chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Lam Lam?”

Lan Thần cúi đầu, giấu vẻ mặt đi, nhưng trên môi vẫn còn ngậm ý cười.

Lam Minh Hiên lấy tốc độ nhanh chóng chạy ra đằng sau Lâm Tầm.

Ai ngờ Lan Thần chỉ nhìn hắn trong chốc lát, liền nói với Lâm Tầm: “Một lát nữa có bận gì không?”

Lâm Tầm: “Suy nghĩ về cuộc đời.”

Cửa xe bị mở ra, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, ngồi xuống, Lan Thần lạnh mắt nhìn Lam Minh Hiên một cái, “Lên xe.”

“Mình thì không cần đâu.” Lam Minh Hiên ngượng ngùng cười hai tiếng, “Mình còn có việc.”

“Cậu sẽ tìm được chuyện để làm nhanh thôi.” Lan Thần nói.

Lam Minh Hiên hít một hơi thật sâu, sửa sửa chút mái tóc đã cắt một nửa, ngồi vào.

Xe chạy ra đường lớn, ngoài tiếng gió thổi vào từ cửa sổ nửa mở, chỉ có thể nghe một ít âm thanh nhỏ—— Lâm Tầm đang thấp giọng hát cái gì đó.

Người còn lại không có việc gì thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, không có tiếng nhạc cũng không tiếng quảng cáo, Lam Minh Hiên chỉnh tư thế nào cũng vẫn cảm thấy chột dạ và xấu hổ, cuối cùng khi xe chạy lên cầu vượt, mới lại gần Lâm Tầm nhỏ giọng nói: “Thật ra cậu có thể hát lớn một chút.”

Chí ít có thể điều tiết cái không khí hiện tại.

“Tôi hát là tự để mình giải trí.”

Lam Minh Hiên có lệ gật đầu, “Không cần giải đè nén giọng làm gì.”

Dường như Lâm Tầm không hiểu vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn làm theo mong muốn của hắn, giọng hát cao thêm mấy độ.

Cùng với tiếng gió là âm sắc dễ nghe phiêu xa ——

“Trời xanh xanh* hương cỏ mùa thu, là thiên đường trong lòng
Ai vẽ tưởng niệm thành đôi cánh.” (*Thiên Lam Lam)

‘ bộp ’!

Lam Minh Hiên vỗ tay thật mạnh, ý đồ át tiếng hát của y, thuận tiện ra hiệu với người bên cạnh, ý bảo y đừng hát nữa.

Lâm Tầm nghi hoặc nhìn tay hắn, đôi tay hoàn mỹ này vì vỗ mạnh quá mà đỏ hết lên, “Sao anh chỉ vỗ có một cái.”

Lam Minh Hiên cứng còng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vui, vẻ.”

Bên trong xe đột nhiên có tiếng MC, rất nghiêm chỉnh, đài đang phát lại tin tức thời sự trước đó, hai mắt Lam Minh Hiên sáng lấp lánh nhìn Lan Thần, cho dù là hắn ngồi ghế sau, chỉ thấy một bóng dáng lạnh lùng cao ngạo, cảm thán một tiếng người tốt, cái này có thể là đã tha thứ rồi đi, đây là ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết ư?

Đến đoạn đèn đỏ, Lan Thần đổi một kênh khác, đơn giản nghe xong vài câu, là chuyện tầm phào của giới giải trí, khi hắn đang muốn chuyển kênh lần hai, đèn vàng chợt lóe, xe đằng sau sốt ruột nhấn còi, chuyện đổi kênh trì hoãn vài giây.

Trong radio là một nam một nữ phối hợp với nhau, đọc sơ lược về bản thảo giải trí.

Lan Thần đang muốn chỉnh lại, giọng nữ bên trong liền nói: “Gần đây có một bộ tiểu thuyết tên là《 dụ thực 》 đang nổi tiếng, có rất nhiều minh tinh cũng tìm đọc, tiểu sinh đang nổi Tác Thanh cũng từng đề cử qua bộ tiểu thuyết này.”

Người nam thuận thế nói tiếp, “ Rốt cuộc《 dụ thực 》 nổi tiếng cỡ nào, từ học sinh trong trường học, đến nơi làm việc tinh anh, và được rất nhiều người đều đón nhận, đương nhiên, cũng đã có tác giả nổi danh công khai phê bình quyển sách này có nội dung đen tối, nhiều năng lượng tiêu cực, không đáng để đọc, có một bộ phận dân chúng trên mạng cũng tỏ vẻ khó hiểu, bộ này nói về cậu bé mất tích rồi lại quay trở về, lại dẫn đến loại kịch mâu thuẫn gia đình, đến tột cùng tác giả muốn biểu đạt điều gì?”

“Đáng nhắc tới chính là, phần giới thiệu của nó có ghi là ấm áp, truyền cảm hứng……”

Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt, Lan Thần trực tiếp tắt đài phát thanh.

Lam Minh Hiên lại bị gợi hứng thú, thật ra hắn là một người đứng đắn, một người từ lúc là thiếu niên đã có thể nắm gia nghiệp trong tay, đủ để chứng minh hắn không phải là kẻ vô năng.

Chỉ là khi so sánh với tính cách không thể khen ngợi của Lan Thần thì hắn có vẻ hoạt bát hơn nhiều.

“Tôi cũng có đọc quyển tiểu thuyết này, nói thật, nội dung tuyệt đối thuộc về loại nhất,” Lam Minh Hiên nói: “Nhưng mà giống như lời bình luận vừa rồi, trong câu văn sinh động lại có cảm giác âm u, cậu nói xem, tác giả suy nghĩ thế nào?”

Theo lý thuyết, đứa con mất đi rồi tìm lại được, hẳn là nên theo chiều hướng hạnh phúc.

Lâm Tầm rất lâu cũng không trả lời, Lam Minh Hiên không để ở trong lòng, có thể không phải ai cũng đọc nó, ai ngờ ngay khi hắn định quay đầu đi ngắm cảnh, Lâm Tầm mở miệng: “Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão.”

(* Chung lòng mà ly biệt, suốt đời u hoài mãi. _Thiệp giang thái phù dung- Lội sông hái hoa sen)

Lam Minh Hiên nhướng mày, “Thơ này là thơ tương tư.” Nói xong không quên thở dài một tiếng, “Đứa nhỏ, cậu đọc sách ít quá.”

Lâm Tầm cười nhạt không nói.

Lam Minh Hiên ban đầu không cho là đúng, cho đến khi xe chạy lâu rồi, lúc hắn nhàm chán muốn nhắm mắt dưỡng thần lại bỗng nhiên cảm thấy câu Lâm Tầm nói cũng có chút đạo lý.

Trong bài thơ đó nói, có những thứ tốt đẹp lại bởi vì cách xa hai nơi mà không thể trao đến tay đối phương.

Mà trong《 dụ thực 》 cũng miêu tả như vậy, tình yêu và sự bồi đắp đã mơ hồ không rõ ràng, hận không thể cho hết những thứ tốt nhất trên đời, khi đối phương không vui vẻ đón nhận như trong tưởng tượng, dần dần liền biến chất, chuyển hóa thành cưỡng ép và bắt buộc.

Đang lúc hắn nửa mộng nửa tỉnh mà tự hỏi, xe kịch liệt lay động một chút, Lam Minh Hiên day thái dương đau nhức, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, bọn họ đã đi qua khu thành thị, cảnh nhà cao tầng hai bên cũng chuyển thành nhà trệt, đường càng lúc càng hẹp, cuối cùng là gồ ghề lồi lõm, vô cùng xóc nảy, nếu không biết, Lâm Tầm và Lam Minh Hiên chắc chắn đã có trăm lý do coi Lan Thần là kẻ xấu bắt cóc người.

Lam Minh Hiên nhìn đồng hồ, buổi chiều 3 giờ rưỡi.

Sau đó hắn chú ý tới biểu tình của Lâm Tầm chưa kịp che giấu, tinh tế chân, kinh ngạc, theo tầm mắt Lâm Tầm nhìn lại, là một mảnh đỏ chói như muốn thiêu đốt hai mắt.

Lam Minh Hiên hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn tòa nhà ở bên xa lộ chìm trong màu đỏ, ngây ra nói: “Đó là cái gì?”

Không cần Lan Thần giải thích, mười phút sau, sau khi đã đến nơi, Lam Minh Hiên xuống xe, mãn nhãn khiếp sợ nhìn công trình rộng lớn trước mắt.

Bên ngoài là một đóa mẫu đơn sinh động, giống hệt mảnh hồng ngọc Lan Thần hay mang theo bên người, Lam Minh Hiên càng nhìn càng quen mắt, một lát sau cuối cùng cũng có ấn tượng, “Mình nhớ rõ mấy năm trước cậu có tìm ông già nhà mình giúp thiết kế bản vẽ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể xây được.”

Hắn đánh giá bốn phía, rời xa nơi phồn hoa, giao thông cũng không thuận tiện, Lan Thần dùng mảnh đất lớn như vậy xây nên kiệt tác này, hiển nhiên không phải vì kiếm lời.

Sau khi đi vào còn thấy có khá nhiều đồ sứ của Lam Hạc, đều là đồ cao cấp, khó thấy bán trên thị trường.

Lâm Tầm nhìn bố trí trong phòng, trong lòng an tĩnh, bày biện không giống với Hợp Hoan Tông lúc trước, ngoài vẻ bề ngoài, bên trong đều là xắp sếp theo sở thích cá nhân.

Lan Thần không có ký ức lúc trước, nhưng có thể xây ra hình dáng ban đầu của Hợp Hoan Tông đã đủ để chứng minh các mảnh ký ức của hắn đang dần được ghép từng chút một.

“Muốn xây thành công đến như vậy rất không đơn giản, lúc trước ông đã giúp một đại ân.” Lan Thần nói.

Lam Minh Hiên khen ngợi nhìn bốn phía, “Khó trách mình có cơ hội ngắm đã mắt.”

Dư quang thoáng nhìn qua Lâm Tầm, y không có bất cứ biểu hiện kích động nào, ngay cả vẻ kinh ngạc khó có được lúc nãy cũng biến mất không còn bóng dáng, Lam Minh Hiên không khỏi nói: “Chẳng lẽ cậu không thấy hiếu kỳ?”

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Nơi này thiếu hơi người, không náo nhiệt.” Y nói với Lam Minh Hiên: “Anh cứ ngắm tiếp đi, tôi chờ ở bên ngoài.”

Lam Minh Hiên cảm thấy tính tình y kỳ quái, đây cũng có thể nói là có hơi người hơn nơi hoang sơn dã lĩnh rồi, nhưng mà rất nhanh hắn đã bước qua một bên, thưởng thức đồ mỹ nghệ của nhà mình.

Không bao lâu, Lan Thần cũng đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Tầm đang dựa vào xe chơi điện thoại.

Hắn đi qua, thấy trên màn hình có đủ loại kiểu hoa văn, đa số đều liên quan tới những bộ phim có hy vọng chiếu vào năm sau.

“Muốn đóng phim điện ảnh sao?”

Lâm Tầm lắc đầu, “Đa số mọi người ngoài ở bên người thân bạn bè, thì chính là gặp dịp thì chơi, có cái gì hay mà diễn cơ chứ.”

“Không phải vẫn còn lại số ít kia sao.”

Như là nghe được chuyện thú vị, Lâm Tầm cất điện thoại nhìn hắn, “Vậy số ít kia càng không may mắn, thông thường đều là diễn trò làm nguyên bộ.”

Hắn không khỏi hứng thú: “Xét theo nguồn gốc của truy đuổi như cậu nói, là vì để nhận được công nhận từ người khác, như ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay năng nổ, hoàn mỹ vân vân.”

“Tôi là cái gì?”

Lâm Tầm ngẩn ra.

Lan Thần kiên nhẫn lặp lại, “Tôi ở trong cái nhìn của cậu, là cái gì?”

“Tháng 2 đầu xuân.” Lâm Tầm nói không cần nghĩ ngợi.

Tháng 2 đầu xuân, là mùa băng tuyết đang tan, Lan Thần không đoán được y sẽ dùng cụm từ này.

Không nghĩ tới Lâm Tầm lại bổ sung nói: “Mùa xuân là vạn vật sinh sôi trở lại, cho người ta cảm giác một mảnh màu xanh mênh mông.”

“……”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lan Thần lại chỉ cái tên đang ôm bình hoa đi vòng vòng trong đó, “Còn hắn?”

Lâm Tầm nhìn mái tóc dài tung bay theo gió kia, đúng trọng tâm nói: “Trong nương có cương.” (nương: ẻo lả, phụ nữ)





//Tác giả có lời muốn nói: Phóng viên: Xin hình dung nhận xét của Lâm Tầm trong đội các bạn?

Mọi người:…… Ngôn ngữ nghèo nàn.

Có người đề nghị, “Nói cảm thụ được không?”

Phóng viên: Có thể.

Nhóm A không muốn lộ tên họ: “Tên thần kinh hấp hối vừa mới tỉnh lại được không?”

Nhóm B không muốn lộ họ tên: “Cảm thụ hử? Tôi không biết, đại khái chính là loại ‘ liều mạng không cầu sống, mười người thì chín người chết ’, anh phải có tinh thân sẽ bị lừa một vố, thấy chết không sợ.”

Nhóm C hồi ức đến nay vẫn không nhớ: “Rụng tàn thành bùn đất nát thành tro bụi, chỉ có hương thơm vẫn như cũ.”

Phóng viên: Đối với những cảm nhận trên, là đương sự cậu muốn nói gì không?

Lâm Tầm: “Hay cho một câu nát thành tro bụi, tôi nhớ kỹ.”//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro