2. Thiên hạ của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tý, giờ Dần, khi mãnh thú trở nên hung hăng nhất, hoàng đế Trung Bổn Du Thái lên ngôi. Các phi tần của tiên đế được trao bổng lộc rồi đưa về quê nhà hoặc hậu cung để thăm dưỡng, tuyển một loạt công thần và cung nữ mới. Ngai vàng thay đổi, triều chính cũng vậy, chỉ có Lý Thái Dung vẫn là thượng thư được trọng dụng vô cùng.

Người ta lại nói, Lý Thái Dung là hồ ly hút sinh khí nam nhân, mê hoặc cả hai đời hoàng đế. Có lẽ, y chính là Đát Kỷ, đem dòng họ Trung Bổn suy tàn.

Nhưng Trung Bổn Du Thái lại chứng minh thần dân của hắn đã lầm, hắn từng bước dựng lại những gì vua cha hắn phá bỏ. Hắn tham vọng nhưng cũng chu toàn, thâm sâu khó lường nhưng cũng chịu cúi đầu nghe ý dân. Hắn được lòng bách tính, phi tần cũng bắt đầu hạ sinh công chúa hoàng tử. Hắn như rồng như hổ, phúc lộc trải dài.

Trung Bổn Du Thái phê tấu chương chém đầu hơn mười quan thần bị xử mưu đồ tạo phản, ngày máu chảy nhuốm đỏ nước, Trịnh Tại Hiền đi du ngoạn trời tây về chỉ khẽ cười.

"Hoàng thượng, thần có thứ này dâng người."

Nghe người da trắng nói nó gọi là hoa tulip, một thứ hoa vàng rực rỡ như mặt trời. Trung Bổn Du Thái híp mắt, gật đầu sai người nhận lấy, còn ban thưởng cho Trịnh Tại Hiền.

"Để Trịnh vương gia nhọc lòng, trẫm sẽ nuôi dưỡng chúng cẩn thận."

Trịnh Tại Hiền trước khi rời đi, khẽ cười như nhớ ra điều gì, chầm chậm nói.

"Hoàng thượng, người biết không?"

"Nghe nói hoa này là ánh nắng quanh thái dương, là thứ tình yêu vô vọng đặt đúng người, nhưng sai cách."

"Thần chỉ mong hoàng thượng phúc tựa đại hải, an ổn chốn sơn lâm."

-

Trịnh Tại Hiền tìm gặp Lý Thái Dung, y lúc này đang rảnh rỗi ở đình viện thưởng trà. Chẳng có quan thần nào có thể tự do một mình ngồi đây nhàn hạ hết, cũng chỉ có Lý Thái Dung mới ngang nhiên như vậy. Trịnh Tại Hiền thở dài, hai người này bao giờ mới ngừng làm khổ nhau?

"Mười cái đầu kia, có chăng là hoàng thượng đang nhắc nhở ngươi?"

Lý Thái Dung quay qua nhìn Trịnh Tại Hiền một cái, lại lười biếng đặt tầm nhìn vào mấy cung nữ bận rộn trồng thứ hoa người kia mang vào cung. Một màu vàng đẹp mắt, hẳn là bươm bướm hay chuồn chuồn gì đó, cũng sẽ bay vào đây rất nhiều. Du Thái...có lẽ sẽ rất thích.

Hoặc là, chỉ có Du Thái niên thiếu thích thôi.

"Ta không rõ lòng quân vương, mà chúng, cũng không phải người của ta."

-

Trung Bổn Du Thái chậm rãi đưa quân mã lên, nhưng tầm nhìn không đặt trên bàn cờ, trong mắt hắn, chỉ có Lý Thái Dung cùng những ngón tay thon dài xinh đẹp.

Dạo gần đây hắn rất mệt mỏi, việc triều đình rất nhiều, đứng đầu một nước nào có dễ dàng. Hắn sai công công cùng ngự y đi bốc thuốc, ngày ngày đều sắc một bát dưỡng long thể, y như cha hắn ngày xưa.

"Thượng thư, nước này đi như vậy, ngài cho trẫm cơ hội chiếu tướng ư?"

Lý Thái Dung nhìn bát thuốc đã cạn bên cạnh chưa được gọi tì nữ dọn đi. Y sao có thể không biết, người đối diện thâm sâu chẳng ai có thể nắm bắt, nhưng y thì có thể. Hắn si mê y. Nhưng thế thì sao chứ? Có lẽ hắn cũng chỉ cần một đêm mê loạn như cha hắn ngày đó, hoặc hắn cần đổi mới hơi ấm trên giường sau khi hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử. Lý Thái Dung mỉm cười, ta cho hoàng thượng cơ hội chiếu tướng, chẳng phải ngài cũng cho ta cơ hội bỏ độc dược vào thuốc sắc hằng ngày hay sao?

Chậm rãi bào mòn cơ thể, giống hệt cách hắn giết chính cha mình.

Trung Bổn Du Thái gạt phăng bàn cờ, kéo Lý Thái Dung đến ngai vàng, ôm y trong lòng, hôn lên.

Để mặc tôn ti của hoàng đế, vấy bẩn sự nguy nga của ngai vàng, quên đi mọi lời xấu xí của thiên hạ.

Dứt khỏi hơi thở hỗn loạn cùng đôi môi sưng tấy, hắn hỏi y.

"Lý Thái Dung, tiên đế có từng hôn huynh chưa?"

Hàng mi xinh đẹp run rẩy, y lắc đầu.

"Tiên đế có từng ôm huynh tọa trên ngai vàng của người chưa?"

Lý Thái Dung rơi nước mắt, lắc đầu.

Trung Bổn Du Thái gắt gao ôm y, vội vàng cởi bỏ lớp áo ngoài vướng víu, rồi đến áo lót trắng mỏng manh, hắn để rơi đai lưng dát vàng, mũ long phượng cũng lăn trên đất. Hắn gỡ trâm cài tóc của Lý Thái Dung, để tóc y mềm mại luồn kẽ tay hắn, để hắn túm lấy, dày vò.

Không còn là vị hoàng đế lẫm liệt, cũng chẳng có thượng thư trầm ổn nào hết. Chỉ đơn giản là Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung, cuồng loạn vì nhau, buông bỏ tất thảy để yêu, để âu yếm. Lý Thái Dung đắm chìm trong cơn bão dục vọng, run rẩy để người bên dưới xông vào tận cùng thân thể mình, gắt gao ôm hắn không muốn rời.

Lý Thái Dung ấy, rất nhiều đêm về sau, đều là ý loạn tình mê trên ngai vàng của hoàng đế, hoặc an ổn ngủ trong vòng tay đấng quân vương.

-

Trung Bổn Du Thái đi thăm hoàng tử nhỏ trở về, chỉ lẳng lặng sai cung nữ chuẩn bị nước tắm, hắn muốn tắm rửa.

Hắn lim dim giữa làn nước ấm, gọi vị công công thân cận đến, đưa cho lão một cái bình sứ nhỏ, lạnh lẽo dặn dò.

"Đem bỏ vào ngự thiện của các hoàng phi và hoàng hậu, đảm bảo cho ta các công chúa và hoàng tử cũng được dùng."

Vị công công kinh hãi, nhưng đây là thánh chỉ, lão phải nghe.

-

Dường như nợ máu của dòng họ Trung Bổn đời trước trả chưa hết, công chúa hoàng tử của hoàng đế đương tại vị đều trúng bệnh lạ, cách tháng lại có một vị từ trần.

Trung Bổn Du Thái hoàn tất lễ tang cho đứa con cuối cùng của hắn, một giọt nước mắt cũng không rơi. Có người nói, lệ quân vương sao dễ đổ, cũng có người xót xa, hắn đã chai sạn với đau khổ rồi.
Ở nơi đình viện ngập thứ hoa vàng từ trời tây xa lạ, hắn cho xây một căn hầm cùng một cái đình nhỏ, hướng về nơi trăng sáng nhất. Ngày vị công công báo hắn xem thử, hắn hài lòng mỉm cười, dù còn mệt mỏi phải để Lý Thái Dung dìu đến. Lý Thái Dung nhìn hắn sửng sốt, đã rất lâu rồi y không thấy nụ cười này.

"Chà, sắp xong rồi."

-

Đình nhỏ được dùng làm nơi nghỉ ngơi, tiện phê duyệt tấu chương của hoàng đế. Sức khỏe hắn ngày một kém đi, cũng không để ai chăm sóc ngoài thượng thư Lý Thái Dung. Mọi quan quân muốn trình tấu đều phải tới đình viện, thông qua Lý Thái Dung mà bẩm báo. Cả triều đình phẫn nộ lại không thể làm gì, vì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vị thượng thư xinh đẹp chết người kia.

Trung Bổn Du Thái nhìn vườn uất kim hương* lay động trong gió, mây trời lửng lơ trôi trải dài ngày tháng qua đầu hắn. Hắn sai Lý Thái Dung bồi mình uống thuốc, xong xuôi lại mệt mỏi nói muốn nghỉ ngơi. Lý Thái Dung để hắn gối đầu lên đùi mình, ngắm nhìn dung nhan hắn nhợt nhạt đi vì suy yếu.

"Thái Dung, giấc mộng của trẫm sắp hoàn thành rồi."

Hắn đưa tay chạm vào sườn mặt y, dịu dàng ve vuốt.

"Kể cho ngươi nghe một chuyện, năm đó tiên đế ngày nào cũng phải uống thuốc, là trẫm bồi phụ hoàng không quản ngày đêm."

Tay hắn run rẩy muốn buông, Lý Thái Dung bắt lấy, kề lên gò má mình. Có phải do y nghĩ nhiều không? Hay do gió trời quá lạnh, tay hắn dường như mất đi hơi ấm.

"Trẫm của hiện tại, ngày nào cũng uống một bát thuốc sắc. Liệu đến khi nào trẫm sẽ giống ông ấy?"

"Hoàng thượng, người là minh quân, là mãnh hổ, là long phụng. Phúc như đông hải, trải dài sơn lâm."

Trung Bổn Du Thái bật cười, khó nhọc thở ra.

"Nói dối."

"Thật ra, ta cũng không cần mấy thứ đó."

"Ta chỉ có một giấc mộng, là thành toàn cho giấc mộng của ngươi."

"Thứ tiên đế tham lam giữ lại, ta đã giành được rồi. Thứ tiên đế không thể cho ngươi, Trung Bổn Du Thái ta có thể."

Hắn biết rõ, biết rõ từ những ngày đầu Lý Thái Dung vào cung. Y trầm lặng ít nói, lại nhu hòa hiểu chuyện, nhưng y lại là đứa trẻ thông minh nhất, cũng mưu mô cay độc nhất.

Lý Thái Dung ôm mối thù mất nước, mất người thân, mất cả gia quyến vào cuộc chiến với quân xâm lăng mà đứng đầu là cha của Trung Bổn Du Thái. Y sao có thể quên đi mà không muốn một kiếm xuyên ngực tiên đế? Y làm sao không thôi mộng thấy phụ mẫu mình từ giã cõi đời?

Trung Bổn Du Thái chỉ vì một ánh mắt trong veo nhưng khổ sở của y, nôn nóng đem y vào cung. Lý Thái Dung xinh đẹp, Lý Thái Dung dịu dàng, Lý Thái Dung tàn nhẫn, hoặc là Lý Thái Dung lạnh lùng gọi hắn hai chữ hoàng tử...hắn đều yêu.

Trung Bổn Du Thái từng hoảng sợ cực độ, hắn không hiểu yêu là gì, mà có chăng, hắn cũng không nghĩ mình có thể đem lòng yêu một nam nhân. Nếu không mang dòng máu hoàng tộc, có lẽ sẽ dễ hơn nhiều lắm, nhưng rồi hắn lại cảm thấy may sao mình một thân hoàng tộc, hắn mới có thể gặp gỡ và bảo vệ Lý Thái Dung. Vậy mà khoảnh khắc thấy Lý Thái Dung bị tiên đế khi dễ, hắn liền hiểu ra hắn là hoàng tử thôi không đủ, hắn phải lớn mạnh mới có tư cách yêu y. Yêu chính là không muốn nhìn đối phương đau khổ, đơn giản là hắn yêu thôi, Lý Thái Dung là nam nhân hay nữ nhân vốn không quan trọng.

Yêu còn là mong muốn cho đối phương mọi điều y khao khát, thành toàn cho y, dù bất cứ giá nào.

"Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền nói với ta, thứ hoa mang màu vàng vô vọng kia là thứ hoa đẹp nhất kinh thành."

Hắn thở ngày một khó nhọc, Lý Thái Dung chậm rãi nhìn đáy mắt hắn ẩm ướt, hôn lên giọt lệ lăn tròn. Ấy là nước mắt của vị quân vương lẫm liệt nhất, là tình yêu sai trái hắn dành cho y.

"Làm sao bây giờ? Ta yêu Lý Thái Dung, cả kinh thành này, ta chỉ thấy Thái Dung là đẹp nhất."

"Thiên hạ cùng ngai vàng ta có, trao cả cho huynh. Với ta, có huynh mới là thắng thiên hạ."

"Nhớ cho kỹ, Trung Bổn Du Thái, không phải hoàng đế, chỉ là nam nhân đã yêu huynh một đời, yêu bằng tất cả những thứ hắn có, không tham lam giữ lại cho hắn điều gì."

"Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái thật lòng...thật dạ yêu huynh."

Lý Thái Dung im lặng từ đầu tới cuối, vẫn nắm tay hắn không buông, nhìn vườn hoa uất kim hương bị gió tạt đổ ngả nghiêng.

Y nhìn xuống người đang dần mất đi hơi ấm, như được thấy thiếu niên năm nào vô tư cười nói muốn bắt chuồn chuồn cho y. Lý Thái Dung mỉm cười, ném đổ bát sứ bên cạnh, cầm lấy sách lật tán loạn khe khẽ đọc, giật mình nhận ra nước mắt lăn dài. Y xé nát sách, ôm lấy người trong ngực.

"Hoàng thượng, bị người chiếu tướng rồi."

Y hôn lên đôi môi khô khốc, ôm mặt hắn kề sát, sờ lên ngực đã thôi những nhịp đập, khóc nức nở.

"Hoàng thượng, người dậy đi."

"Van xin người, ta không cần ngai vàng hay đứng đầu thiên hạ nữa. Người tỉnh dậy, ta liền trả hết cho người, ta vĩnh viễn là nam nhân của người một tấc không rời, có được không?"

"Trung Bổn Du Thái, người tỉnh lại gọi ta, ta còn muốn nghe người gọi Thái Dung huynh."

Nhưng người trong ngực y không còn trả lời được nữa, Lý Thái Dung thống khổ gào khóc, nước mắt như hạt châu rơi đầy mặt, thấm qua trang sách, động lên mi mắt ái nhân.

-

Cả triều đình lại chìm trong tang tóc, tiễn đưa vị hoàng đế cuối cùng họ Trung Bổn.

Vị công công già vẫn còn nhớ, Lý Thái Dung mang hai mắt sưng đỏ bước đến chính điện, chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Hoàng đế băng hà."

Chiếu chỉ để lại, tang lễ của người hoàn toàn do Lý Thái Dung phụ trách. Căn hầm ở đình viện sẽ được dùng như lăng mộ, hắn muốn được nghỉ ngơi dưới vườn uất kim hương của hắn, thong thả ngắm trăng. Việc triều chính, cũng sẽ do Lý Thái Dung toàn quyền quyết định.

Đất nước vẫn chưa có hoàng đế mới, Lý Thái Dung ngồi lặng lẽ trong hầm mộ, đặt lên một bó hoa uất kim hương vàng.

"Người nói người có thể cho ta ngai vàng cùng thiên hạ, lại chẳng hỏi ta thiên hạ là gì."

Lý Thái Dung ôm trong lòng một bó hoa khác, mân mê xé nát từng cánh, xé nát tình yêu vô vọng của hai người.

"Còn bắt ta quyết định triều chính, nhưng mà không có người, cái gì ta cũng không muốn làm."

Y tựa đầu lên nắp mộ, như thể sẽ nghe được câu trả lời. Nhưng y biết, bất khả kháng mà thôi.

"Trung Bổn Du Thái, ta ngu muội, đến giờ mới hiểu được. Thiên hạ không phải bách tính, không phải cung đình hoa lệ cùng ngai vàng uy nghi. Thiên hạ của người là ta, mà thiên hạ của ta, là ta và người."

Y lôi trong tay áo ra một cái lọ nhỏ, là thứ thuốc Trung Bổn Du Thái dùng với cha hắn, cũng như cho toàn bộ hậu cung phi tần cùng các con hắn uống, mà nó, trùng hợp thay cũng là thứ Lý Thái Dung bỏ vào thuốc sắc cho hắn bấy lâu. Chẳng phải pha thêm với gì nữa, không cần tính toán một giọt hay hai giọt, uống hết là được rồi.

"Trung Bổn Du Thái, nói người nghe một chuyện."

Lý Thái Dung uống cạn thứ chất lỏng đắng ngắt, để cơn đau xông vào tim, tê tái.

"Nói...người nghe, Lý Thái Dung ta...thật lòng...thật dạ yêu người."

"Du Thái đừng nghịch nữa , để chuồn chuồn bay đi."

-

*uất kim hương: tulip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro