2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá mà chàng chỉ là con của một viên tổng quản như lời chàng nói, có lẽ kết cục của chúng ta đã khác.."

Mỗi năm lại có một đợt xét duyệt vào cung, tất cả các đứa bé tới tuổi 16 đều phải tham gia, buổi xét duyệt được tuyển chọn rất nghiêm ngặt, trong 100 người cũng chỉ tới 20 người được chọn. Hơn nữa còn phải trải qua 3 phần kiểm tra, nấu ăn, thêu một đóa sen trắng và viết một bài thơ cổ.

Thế nhưng mà, cớ không hiểu làm sao, ta lại được chọn.

Lưu Ly tỷ được chọn là lẽ dễ hiểu, nàng ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, mọi việc nhà đều có thể thuần thục. Nhưng khi giấy báo tin có cả tên ta, ai nấy đều ngạc nhiên. Rõ ràng đồ ăn ta nấu hôm đó bị cháy khét chả rõ mùi vị, sen trắng thêu cũng bị lệch chỉ, bài thơ cổ viết cũng bị sai từ cơ mà??

Đồng thời trong cung khi đó cũng lan truyền một tin đồn, rằng tam hoàng tử ngày đó đích thân tham gia vào xét tuyển, hơn nữa lại còn ăn phải một đĩa thức ăn đen sì không có mùi vị khiến mày nhăn tịt lại, cầm trên tay bức thêu sen trắng bị méo mó tới dị hình và xem phải một bài thơ cổ vần chữ đều loạn hết cả lên.

Ngày nhập cung, ta cùng tỷ tỷ đeo tay nải lên đường, một lớn một nhỏ vẫy tay chào cha rồi nhanh chân đi về phía đường lớn. Vì là một nam một nữ nên hai tỷ đệ ta bị phân vào hai khu phòng ở khác nhau, nhưng may mắn vẫn làm việc dưới cùng một người tổng quản. Công việc mới đầu cũng không có gì, chỉ giặt quần áo và quét tước hoàng cung.

Ta cùng Lưu Ly tỷ đều xuất thân từ gia đình nhà nông bình thường, tỷ tỷ đi đâu thì ta sẽ đi theo đó. Nàng cũng hết mực yêu thương ta, không bắt ta phải động tay tới việc nặng. Nàng sẽ ngồi một bên làm xong việc, còn ta ngồi cạnh nàng nghe nàng kể vài câu chuyện xưa.

Hôm nay cũng vậy, hai người chúng ta bê hai chậu quần áo ra khu giặt. Tỷ tỷ cúi người múc thật nhiều gáo nước to, đổ vào đầy chậu, dùng cái cùi lớn đập đập y phục. Ta cũng muốn làm theo tỷ tỷ, vươn mình muốn cúi lấy nước, kết quả bị trượt chân ngã ướt hết cả áo, bắn cả bọt nước lên mặt. Tỷ quay qua nhìn ta sau đó liền bật cười. Nàng kéo tay ta dậy, vỗ thật nhẹ vào má ta, lắc lắc đầu dặn ta mau ngồi im trên bậc thang. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Nghe tiếng bước chân phía sau, nàng dừng động tác, quay lại nhìn. Tới khi nhìn thấy người trước mặt thì chiếc cùi trên tay cũng rơi xuống, đập mạnh trên nền nước, bóng nước văng tung tóe, ướt hết cả nàng cùng ta.

Tỷ ấy ngây thẫn người, vành tai ửng hồng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Ta có chút hiếu kì mà quay lại phía sau, a thì ra là người kia sao, vì không ngờ ở hoàng cung mà cũng gặp được người quen nên ta rất vui vẻ, đưa tay vẫy vẫy gọi người đó:

- A, lại là ngươi. Ngươi.. ngươi tên.. tên.. Vũ.. Vũ Hảo..

- Là Vũ Dã Tán Đa.

Chàng thở dài, tiến về phía hai người chúng ta. Chàng đi một mình, mặc bộ y phục màu xanh lam. Chàng đứng trước mặt ta, đưa tay gỡ lấy cọng cỏ vương trên tóc ta, khóe môi xịu xuống nói nhỏ:

- Không phải ta nói ngươi hãy nhớ tên ta sao.

Ta khi ấy không nhận ra nét hờn giận trên khuôn mặt chàng, chỉ cảm thấy chàng quá nực cười rồi. Nếu hôm nay không gặp lại, ta có khi đã quên mất chàng rồi đó chứ.

Chàng quay sang chào hỏi tỷ tỷ của ta. Chàng nói, chàng là con của một tổng quản nhỏ, vừa làm xong việc được giao nên ghé qua đây dạo chơi. Chàng lại nói, chàng cảm ơn công cứu mạng của tỷ tỷ, nhất định sẽ báo đáp. Tỷ tỷ ta từ đầu tới cuối vẫn là nét ngượng ngùng, nàng lúc nào cũng thật hiểu chuyện, nói năng từ tốn, vậy mà giờ một câu phải nói lại tới 3 lần, lại còn không dám ngẩng đầu nhìn chàng.

Ta không còn quá nhỏ mà không hiểu. Ta biết, tỷ tỷ thích người trước mặt này rồi. Bàn tay nàng nắm chặt vạt áo, vì chàng mà mỉm cười, vì chàng mà lo lắng vạt áo chàng bị ướt, vì chàng mà nét hồng lan tràn trên má.

Thế nhưng, chàng lại không hỏi tên của tỷ tỷ ta. Điều này khiến ta bực mình, là chàng quên hay không muốn hỏi. Ta đứng ra trước mặt chàng, nghiêng đầu nhìn chàng, hằm mặt mà nói:

- Tỷ tỷ ta, tên là Lưu Ly. Ngươi, phải nhớ cho kĩ đó.

- Lưu Ly, ta vốn đã biết rồi.

Nghe tên Lưu Ly được gọi ra từ miệng chàng, tỷ tỷ vậy mà cười thật rạng rỡ, ta bởi tỷ tỷ cười mà hạnh phúc theo, khóe môi cũng cười theo nàng. Quay ra nhìn chàng, lại chợt phát hiện ra, chàng đang nhìn ta. Ta nghĩ, không phải do ta chắn mất tỷ tỷ đó chứ, vậy nên ta liền dịch sang bên trái một chút, ngẩng lên, vẫn thấy chàng đang nhìn ta. Ta lườm chàng, chàng chỉ mỉm cười rồi đưa tay gạt đi bọt nước trên mặt ta, sau đó liền rời đi. Quay sang nhìn tỷ tỷ, thấy nàng vẫn đang cúi đầu, ta chợt thở phào, sau đó vì hành động này của chính mình mà tự giật mình, sao ta lại phải thở phào chứ?

Kể từ ngày đó, chàng thường xuyên tới kiếm chúng ta, lại còn mang rất nhiều đồ theo, chàng nói, vì chàng là con của tổng quản nên có những thứ đồ vặt này. Tỷ tỷ ta mỗi lần gặp chàng đều vui vẻ hơn bình thường, nàng rất thích nói chuyện với chàng. Ngày đầu nàng còn ngượng, sau dần cũng đã thoải mái hơn. Nàng thường hỏi chàng đã ăn gì chưa, công việc hôm nay làm tốt chứ. Còn chàng đều lịch thiệp mà trả lời từng câu hỏi của nàng.

Lúc đi về, chàng thường đi cùng một hướng với ta. Chàng nói, chàng là nam nhân mà, nên cùng hướng với ta. Ta biết chàng chỉ kiếm cớ. Mỗi lần đi về cùng ta, chàng sẽ đều lấy thêm một đồ vật gì đó từ trong ngực áo. Khi thì là một chiếc chong chóng gỗ nhỏ, lúc thì một món đồ chơi nào đó, tất cả chúng đều rất đẹp, toàn là đồ ta chưa từng được thấy trước đây.

Ngày đó khi cùng tỷ tỷ và chàng nói chuyện, ta chỉ vô tình mà buông than rằng hôm trước lên núi lấy củi bị ngã thật đau. Hôm sau lúc đi về khu cùng ta, chàng liền kéo ta ngồi trên một tảng đá, lấy từ trong ngực áo ra một bình thuốc nhỏ. Chàng xắn quần ta lên, xem qua vết bầm tím trên chân ta, rồi thoa chút thuốc vào. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, thấy ta nhăn mặt thì mỉm cười xoa nhẹ vào má ta. Thuốc mát lắm, thoa lên vết bầm liền có cảm giác vết tụ bị tan dần ra, thật mát. Nhưng ta lại chẳng hiểu vì sao, trong lòng ta lại nóng như thế, tim như có bệnh mà đập nhanh liên hồi, tới mức, ta không dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa.

Từ khi ấy, ta bắt đầu để ý chàng nhiều hơn. Chàng rất hay cười, thường hay mặc đồ màu xanh lam. Chàng không thích ăn đồ ngọt quá. Chàng còn đặc biệt thích bắn cung.

Một ngày nọ, ta cùng tỷ tỷ ngồi cạnh bên hồ. Nàng khi ấy dùng nước làm mực, lấy tay làm bút, dạy ta viết chữ. Ta cùng nàng vui vẻ đùa nghịch, cho tới khi ta nhận ra, chữ ta vô tình viết ra đầu tiên, lại là Vũ Dã Tán Đa. Trong lòng ta khi ấy thật hoảng sợ, tỷ tỷ ta thích chàng, ta vốn biết rõ điều đó mà, sao ta có thể, sao ta có thể, dù chỉ nghĩ tới, ta cũng không được nghĩ.

Vậy nên, ta liền tránh chàng. Mỗi khi chàng tới, ta đều lấy cớ mà trốn sang chỗ khác. Cứ vậy, mỗi lần nhìn thấy bóng chàng từ xa thì ta đã quay lưng chạy đi rồi.

Nhưng có trốn, cũng nào trốn được mãi. Khi ấy, ta đang phơi lá thuốc thì thấy chàng tiến tới, ta xoay người muốn chạy, vì quá vội mà vấp chân vào đá, cả người ngã ra sân. Chàng chạy nhanh về phía ta, muốn hỏi ta, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của ta, sau cùng lại chẳng mở lời.

Chúng ta cứ ngồi như vậy một lúc. Rốt cuộc ta đứng lên, chàng nắm lấy tay ta, ta nói:

- Ngươi biết tỷ tỷ ta đối với ngươi là sao không?

- Ta đối với nàng, không phải vậy.

- Người quan trong nhất với ta trên đời này, là tỷ tỷ.

Chàng buông tay ta ra rồi, chàng vẫn ngồi im đó, còn ta đi hướng ngược lại với chàng.

Năm đó, ta 16 tuổi.

Năm đó ta chưa hiểu chuyện, nhưng lại thích chàng.

Là ta chưa hiểu chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro