìn Bách Phi như đứa trẻ nhận lỗi, giọng lí nhí chẳng giống hôm qua nữa. Thất Âm mỉm cười tươi tắn " Huynh không cần lo lắng, đệ không để ý những việc nhỏ nhặt đó đâu. Vẫn là mong huynh sau này chiếu cố."

Bách Phi nghe vậy thì có vẻ thoải mái hơn, nhưng vẫn là cau mài mắng một câu " Sau này ngươi nên cẩn thận hơn đi!" Rồi bỏ đi. Thất Âm lắc đầu khó hiểu, đúng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro