Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu phế vật sửng sốt, “Thần, thần……”

Chữ sau nói không ra khỏi miệng.

Soái đại thúc kia không biết đã sống bao nhiêu năm, nghe Lâm Tầm nói cũng không có phản ứng đặc biệt gì, ngược lại qua bên cạnh Lưu phế vật: “Lão quy củ, một mẫu đất đổi một câu hỏi.”

Lưu phế vật sờ cằm: “Vậy xem ngươi vấn đề ngươi hỏi là gì.”

“Ta vừa mới giết một người của ngươi.”

Lưu phế vật: “Ta biết.”

“Hắn có một vò rượu quý trăm năm, giấu ở đâu?”

Lưu phế vật khoa tay ‘ ba ’.

Đại thúc: “Hai mẫu, không thể nhiều hơn nữa.”

Lưu phế vật thấy hợp lý bèn thu tay, “Dưới giếng cạn ở phía tây, đào xuống ba tấc.”

Biết được đáp án, đại thúc vui vẻ rời đi, lúc đi ngang qua bên người Lâm Tầm, nói: “Vô Ưu Sơn Trang là một thanh kiếm sắc bén, bởi vì nó không có vỏ kiếm.”

Lâm Tầm quay đầu đi nhìn hắn, đại thúc nói: “Loại kiếm này, một khi đâm ra thì sẽ không thể thu về.” Ánh mắt hắn thâm thúy, mang theo chút phức tạp không hiểu được: “Ngươi thật sự đã quyết định…… Sử dụng sao?”

Lâm Tầm nhàn nhạt cười, không trả lời.

Đại thúc vừa đi, Lưu phế vật tức khắc thay đổi bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế, lăc qua lắc lại, “Người trẻ tuổi, chỗ ta thu lệ phí rất đắt.”

Lâm Tầm ngồi đối diện hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau: “Thăm dò một người.”

Lưu phế vật xua xua tay: “Nữ nhân ở Vô Ưu Sơn Trang rất ít, chuyện xưa của mỗi người đều không thể nói ra, không nói được.”

Lâm Tầm: “Ta không hỏi chuyện về nữ nhân.”

Lưu phế vật nghi hoặc nhìn y.

Lâm Tầm không vội hỏi, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, trên vách tường có một cái kệ sách rất lớn, không phải để sách, mà là bày các loại đồ cổ: “Xem ra rất đáng giá.”

Lưu phế vật toát ra vẻ tự hào, tuy rằng hắn chỉ có công phu mèo quào, lại có thể xuôi gió xuôi nước ở Vô Ưu Sơn Trang đến giờ, xuân đi thu tới, bản lĩnh người hơn hắn trong Vô Ưu Sơn Trang này ngày càng nhiều, người hắn chướng mắt cũng càng nhiều, nhưng những người đó giờ đã thành một nắm đất vàng, ngay cả toàn thây cũng không có.

Lâm Tầm đứng lên, ngửa đầu nhìn một cái bình sứ Thanh Hoa có giá trị xa xỉ: “Những vấn đề ở nơi này đều phải thu phí?”

Lưu phế vật: “Đương nhiên.” Hắn cũng không phải là người lương thiện, ra sức không lấy tiền.

Lâm Tầm: “Thu theo thân phận của mỗi người sao?”

Phế vật Lưu: “Thân phận, năng lực, gia sản.”

Lâm Tầm: “Bí mật của đương kim thánh thượng cần bao nhiêu?”

Phế vật Lưu: “Một ngàn lượng.”

Lâm Tầm nhướng mày.

“Hoàng kim.” Lưu phế vật lộ ra nụ cười ác liệt.

Lâm Tầm: “Còn Đông Cung?”

Lưu phế vật: “Một trăm lượng hoàng kim.”

Lâm Tầm chỉ chỉ mình: “Còn ta?”

“Một hoàng tử bị phế dòng họ lại bị tước.” Lưu phế vật đưa tay ra tính tính: “Nhiều nhất là mười lượng bạc.”

Hiển nhiên hắn không nghĩ sẽ dính líu gì nhiều với Lâm Tầm, Lưu phế vật so với ai khác đều biết Lâm Tầm chính là củ khoai lang phỏng tay, đụng vào liền gặp phiền phức, đặc biệt chọn chỗ đau của người khác để chọc thì chính là người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, bị chọc tức thì cả hai đều vui. ( ?_?)

‘ Bộp ’ một tiếng, một bàn tay đập trên mặt bàn.

Lưu phế vật chỉ lo thưởng thức những ngón tay đẹp đẽ này, trắng nõn như ngưng chi ( trắng như cục xà bông á), ngón tay như cọng hành, mê hoặc tới nỗi bỏ qua đồ dưới tay y.

Cho tới khi Lâm Tầm nâng tay lên, hắn mới nhìn thấy một tấm ngân phiếu trăm lượng trên bàn.

Người nọ uể oải duỗi eo, rồi lại chống đầu, hai ngón tay bò đến ngân phiếu trước mặt.

Lưu phế vật theo bản năng tóm lại.

Lâm Tầm: “Ta đưa ngươi gấp mười lần, đi tìm hiểu thân thế của ta.”

Sắc mặt Lưu phế vật khó coi, rùng mình một cái.

Lâm Tầm liếc nhìn hắn, giống như vô tình nói: “Làm ăn cần phải có danh dự, loại chuyện lật lọng này, nếu nói ra ngoài cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi.”

Lưu phế vật định hai ba câu lừa cho qua, liền nghe Lâm Tầm nói tiếp: “Tệ nhất có thể mời trang chủ ra chủ trì công đạo.”

Lưu phế vật cau mày, nhìn qua cực kỳ rối rắm, hắn đương nhiên biết Lâm Tầm có tác dụng đối với trang chủ, trong hai việc Lâm Tầm có khả năng nuôi ra cổ vương với việc muốn tìm hiểu việc riêng của bản thân, nghĩ thôi cũng biết trang chủ sẽ chọn cái nào.

Lâm Tầm làm ra bộ muốn đứng dậy chạy lấy người.

“Khoan đã, khoan đã.” Lưu phế vật giữ chặt y, nuốt nuốt nước miếng nói: “Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói ra ngoài.”

Lâm Tầm buồn cười nói: “Thân thế ta như vậy có thể đem ra ngoài khoe khoang sao?”

Lưu phế vật nghĩ lại cũng thấy đúng, liền nói: “Chất tử Liên Quốc đã chết, như vậy ngươi có lẽ cũng đã biết một chút từ miệng hắn.”

Lâm Tầm lúc này mới nghiêm túc nhìn vào mắt Lưu phế vật, tin tức Liên Hạo Càn tử vong vẫn luôn bị phong tỏa, Lưu phế vật cách xa trong cung như vậy, nhưng vẫn có thể biết được tin tức, có thể thấy được thực sự có vài phần bản lĩnh.

“Hắn có nói một đống huynh đệ tỷ muội gì đó.” Lâm Tầm nhún vai: “Ta còn chưa hiểu rõ mối quan hệ đó thì đã chết.”

Lưu phế vật lắc đầu, ngồi xuống lần nữa, dựa lưng ở trên ghế, cuối cùng cũng có bộ dáng của một người văn nhân: “Những cái này cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng phụ thân của mình là Tà Vương, mẫu thân là công chúa Liên Quốc, cũng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là đủ rồi.”

Lâm Tầm ngược lại rất đồng ý cách nói này: “Ngoài những điều này thì còn gì nữa?”

Ánh mắt Lưu phế vật rơi vào hồi ức: “Năm xưa ta cũng có may mắn được gặp phụ thân ngươi một lần, hắn là cái một người tính tình lạ thường, tựa hồ trên đời này không có gì có thể ngăn cản hắn, nếu nói một câu đại nghịch bất đạo thì trên người hắn có mệnh cách chân long.”

“Mà mẫu thân ngươi, tính tình dữ dội, hành sự lớn mật.”

“Nếu lợi hại như vậy.” Lâm Tầm nói: “Vậy rốt cuộc bà ấy đã chết như thế nào?” Cơ thể y nghiêng về đằng trước một chút, ngữ khí trầm thấp đáng sợ: “…… Nguyên nhân thật sự.”

Vốn tưởng rằng Lưu phế vật sẽ không trả lời câu hỏi này, không nghĩ tới hắn lại ôm bụng cười rộ lên, cười cười, ánh mắt hắn âm u: “Ai cũng nói nàng đã chết, nhưng ai thật sự nhìn thấy thi thể Liên phi chỉ có hoàng thượng, hạ chỉ chính là hoàng đế, người chấp hành là thân vệ của hoàng đế……”

Lưu phế vật khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, cười nhạo nói: “Đến mức chết thật hay chết giả, ngoài đương kim thánh thượng, còn ai có thể rõ ràng?”

Lâm Tầm chợt giương mắt.

Ngữ khí Lưu phế vật chậm lại: “Theo ta được biết, một đoạn thời gian trước khi Liên phi nương nương bị ban chết đã bị trúng độc là sự thật, sau đó Hoàng Thượng đã hạ chỉ ban chết.” Hắn nói lòng vòng: “Nhưng nếu nàng không chết, như vậy tình hình hiện tại cũng không tốt, nếu không cũng sẽ không mặc kệ ngươi như vậy.”

“Đây đều là suy đoán của ta, tin hay không là ở ngươi, suy cho cùng ngoài ta cũng không còn ai nghi ngờ cái chết của mẫu thân ngươi, Liên trang chủ cũng không.”
Lưu phế vật cười nói: “Chung quy nàng như vậy, vừa thấy liền biết không phải là người sống lâu trăm tuổi.”

Những lời này Vạn Xà Vương cũng từng nói qua, Lâm Tầm ngược lại muốn tận mắt nhìn xem vị mẫu phi trong truyền thuyết của mình, đến tột cùng là người có tính tình như thế nào.

Lâm Tầm bước lên nghĩ nghĩ, lại móc ra chút bạc vụn đặt lên bàn mới xoay người.

Sắp đến cửa, tiếng của Lưu phế vật truyền đến: “Nếu ta là ngươi, lúc này sẽ chọn ở lại trong cung, tuy Liên Quốc những năm này từ từ xuống dốc, nhưng trình độ nuôi dạy các tử sĩ thì không, dù trang chủ lợi hại đến mấy cũng không thể suốt ngày ở cạnh ngươi bảo vệ.”

Lâm Tầm hơi nghiêng mặt: “Ta sẽ nghiêm túc suy xét.”

……

Vô Ưu Sơn Trang chưa bao giờ thiếu người chết.

Ngày này, trong lúc Lâm Tầm đang tưới máu lên thi cốt, đột nhiên có một người nhảy xuống trước mặt, tóc đen như thác nước, hai mắt tựa hàn tinh.

Lâm Tầm đặt chén sang bên cạnh, nhìn Tô Tần: “Khinh công rất tốt.”

Tô Tần nhìn cái chén còn dính máu, ánh mắt dừng lại ở trên bộ xương trắng tinh: “Ít chạm vào mấy thứ đồ này đi, dù là một trùng sư lợi hại, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ chết vì nó.”

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Ngươi an tâm, ta chỉ chết dưới hoa mẫu đơn.” Y cất bộ xương đi: “Xem ra Xương Nhiên quận chúa nói hài tử là của ta đã truyền tới chỗ các ngươi.”

Tô Tần: “Ta tới đón ngươi về cung.”

Ánh mắt Lâm Tầm chợt lóe, xem ra tình huống lần này thật sự nguy cấp, Tô Tần vậy mà sẽ tự mình đến đây.

“Còn phụ hoàng, có nói gì hay không?”

Tô Tần: “Sau khi hoàng thượng thu được mật tin chỉ nói bốn chữ.”

Lâm Tầm: “Bốn chữ nào?”

“Gia môn bất hạnh.”

“……”

Trước khi đi, Lâm Tầm để lại phong thư cho trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, Tô Tần cũng không hỏi nội dung trong thư là gì, Lâm Tầm mới vừa thu dọn đồ xong, liền dẫn y rời khỏi Vô Ưu Sơn Trang.

Sau khi về cung, Lâm Tầm nhìn thấy trong viện nhiều thêm một hòa thượng, gương mặt hiền từ, trên tay cầm hạt tràng.

Lâm Tầm nhìn Tô Tần: Cái tình huống gì đây?

Tô Tần: “Hoàng Thượng cảm thấy cần phải quản giáo ngươi chút, càng ngày càng không ra thể thống gì, cố ý để đại sư Tịnh Trần tới dạy dỗ ngươi vài ngày.”

Đại sư Tịnh Trần cúi đầu niệm ‘ A di đà phật. ’

Lâm Tầm quay đầu muốn đi.

Vừa bước được hai bước thì phát hiện không động đậy được, quay đầu thì nhìn thấy hai ngón tay Tô Tần đang móc đai lưng của mình.

Tô Tần: “Bệ hạ có lệnh, trước khi hoàn thành khóa học, không thể rời đi.”

Lâm Tầm cười lạnh một tiếng, đại sư Tịnh Trần lại niệm một câu ‘ A di đà phật ’: “Nhị hoàng tử điện hạ tạm thời đừng nóng nảy.”

Lâm Tầm: “Ta đã không phải là Nhị hoàng tử rồi.”

Đại sư Tịnh Trần lại cười nói: “Thí chủ có tuệ căn.”

Tô Tần: “Tịnh Trần đại sư chuyên tu Phật đạo, vài ngày này ngươi hãy tĩnh tâm ngộ phật, tự suy ngẫm lại bản thân.”

Nói xong bèn rời đi.

Lâm Tầm nhìn ra một chút gấp gáp từ bóng dáng ưu nhã của hắn, e là Tô Tần cũng chịu không nổi đại sư mỗi lần mở miệng đều là ‘ A di đà phật ’ này.

Hai ngày sau, sáng nghe giảng về đạo lý bỏ ác tu thiện, đi theo hướng tốt, tối tắm gội dâng hương, thành tâm cùng đi nghe Phật.

Chớp mắt lại tới giờ ngọ tươi đẹp, sau khi đại sư Tịnh Trần niệm xong A di đà phật: “Thí chủ, tâm của ngươi không tĩnh.”

Lâm Tầm nhếch khóe miệng lên: “Tĩnh như thế nào?”

“Duyên khởi tính không, muốn tĩnh trước tiên lục căn phải thanh tịnh, lúc đoạn mà ngừng lại ắt sẽ bị loạn.” Đại sư Tịnh Trần đứng dậy chắp tay trước ngực: “Thí chủ hãy tự suy nghĩ chút thâm ý trong đó, buổi tối lúc lý Phật bần tăng sẽ cùng thí chủ thảo luận tỉ mỉ hơn.”

(Duyên khởi tính không: mọi sự vật đều trống rỗng, chúng chỉ dựa lên nhau mà có.)

Chân hắn vừa rời đi, Lâm Tầm thuận thế ngã lên trên bàn, nhân lúc đang nắng nhẹ mà ngủ trưa.

Cùng lúc này, ở trong điện.

Thần Hàn đặt tấu chương xuống, nhìn Tô Tần, bật cười: “Rốt cuộc ngươi muốn đợi ở chỗ này đến khi nào?”

Tô Tần: “Quá ồn ào.”

Hiển nhiên là không muốn về nghe thanh âm giảng phật.

Thần Hàn: “An Yến quá mức nhốn nháo, lần này cũng nên cho nó nếm chút đau khổ.”

Tô Tần: “Ta nghe người của ta nói Nhị hoàng tử đã gầy đi một vòng, ngươi không sợ người nọ biết được sẽ tìm ngươi liều mạng?”

Thần Hàn cười lắc đầu: “Học nhiều thì tốt chứ sao, hắn sẽ không nói gì đâu.”

……

Ánh mặt trời hôm nay không nắng gắt, chim tước nay ít hót hơn nhiều, là một ngày tốt để ngủ trưa.

Nhưng Lâm Tầm lại ngủ không yên ổn, trong lúc ngủ mê luôn thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, híp mắt, mơ hồ thấy một bóng người ngồi ở đối diện, tóc dài phiêu động, rõ ràng không phải đại sư Tịnh Trần.

Y mở mắt ra, vẫn là bộ dáng lười biếng như cũ, quần áo người đối diện màu xám, ước chừng 40 tuổi, tuấn mỹ tà tính.

“Đang đọc sách?”

Lâm Tầm gật đầu, trên đỉnh đầu còn một nhúm tóc ngốc nghếch.

Khóe miệng người nọ câu lên: “Hoàng đế bắt ngươi học?”

Lâm Tầm tiếp tục gật đầu.

“Muốn ngươi học cái gì?” Hắn nhìn qua rất có hứng thú với chuyện của Lâm Tầm.

Lâm Tầm nghĩ nghĩ  lời đại sư Tịnh Trần lúc nãy, nói: “Muốn ta lục căn thanh tịnh.” Sau đó tầm mắt y dọc theo cái eo đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó trên người của người nọ: “Còn phải chặt đứt cái nên chặt đứt.”

Vừa dứt lời, y nhạy bén mà nhận ra được biểu tình người đối diện thay đổi ——

“…… Thần, Hàn!”

Ánh mắt người nọ rét lạnh như biển băng bắc cực, hai chữ đó như được rít ra từ kẽ răng.

……

“Hắt xì!” Thần Hàn đang phê tấu chương xoa xoa cái mũi, nhíu mày, chẳng lẽ tối qua đã nhiễm thương hàn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro