1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vẫn luôn nghĩ, nếu như ngày đó, người chàng nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại, là tỷ tỷ của ta, thì mọi chuyện có khác đi chăng? Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không nói tên cho chàng, cũng không muốn ghi nhớ tên của chàng, càng không muốn gặp chàng..."

.

Hoàng Minh thứ 21, tuyết rơi ngợp trời, cả ngày không len nổi một tia nắng. Trời đất âm u, bên ngoài gió rít gào cuốn theo những cơn mưa tuyết.

Hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái, vác trên vai bao củi lớn, chống gậy trên lớp tuyết mà đi. Người con gái tên Lưu Ly, tính tình ngọt ngào, là tỷ tỷ của ta. Còn ta, là Lưu Vũ, thấp hơn nàng một chút, cũng là đệ đệ duy nhất của nàng. Chúng ta từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, chỉ còn cha. Cha quanh năm ngày tháng đi chạy việc cho người ta, đều là tỷ tỷ ở cạnh bên ta. Nàng yêu thương ta nhất, dạy ta học, dẫn ta đi hái thuốc, bắt đom đóm bỏ đèn cho ta. Dạo này tuyết rơi nhiều, trong nhà rất lạnh, ta cùng nàng thường lên núi lấy củi.

Tuyết rất dày, mỗi một bước đi đều bị lún chân tận sâu trong tuyết. Lạnh tới mức hơi thở cũng như bị đông cứng lại. Ta sợ lạnh, hai bàn tay đều đỏ ửng hết lên, cả đường đi tỷ tỷ đều nắm tay ta. Cả hai chúng ta cùng đi cùng ríu rít chuyện trò, ở bên tỷ tỷ lúc nào cũng là vui nhất. Nàng thi thoảng lại vung tay diễn tả lại hành động của mấy gánh hát bên đường, sau đó cả hai cùng cười phá lên.

Đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng đen nằm úp sấp trên tuyết. Tỷ tỷ kéo ta lại phía sau, lấy cây gậy nhỏ chọc chọc vào bóng đen nọ.

Là người, không biết đã ngất ở đây bao lâu rồi, tuyết phủ kín mặt.

Tỷ tỷ lại gần, khẽ gạt đi chút tuyết, đặt tay lên mũi người nọ, cảm nhận nhịp thở, tới khi nhận ra hơi thở yếu ớt đọng trên ngón tay mình thì nàng mới thở phào một hơi, đưa tay vẫy ta lại.

Hai tỷ đệ ta thật khó nhọc nâng người lạ kia vào hang động nhỏ gần đó, dùng củi mà nhóm lên một khóm lửa nhỏ.

Tỷ tỷ dùng vạt áo, cố lau đi thật sạch bụi tuyết bám trên khuôn mặt người kia. Tới khi sạch hẳn, lộ ra gương mặt của người phía trước, nàng liền ngồi ngốc một chỗ, hay tay nắm lấy vạt áo, chỉ thấy bên má có một vệt phớt hồng, cẩn thận dùng bàn tay nhỏ bé của mình áp vào mặt người kia, truyền hơi ấm từ người mình qua.

Nhìn thấy biểu tình của tỷ tỷ, ta vội tiến lên mà ngó vào người vẫn còn đang bất tỉnh, là một chàng trai. Nhìn xong rồi thì có chút xịu mặt, lay lay tay áo tỷ, nhỏ giọng giận dỗi:

⁃ Rõ là Tiểu Vũ Nhi vẫn đẹp hơn mà..

Tỷ tỷ bật cười, nàng ôm lấy ta vào trong lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu ta, dịu giọng:

⁃ Phải, là Tiểu Vũ Nhi đẹp nhất, tỷ cũng thương đệ nhất nhất.

Ngồi được một lúc người vẫn chưa tỉnh. Tỷ tỷ lại lo sợ chàng khi tỉnh rồi sẽ cảm thấy đói, liền dặn ta ở lại chăm sóc chàng, còn mình thì ra ngoài kiếm chút đồ ăn.

Tỷ tỷ đi rồi, ta ngồi ôm gối nhìn người trước mặt, ta thật sự chẳng muốn quan tâm chàng chút nào, làm chậm trễ công việc của ta và tỷ tỷ.

Nhưng khi thấy hàng mày chàng nhíu chặt lại, trong tâm liền mủi lòng, ngồi dịch lại phía đó, học theo tỷ tỷ mà áp hai bàn tay nhỏ vào má chàng.

Cũng nhân tiện, nhìn kĩ chàng một chút.

Ta khi ấy còn nhỏ, cũng không biết dùng từ gì để hình dung người trước mặt, nhưng nhớ lại vẻ mặt phớt hồng của tỷ tỷ, lại thêm ngắm thật kĩ gương mặt này, trong lòng nghĩ, có lẽ dùng một chữ đẹp đi, đẹp tới trăng thanh cũng e lệ mà khiêm nhường.

Chàng tỉnh rồi.

Chàng tỉnh khi ta vẫn còn đang mải mê suy nghĩ.

Chàng tỉnh khi hai bàn tay ta vẫn đặt trên má chàng.

Ánh mắt hai người chúng ta cứ vậy mà nhìn nhau. Ta nhìn chàng một chút. Chàng cũng nhìn lại ta một chút. Nhưng tuyệt nhiên, không ai có ý muốn phá vỡ khung cảnh hiện tại này.

Có lẽ chàng lạnh, nên khẽ ho. Ta theo đó mà bừng tỉnh, giật mình buông tay ngồi lùi lại phía sau. Mắt cúi gằm xuống nền đất, không ngừng giải thích:

⁃ Ta.. ta.. là tỷ tỷ ta tìm thấy ngươi.. là nàng cứu ngươi.. hiện tại đang ra ngoài tìm chút đồ ăn rồi.

⁃ Cảm ơn.

⁃ Ngươi.. ngươi nên cảm ơn nàng.

Chàng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường hang. Môi tím tái đi vì lạnh, có lẽ ngâm mình trong tuyết quá lâu, nên bị cảm rồi.

Ta nhặt thêm củi đặt trong khóm lửa, lại lén liếc sang người bên cạnh, thấy tay chàng không ngừng run. Ta không nhìn chàng, mấp mé khoé miệng hỏi nhỏ:

⁃ Ngươi rất lạnh sao?

Chàng không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Ta nhìn quanh nhưng chẳng có vật nào có thể khiến chàng ấm hơn cả. Nghĩ một hồi, ta liền đi về phía chàng, chìa bàn tay của mình ra, khẽ bảo chàng:

⁃ Có thể nắm bàn tay ta một chút. Tỷ tỷ nói, tay ta rất ấm, rất nhanh khiến tay tỷ tỷ ấm lại.

Chàng không đáp lời, nhưng cánh tay khẽ nâng lên, sau đó bàn tay khẽ nắm lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta lo chàng không đủ ấm, liền dùng cả hai bàn tay bao lấy tay chàng.

⁃ Ngươi tên là gì?

⁃ Tán Đa. Vũ Dã Tán Đa.

⁃ Vậy sao? Thật trùng hợp, trong tên của ta cũng có một chữ Vũ. Ta tên Lưu Vũ. Tên của hai chúng ta gộp lại sẽ là Hảo Đa Vũ rồi.

Ta muốn chọc cười chàng một chút, nhưng chàng vẫn lặng yên không nói gì, thật chẳng thú vị chút nào cả.

⁃ Sao ngươi lại trầm lặng thế chứ? Không muốn nói chuyện với ngươi nữa.

Vừa nói, ta vừa tỏ ra giận dỗi muốn rút bàn tay ra khỏi tay chàng. Bàn tay ta vừa nhấc lên, tay chàng đã trong vô thức túm lấy tay ta, hai hàng mày cũng nhíu chặt vào rồi. Sau đó nhận ra sự thất thố của mình liền bỏ tay xuống. Ta bật cười, cuối cùng chàng cũng chịu để lộ chút biểu cảm khác.

Ta ngồi xuống cạnh chàng, lại chìa ra đôi bàn tay nhỏ, chờ chàng nắm lại.

⁃ Tỷ tỷ ta rất tốt, có vẻ rất vừa mắt ngươi. Nói cho ngươi biết, đám trai trong thôn ta ai cũng thích tỷ tỷ hết, nhưng nàng không thích một ai cả. Nay nàng để ý ngươi, là ngươi may mắn đi.

⁃ Nàng để ý ta?

⁃ Tuy ta rất không thích ngươi, vì tỷ tỷ lại vì ngươi mà dịu dàng tới vậy. Nhưng ta thương nàng, nên có lẽ sẽ về bảo cha thử xem. Nhà ngươi ở đâu, cha ta sẽ đến coi nhà ngươi như thế nào, nếu ổn thì sẽ cho phép ngươi cùng tỷ tỷ ta.

⁃ Ta còn chưa biết mặt nàng.

⁃ Nàng rất xinh, lại còn rất tốt. Hơn nữa nấu ăn đặc biệt ngon. Ta nói..

⁃ Xinh đẹp hơn ngươi?

⁃ Đúng vậy, nàng là người xinh đẹp nhất thế gian này.

⁃ Đừng nói nữa, ta mệt. Muốn nghỉ một chút.

Ta nghe vậy yên lặng không nói gì nữa. Muốn rút tay ra để cho chàng nằm nghỉ, nhưng người bên cạnh lại càng nắm chặt hơn. An tĩnh nhắm mắt ngồi dưỡng thần.

Khi cảm thấy thân thể đã đỡ hơn đôi chút. Chàng đứng dậy, buông tay ta ra. Đoạn, quay lại nhìn ta.

⁃ Nói với tỷ tỷ ngươi, ta cảm ơn nàng. Ơn này, nhất định sẽ báo đáp. Ta có việc phải đi trước, nhờ ngươi chuyển lời tới nàng.

⁃ Ngươi đi đâu? Ngươi còn chưa khoẻ.

Chàng không trả lời câu hỏi của ta, hỏi ngược lại:

⁃ Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

⁃ Ta 16.

⁃ Đủ tuổi vào cung rồi sao?

⁃ Đúng vậy, thật là chán chết mà. Dù sao ta cũng không muốn ở trong đó. Nghe nói sẽ tuyển chọn kĩ lắm, ta cũng sẽ bị loại ngay thôi. Còn ngươi, đến tuổi vào cung chưa?

Chàng vẫn không trả lời, chàng nhìn ta một lúc, trước khi quay người đi vẫn không quên nhẹ giọng nhắc nhở:

⁃ Ngoan ngoãn ở đây chờ tỷ tỷ ngươi về. Trời rất lạnh, đừng ra ngoài. Còn nữa, nhớ tên ta, Vũ Dã Tán Đa.

----------
🌸: Lại đặt đây một chiếc hố, tại vì tự dưng nổi hứng đọc một câu trên weibo nên nghĩ ra, vậy nên sau thấy ko ổn thì sẽ xoá. Xin đừng đòi cắn tui vì lại mở hố nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro