Chương 1: Cuộc sống thường ngày của nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một khu đô thị đông người nằm ở gần Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, bầu trời lúc này đã chực tối mặt trời đang dần lặn qua dãy núi như một hòn lửa đang từ từ rơi xuống mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy vô vàn những căn nhà cao thấp, lớn bé khác nhau một cách dày đặc, trong hàng nghìn ngôi nhà đó thì có một ngôi nhà trông rất đặc biệt à không phải gọi nó là biệt thự mới đúng, sân vườn vô cùng rộng rãi, cỏ cây chen chúc nhau mọc lên um tùm.

 Với màu nền là trắng ngôi nhà hoàn toàn được xây dựng bằng đá cẩm thạch và thạch anh trắng, mái nhà thì mang màu sắc hài hoà với gian nhà đó là màu xám, toàn bộ nội thất của căn nhà đều là những đồ dùng hiện đại và đẹp gần như là nhất, giá trị của chúng có thể lên đến hàng trăm nghìn hay hàng triệu yên một món.

 Bên trong gian nhà bếp, nơi được cho là bé nhất chỉ sau nhà vệ sinh, mặt sàn của căn phòng được làm từ gỗ hương vô cùng tinh tế và chắc chắn. Tọa lạc ở góc trái ở cuối sàn nhà là một cái tay cầm, nơi đó là căn hầm duy nhất của căn biệt thự này.

"Chát, chát, chát"

 Tiếng kêu của một thứ gì đó như cứa vào da thịt cứ liên tục vang lên. Ánh sáng bé nhỏ từ chiếc đèn sởi đốt cứ chiếu sáng mập mờ, từ tốn len lỏi qua hàng tấn bụi bặm, lúc này thì tầm nhìn đã rõ, thứ phát ra âm thanh đó là cái thứ mà ả phụ nữ đang cầm, xét từ vẻ ngoài có vẻ ả ta ở khoảng ba mươi năm tuổi. Hai tay lăm lăm hai món vũ khí, tay trái là một thanh sắt mỏng còn bên tay phải là một cây roi da chuyên dùng trong tra tấn, cả hai món đồ liên tiếp đánh vào một cái bóng đen.

 Dựa vào ánh sáng mà ngọn nến gần đó tỏa ra nên hình ảnh của cái bóng đen dần hiện lên, đó là một chàng trai khoảng 17 tuổi với đôi mắt cá chết đang nhìn xuống đất, mái tóc đen dài đến tận hông xác xơ và rối bời không khác gì một cái ổ quạ cả, cái cơ thể nổi lên những cơ bắp nho nhỏ đầy vết thương ngoài da, một mớ băng gạc cuốn trên bụng và ngực cậu giờ đã thấm đẫm máu đỏ, từng giọt, từng giọt chất lỏng màu đỏ thẫm đó liên tục rơi xuống sàn nhà đầy bụi bẩn.

 Hai người đó đã từng là một gia đình, người đàn bà đang ra tay đánh đập vô cùng tàn ác là người mẹ và cậu trai đang phải chịu đựng điều đó là con trai của ả.

 Ban đầu ả ta rất yêu thương cậu nhưng rồi một ngày công ti do mụ ta điều hành bị phá sản, tất cả tiền bạc đều bị tịch thu và cả hai mẹ con đều phải sống nhờ vào lượng tiền mà người bố gửi về. Ả rơi vào ăn chơi sa đọa không quan tâm gì đến con cái, tất cả tiền bạc mà cha cậu gửi về đều vào tay mụ. Từ làm mấy con điếm ngoài phố đèn đỏ cho đến buôn đồ bất hợp pháp không việc gì là ả ta chưa làm. Đến một ngày ả bắt đầu có một vài triệu chứng lạ, ả luôn tức giận vô cớ, đầu óc luôn căng thẳng. Để giải tỏa những gì mình chịu đựng mụ ta lôi đứa con duy nhất của mình ra tra tấn, mỗi ngày một nhiều hơn, ả dần trở nên điên loạn mỗi một ngày đều đanh ra ít nhất một giờ đồng hồ để mà hành hạ cậu và sự việc thảm khốc đó bắt đầu từ khi cậu mới chỉ có 9 tuổi, nhiều lần lưỡi hái của tử thần đã kề vào cổ cậu nhưng cậu vẫn may mắn mà sống sót được nhờ vào bà cụ nhà hàng xóm giàu có luôn đưa cậu đi bệnh viện mà không thắc mắc hay đòi hỏi gì cậu cả.

 Khi màn tra tấn kết thúc ả cởi trói cho cậu rồi đi về phòng ngủ của mình với ông lão hàng xóm khốn nạn. Nếu thắc mắc rằng bố cậu đâu mà không bảo vệ cho cậu thì ông đang đi công tác xa ở Mỹ, quá chiều vợ, ông không quan tâm gì đến cậu, ông thậm chí còn đánh cậu gần như là đạt đến cửa tử chỉ vì một câu nói của ả:

-Anhhhhhh Anh yêu ààààà thằng con của anh và em hư lắm, nó lúc nào cũng cãi lại em hết à, thậm chí nó còn bắt nạt em nữa.

 Những chữ mà ả nói ra được dùng với ngữ điệu của mấy con điếm ngoài khu phố đèn đỏ và nó được kéo dài âm ra, nghe thấy thực sự rất kinh tởm.

 Với cơ thể đầy rẫy các vết thương sâu vào trong tận các thớ thịt cậu cố gắng lết vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ đồ rách rưới cực kì nghiêm trọng đã ướt đẫm trong máu của cậu ra, khẽ văn chiếc van của vòi sen, dòng nước ấm bắt đầu chảy xuống, lũ lượt va vào người cậu, sương mù tỏa ra từ nhiệt độ của dòng nước nhanh chóng phủ kín căn nhà tắm, những dòng nước đó dần hoá đỏ do ngấm phải máu trên cơ thể cậu.

 Tắm xong cậu mặc một bộ đồ vô cùng giản dị lên người bao gồm một chiếc áo cộc trắng tinh, một chiếc quần short đen dài qua đầu gối vài centimet. Cả một ngày chưa ăn uống gì cả nên bây giờ bụng của cậu đang kêu gào vô cùng mãnh liệt, lặng lẽ đưa tay vào túi quần cậu lấy ra một cái ví, lật qua lật lại, vạch ra đóng lại.

-Haizzzz

 Cậu thở dài vì hiện tại cái ví của bản thân rỗng tuếch. Không đủ tiền để mua một cái bánh mì, cậu đi vào sân vườn của căn nhà, im lặng nhổ những cây cỏ nhỏ bé kia rồi liên tục tống vào miệng của bản thân, cậu ăn tất cả mọi thứ trừ rễ cây bẩn không ăn được ra còn đâu là lá, giun đất, v.v cậu ăn và nuốt trôi hết toàn bộ. Ăn chán chê cậu xác nhận là mình đã no bụng cậu đứng lên đi đến căn nhà kho lớn ở góc sân, mở của bên trong nhà kho là quang cảnh của một võ đường mini, nào là kiếm gỗ, nào là hình nhân rơm, nào là bao cát, thậm chí ở góc phòng còn xuất hiện ba thanh katana bằng thép nguyên chất, độ sắc bén, cứng cáp của nó có thể được coi là đứng nhất, cả ba thanh đều có vỏ, dù nhìn hơi cũ kĩ nhưng thực tế nó không hề cũ chút nào đâu. 

 Mặc kệ sự tối tăm trong căn nhà kho cậu khẽ chui vào trong chiếc futon mà cậu đã tự làm ra bằng bông và vải ngoài bãi rác, sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ.

 Sáng ngày hôm sau dù bầu trời bên ngoài vẫn tối om nhưng từ bên trong nhà kho nơi cậu con trai đang ngủ lại liên tục vang lên những âm thanh như một thứ gì đó đang đánh đập vào một vật dai nhưng bền. Từ bên trong nhà kho là cảnh một ai đó đang liên tục vung kiếm vào cơ thể của tên mộc nhân, từng đường kiếm vô cùng sắc bén, không bị lệch thế, lực tung đòn vô cùng hợp lý. Khi đã vung kiếm vào cơ thể của mộc nhân đến phát thứ một nghìn cậu mới buông kiếm ra, uống một chút nước từ một chai nhựa cậu nhặt được ngài đường, tất nhiên là nó đã được rửa sạch để phòng không bị nhiễm bệnh rồi, ngồi nghỉ chưa được ba mươi giây cậu lại chống tay xuống và lập tức chống đẩy trong hơn hai mươi phút.

-Một trăm chín mươi tám, một trăm chín mươi chín, h...hai trăm.

Lúc này là khoảng năm giờ sáng, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ nhặt được ngoài bãi rác đã được sửa lại rồi gật đầu. Chưa dừng lại cậu tiếp tục đứng dậy rồi luyện tập các bài võ, quyền, đối kháng, vật lộn, v.v của các môn võ như Akido, Judo, Karate, Teawondo, Nhu đạo, Cổ truyền, Việt võ đạo,... 

 Khi đã tập xong cậu thở dài

-Sáu giờ rồi à? Chắc mình nên đi học thôi

 Lặng lẽ như một cơn gió cậu lướt đi trên sân cỏ, nhảy qua cửa sổ rồi chui vào nhà tắm. Cậu mở van nước ra rồi đắm chìm trong đó một chút, khi đã xong cậu tiếp tục phi thân qua cửa sổ, đi vào căn nhà kho rồi bước đến một cái tủ gần chiếc futon. Mở cửa tủ ra cậu lấy đi một bộ đồ đi học thông thường rồi mặc vào người.

 Với cái ánh mắt vô hồn cậu ung dung đi bộ dưới bầu trời hửng sáng trong lành, khi đến trước cửa lớp học cậu thở dài, mở cửa bước vào cậu lách nhẹ người qua bên trái rồi cúi xuống.

"Cộp, cộp, cộp"

Từ bên trên là chiếc giẻ lau bảng thường thấy và từ phía trước là một bịch giấy chứa đầu phấn bụi. Nhưng tất cả đều thất bại hết trước sự phán đoán nhạy bén của cậu, cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau bảng cậu bước lên lau đi chiếc bảng đầy chữ viết, hầu hết nó là những lời sỉ nhục cậu. Lau xong cậu lấy chổi ở tủ để đồ dọn vệ sinh rồi dọn mớ bụi phấn vương vãi trên hành lang lớp trong sự lăng mạ của tất cả mọi người xung quanh.

 Dù cho cậu là một học sinh giỏi toàn diện luôn đứng đầu tất cả các môn học nhưng ai cũng sợ hãi và khinh bỉ cậu. Tay sát gái Renji, đứa con cả của vị chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng khắp nước Nhật và là cháu trai của hiệu trưởng của ngôi trường Kantai này, hắn mang dòng máu Nhật-Mĩ, luôn chỉ tiếp cận các cô gái xinh đẹp, chỉ cần họ nhờ vả thì việc gì hắn cũng làm. Vậy còn con trai thì hắn đối xử ra sao? Hắn không quan tâm thậm chí còn khinh bỉ họ, chỉ vì hắn là một tên đẹp trai với mái tóc vàng và là con ông cháu cha ư?

 Hắn luôn gây sự với cậu chỉ vì mớ nước mắt cá sấu của lũ con gái:

-Hức, hức, Renji hắn ta đánh tớ kìa.

-R..Renji tên kia hắn vừa bắt nạt chị kìa.

-..............

 Đó là cuộc sống thường ngày của cậu con trai có vẻ như là bất hạnh nhất thế giới nhưng vẫn không từ bỏ mà vẫn cố gắng vượt lên mọi nghịch cảnh để tiến về phía trước. Và cậu trai ấy tên là Kamaitachi Soutaro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro