1. Niên thiếu hóa mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung những năm tháng khốn khổ ấy, cùng gia đình chạy trốn, lưu lạc khắp nơi.

Thơ ấu ngây dại bị cướp đi bởi tranh quyền đoạt vị, ngoại tộc xâm lăng, kẻ mạnh tất là kẻ thắng.

Năm Bính Tỵ bạo liệt tàn ác, nô lệ Lý Thái Dung bị dắt đến trước mặt một tốp hoàng bào, mệt mỏi trĩu nặng hai mí mắt, nghe lanh lảnh một giọng nói trong veo.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn người này."

Y bật cười. Ha, kiếp người rẻ mạt.

-

Rất nhiều năm về sau, y vẫn cảm thấy mình may mắn. Đã quá may mắn. Giữa cảnh loạn lạc lầm than, y được nhặt về, được học chữ, được an ổn lớn lên. Chỉ vì một lần may mắn xa lạ nhìn trúng y, y liền chậm rãi trưởng thành.

Bên cạnh hoàng thái tử Trung Bổn Du Thái.

Năm đó chọn y chính là hắn, lớn lên bên cạnh y, cũng là hắn.

Nếu Lý Thái Dung muốn an tĩnh đọc sách, Trung Bổn Du Thái sẽ bắt chuồn chuồn tới trêu ghẹo y. Nếu y nói muốn ngắm cảnh, hắn nhất định gọi cung nữ thị vệ tháp tùng hắn cùng y ra ngoài thành thưởng ngoạn. Y ưa thing lặng, Du Thái lại ồn ào. Y khó nhọc mà lớn, hắn sinh ra trong gấm lụa. Một nô lệ bị ép xuống đáy nhân thế cùng hoàng thái tử định sẵn tọa ngai vàng, chẳng rõ vì sao phải quấn lấy nhau.

Trung Bổn Du Thái nói, vì mắt ngươi trong.

Vì mắt y trong nên chọn y vào cung cùng hắn, chỉ vì một đôi mắt, đem y bầu bạn, song hành lớn lên.

Trung Bổn Du Thái rất hay cười, y thì không.

Lý Thái Dung luôn cho rằng, nếu hoa cỏ trên đời chẳng may tàn lụi, chỉ cần Trung Bổn Du Thái nở nụ cười khuynh quốc ấy, vạn vật sẽ hồi sinh. Hắn như cún con ngốc nghếch làm đủ trò nghịch ngợm, hắn đùa giỡn với y, dắt y dạo chơi, phá y đọc sách, dạy y dùng kiếm. Trung Bổn Du Thái giống như mùa xuân, ấm áp...nhưng sẽ chóng qua.

Nơi hoàng cung, rung động là tìm chết.

Chốn uy nghi đày đọa mọi kiếp người thèm khát quyền lực sẽ bóp nát trái tim đương thổn thức, biến người thiếu niên năm nào hóa thành hồ ly cay độc.

"Thái Dung huynh, ta bắt chuồn chuồn cho huynh xem nhé."

-

Lý Thái Dung những năm mười tám bắt đầu được hoàng đế trọng dụng. Dù xuất thân nô lệ của nước cũ, nhưng y thông minh, học rộng. Dần dần lên xưởng công, rồi thái sư, rồi tới thượng thư.

Thế nhưng mà, dung họa khiến đời sinh lắm thói.

Cả kinh thành xôn xao về vị quan thần trẻ tuổi nhất chốn quan trường, về người chẳng biết bằng cách gì lại giữ mũ gấm cùng lụa bào chắc trong tay. Nhờ tài giỏi hay hương sắc? Có người nói đã thấy Lý Thái Dung được ôm trong lòng hoàng đế, cũng có người tự cho rằng mình đã gặp y tận mắt, rằng y đẹp đến mức người người nguyện quyên sinh. Dẫu có là nam nhân, nữ nhân hay cây cỏ hoa lá, đều có thể vì thấy Lý Thái Dung mà hướng y quỳ gối.

Lý Thái Dung bỏ ngoài tai hết những lời đó.

Năm Hợi lại đến, hoàng đế sắc phong thái tử cho Nhị hoàng tử Trung Bổn Y Phong. Trung Bổn Du Thái mặc hoàng bào đứng cạnh nhị huynh, giữa chốn gấm lụa nữ nhân hoa phấn, hắn chỉ nhìn duy nhất Lý Thái Dung hướng hoàng đế cúi đầu. Bỏ qua ánh mắt suồng sã của thân phụ hắn.

Y đẹp, đẹp đến nao lòng.

Yến tiệc đã tàn, hoàng đế lại nói muốn ở lại thư phòng riêng viết thư pháp, gọi Lý Thái Dung đến hầu ngài mài mực.

"Bẩm hoàng thượng, nô tài kém cỏi, lại ngu muội không bằng nữ nhân. Xin người buông tay."

Y phục bị giằng xé, nhịn không để nước mắt chảy ra. Lý Thái Dung bỏ ngoài tai lời thiên hạ, nhưng lại tránh không được móng vuốt của người đứng đầu bách tính. Y muốn đạt được giấc mộng của mình, cũng không muốn vì nó mà thất thân.

Cạch. Là tiếng mở cửa.

"Ai?"

"Bẩm phụ hoàng, là nhi thần."

Trung Bổn Du Thái vẫn mặc hoàng bào khi dự yến tiệc, nói cách khác, hắn cả ngày dài chưa từng rời đi.

"Nhi thần tìm Thái Dung huynh chơi cờ."

Cha hắn, người sinh ra hắn, người đã có đủ cung tần mỹ nữ, hoàng hậu quý phi vây quanh vẫn chưa đủ thỏa mãn. Hắn nín nhịn cay độc trong đáy mắt, cố gắng không để ý tới y phục xốc xếch của người kia, mỉm cười với cha mình.

"Đêm đã muộn, con nên để Thái Dung huynh của con nghỉ ngơi."

Nếu đã là của ta, sao phụ hoàng còn chạm vào y?

"Bẩm phụ hoàng, đêm đã muộn, mực cũng không nên mài nữa."

-

Hắn kéo Lý Thái Dung đi dọc chính cung, kéo thẳng về phòng hắn, đè nghiến hai tay y lên giường.

"Nói, hoàng đế chạm vào những chỗ nào trên người huynh?"

Khác với bộ dạng yếu ớt ban nãy, Lý Thái Dung giờ phút này tựa như khúc gỗ không có cảm xúc, không khóc không nháo, không cào không loạn. Y để mặc Trung Bổn Du Thái muốn làm gì cứ làm, nhưng hắn ngoài lôi y về phòng riêng giữ trên giường, cũng không thêm bớt động tác nào khác.

"Bẩm hoàng tử, người để thần lui ra, chỉnh trang xiêm y, đường hoàng thưa với người."

Trung Bổn Du Thái cũng ngoan ngoãn buông y ra. Hắn thẫn thờ nhìn người trước mắt kéo lại vạt áo, buộc đai lưng, cột lại tóc lả lơi trên vầng trán.

"Hoàng thượng không làm gì với thần, thần chỉ đơn giản hầu hoàng thượng viết thư pháp."

"Lý Thái Dung."

"Thật thất lễ, khiến hoàng tử bận lòng."

Không phải là Du Thái, mà là hoàng tử.
Hắn chẳng rõ từ khi nào, y lại xa cách với hắn đến thế. Có chăng là từ kỳ thi Hoa, rồi thi trạng? Y tiến vào quan trường, từng bước thăng chức. Hắn mải mê cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng chưa từng vì thế mà không biết hoàng đế đã dần biến chất sa đà trụy lạc, gian thần ngày một nhiều, hắn còn biết đứng đằng sau chúng, chắc chắn chỉ có người đang quỳ ở đây, người khiến Trung Bổn Du Thái đau đớn.

Chỉ có y mới có thể làm hoàng đế mê mẩn không lối thoát, chỉ có y, mới đủ sức huyễn hoặc chốn thâm cung, thao túng cả triều đình.

Còn làm nhiễu loạn tim hắn.

"Lý Thái Dung, ta hỏi huynh, hoàng đế đã hứa hẹn cho huynh những gì?"

Lý Thái Dung vẫn quỳ ở đó, không ngẩng đầu, đều đều đáp lời.

"Bẩm, người nói người có thể cho thần tất cả. Vàng bạc, châu báu, quyền lực."

"Nhưng nhà ngươi đâu có muốn những thứ đó, đúng không?"

Lý Thái Dung giật mình ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, y cũng hoảng hốt, hoảng hốt nhận ra người cùng y lớn lên giờ đã trưởng thành. Hắn không còn là tiểu hoàng tử Du Thái phá y đọc sách, bắt chuồn chuồn thả vào tay y. Đã từ lâu lắm, hai người không gặp nhau. Chẳng biết tự khi nào, Trung Bổn Du Thái non nớt nói muốn đem y vào cung đã trở thành nam nhân cao lớn, mắt hoa đào sắc lạnh trừng thấu tâm can Lý Thái Dung.

Hắn cười khẩy, quay người bước đi.

Người cũng đã không cho hắn gọi một tiếng Thái Dung huynh, vậy hắn cũng không cần ngoan ngoan làm Du Thái của y nữa.

"Thứ ngươi muốn, thứ hoàng đế vẫn tham lam không thể cho ngươi, ta có thể."

-

Ngoài thành đồn lên những chuyện động trời, rằng dòng họ hoàng tộc Trung Bổn đã bị nguyền rủa. Chẳng rõ do thời chiến sát sinh quá nhiều, hay do lên ngôi nhờ chiếm dụng nước khác. Chỉ biết giờ đây, cả dòng tộc đứng trước nguy cơ sụp đổ. Hoàng đế bệnh nặng không thể đi lại, hằng ngày đều phải dùng thuốc sắc. Hoàng thái tử cũng trúng phong hàn qua đời, các quý phi có thai đều sinh non, động thai rất khó hiểu. Dân chúng nhốn nháo truyền tai nhau, rằng họa máu đến, rằng họ Trung Bổn đang trả nợ máu.

Chỉ còn lại một vị hoàng tử, nghiễm nhiên Trung Bổn Du Thái thay thế nhị huynh của hắn.

"Phụ hoàng, nhi thần hôm nay rảnh rỗi, tới hầu người uống thuốc."

Hắn lẳng lặng đút từng thìa thuốc đắng ngắt vào miệng người sinh thành ra hắn, nam nhân già cỗi chỉ yếu ớt thều thào thở, nằm một chỗ nửa tỉnh nửa mê khó nhọc. Trung Bổn Du Thái để gọn chén bát sang một bên, đưa tay bắt mạch.

Vậy là, đâu vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro