Chương 2: Đại biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày tôi tập luyện, tắm rửa nhưng lại không đi học do hôm nay là ngày chủ nhật, với chiếc áo cộc trắng, quần short đen tôi đi qua phòng khách của căn nhà. Nếu thắc mắc vì sao tôi tự do như vậy thì là vì con ả kia đang ở trong phòng với lão hàng xóm rồi. Khi đang đi qua tôi chợt thấy điều kì lạ trên chiếc ti vi, bỗng nhiên nó tự bật lên, một bóng đen dần xuất hiện trên màn hình rồi nó nói:
-Chào tất cả các ngươi lũ hạ đẳng, ta là vị thần thượng đẳng nhất Kamaras, hôm nay với mục đích mua vui cho ta, ta sẽ khiến cho cái thế giới của các ngươi đang sống trở thành một nơi mà các ngươi gọi là game VRMMORPG. Trong hai ngày đầu tiên toàn cái thế giới bốc mùi của các ngươi sẽ tràn ngập tử thi, chỉ cần bị cắn trúng một chút xíu thôi là lũ bọ các ngươi sẽ chết ngay tức khắc và dần biến thành xác sống giống như bọn chúng, à mà muốn biết mình mạnh bao nhiêu thì chỉ cần nói hoặc nghĩ "Status" là được. Nào hãy cố gắng làm ta vui hơn đi. Nghe vậy tôi thử nhẩm trong miệng:

-Status

 Chợt một tấm bảng hiện ra trong tầm nhìn của tôi.

 Tên: Kamaitachi Soutaro

 Chủng tộc: Con người

 Tuổi: 16

 Lv: 7

 Chức nghiệp: Vô chức

 Danh hiệu sử dụng: Người vượt qua mọi nghịch cảnh (Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%)

 Thông số cơ bản:

 Sinh lực: 452

 Ma lực: 119

 Thể lực: 385

 Khí: 286

 STR: 57

 AGI: 42

 INT: 17

 VIT: 24

 DEX: 33

 SEN: 20

 Skill cơ bản: Kiếm thuật; Võ thuật; Côn thuật; Thương thuật; Cung thuật; Kĩ thuật dao găm cao cấp; Kĩ thuật dùng súng sơ cấp; Tập trung hơi thở; Cường hoá cơ thể; Cảm nhận; Che giấu; Chế tác; Cảnh giác; Đầu bếp.

 Skill độc nhất: Giám định chi tiết Lv:Max; Học hỏi nhanh Lv:Max; Hộp vật phẩm Lv: 1; x100 Lv: Max; Học tập kĩ năng siêu tốc Lv: Max; Đa hệ ma pháp Lv: Max.

 Danh hiệu sở hữu: Người vượt qua mọi nghịch cảnh(Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%); Thiên tài (Toàn bộ chỉ số tăng thêm 10%); Bậc thầy vũ khí (Toàn bộ chỉ số trừ sinh lực sẽ tăng thêm 5% khi sử dụng vũ khí); Bậc thầy võ thuật (Sát thương gây ra bằng võ thuật tăng thêm 15%); Kẻ cô đơn (????????????); Kẻ bất hạnh (????????????); Nỗ lực vượt bậc (Sẽ nhận thêm kinh nghiệm khi nỗ lực vượt qua hay tập luyện một cái gì đó).

Tôi không biết rằng như vậy là mạnh hay yếu nên tôi cứ thế mà gạt nó qua một bên, vừa gạt đi bỗng nhiên nó biến mất nhưng tôi không có thời gian mà để ý mấy cái đó. Có bảng trạng thái tức là những điều mà cái bóng đen trên ti vi hồi nãy nói là thật, tôi tức tốc chạy đi, nhảy qua lan can rồi cứ thế mà chạy tới căn nhà kho, mở cửa ra tôi lấy toàn bộ đồ bảo hộ mà tôi có được, vải cuốn tay, băng bảo vệ chân, 3 thanh kiếm nhật hàng lạnh, một chiếc áo khoác đuôi dài màu đen, thức ăn bảo quản, vải, dây điện, sắt, đồng, thép, dao, kéo, thuốc thang các loại,...

 Mặc đồ vào, cuốn băng vào những nơi cần bảo vệ như cánh tay, cẳng chân, cầm theo một thanh kiếm bên người, những thứ còn lại tôi nhồi hết vào bên trong một chiếc balô lớn mà tôi nhặt được bên trong một cái khách sạn cao cấp, khi đó tôi may mắn vồ lấy nó mà không biết gì cả và rồi cứ thế đem về, thật không ngờ rằng sẽ có ngày nó cần thiết như vậy. 

'Chậc! Nhiều đồ quá rồi, kiểu này thì chạy bằng niềm tin à?'

 'Hử? Khoan đã hình như mình có cái kĩ năng là hộp vật phẩm phải không nhỉ? Nếu vậy thì phải thử xem có cho nó vào được không vậy!'

 Với suy nghĩ đó tôi thử tưởng tượng ra một vùng không gian rộng lớn đang ở ngay bên cạnh chiếc balô rồi nó đang dần hút cái balô vào bên trong. Điều mà tôi muốn đã thành sự thật, một hố đen dần xuất hiện và rồi nó hút cái balô to tổ chảng của tôi đi, bỗng dưng một tiếng hét vang lên

-KHÔNGGGGGGGG!!!!!

-Cái giọng này..... Là giọng của ả ta

 Sau đó tôi gồng mình mà chạy thẳng đến nơi tiếng hét phát ra, sau khoảng một phút thì tôi cũng đến nơi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trước mắt tôi là cảnh người mẹ khốn nạn của tôi đang bị hơn bốn con zombie đè ra cắn xé, rút kiếm ra tôi hét lên

-Lũ kia biến ra khỏi người của ả taaaaaa!

 Nhưng chúng vẫn không quan tâm tới tôi mà cứ thế tiếp tục công việc cắn xé của mình. Điên tiết tôi lao lên tung ngay một nhát chém mạnh theo đường ngang, một nhảt hai mạng hai cái đầu rơi xuống đất, cơ thể của chúng hoá thành cát bụi để rồi bị gió cuốn bay đi.

'Có vẻ như mình vẫn giết được chúng nếu như chặt đầu chúng đi.'

 Suy nghĩ như vậy trong chốc lát tôi một lần nữa tập trung vào mục tiêu của mình, hai tên xác sống có vẻ như chúng đã nhận ra tôi, như một con robot chúng giật giật cái đầu sang nhìn tôi, chợt cả hai lao vào, vẫn giữ được cái đầu lạnh tôi nhảy thật xa sang bên phải.

"Phịch, phịch"

 Ngay lúc chúng ngã xuống do va vào nhau tôi chạy lại vung kiếm một đường dứt khoát. Lại thêm hai cái đầu nữa rơi xuống và chúng cũng như hai tên ban đầu, trở về với cát bụi.

-Gaa, gaaa......G...Gaaa

 Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra tôi mắc ói với cái cảnh trước mặt, người mẹ khốn nạn của tôi đang dần chuyển hoá thành zombie, những giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mắt tôi, vào tư thế để tung ra một nhát chém nhanh, mạnh tôi cầu nguyện cho bà ấy

-Mẹ ơi hãy yên nghỉ nơi suối vàng nhé! Cảm ơn tất cả những thứ mà mẹ đã làm cho con.

 Lưỡi kiếm được tung ra theo chiều ngang, cái đầu không còn nguyên vẹn kia bị lệch qua phía bên phải rồi từ từ rơi xuống đất, cả cơ thể của bà ấy ngã xuống và rồi tan biến đi. Lau đi nước mắt tôi lấy lại tinh thần rồi nhảy lên chiếc hàng rào gần đó, từ bên trên nhìn xuống tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra, hàng vạn những con skeleton, zombie và ghost đang vừa gầm rú vừa đuổi theo một biển người phía trước. Như phát hiện ra tôi một bộ xương khô quay sang nhìn vị trí mà tôi đang đứng, giật mình tôi nhảy xuống sân cỏ để mà tránh việc con skeleton nhìn thấy.

-Chậc

 Tặc lưỡi một cái tôi chạy qua sân sau nhưng tôi chợt dừng lại, bởi vì trước mặt tôi lúc này là hàng trăm tên xác sống đang bước đến gần tôi. Lấy hết can đảm tôi hít sâu vào để lấy thật nhiều khí oxi và thở mạnh ra để loại bỏ đi toàn bộ khí cacbonic trong phổi, làm như thế sẽ giúp mạch máu của tôi lưu thông nhanh hơn, khiến cho cơ bắp tôi cứng và mạnh hơn. Dồn lực vào chân tôi lao vào bầy xác sống đó, mũi thì liên tục hít thở còn tay thì liên tục chém giết, sau hơn mười phút đồng hồ thì cuối cùng cũng đã kết thúc, cái mùi thối rữa của tử thi cứ khiến tôi buồn nôn kinh khủng, chính vì điều đó nên lúc này cả cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi và đau nhức.

-Hử? Cái viên đá này là cái gì vậy?

 Cúi xuống nhặt một viên đá ánh đỏ lấp lánh như ruby lên tôi loay hoay tìm hiểu xem nó là cái gì nhưng không tài nào biết được vậy nên tôi cứ thế vứt nó vào hộp vật phẩm. Dù chưa hiểu nguyên lý hoạt động của cái kĩ năng đó ra sao nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm cho lắm vì không biết là bao nhiêu cái sự kiện đã diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn như vậy nên não tôi vẫn còn hơi đơ đơ.

"Ọc, ọc, ọccccccc"

 Đói bụng đúng lúc thật có lẽ là do từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa cho gì vào bụng cả. Thủ sẵn vũ khí tôi chạy vào căn biệt thự với hy vọng rằng mình sẽ tìm được một ít thức ăn nhưng vượt qua cả mong đợi của tôi, trong gian nhà bế có tận bốn cái tủ lạnh lớn và hơn hết là cả bốn đều chứa đầy thức ăn, có duy nhất một cái tủ lạnh có vẻ như là nhỏ nhất thì chứa đầy đủ các loại đồ ăn vặt như hamburger, sandwich, khoai tây chiên, bim bim khoai tây thái lát, măng khô,... Vì đang đói nên tôi lôi ra hơn năm cái hamburger rồi ăn ngấu ăn nghiến như chưa bao giờ được ăn vậy.

 Khi đã ăn xong tôi nhét toàn bộ mọi thứ vào hộp vật phẩm, tôi có thể không cần phải lo về đồ ăn trong thời gian tới và cũng không phải lo về việc chúng bị ô thiu vì cái kĩ năng giám định chi tiết tôi vô tình sử dụng được đã nói rằng:

'Hộp vật phẩm là loại kĩ năng lưu trữ vật phẩm, Lv càng cao khối lượng lưu trữ càng nhiều và ở bên trong hộp vật phẩm thì thời gian sẽ bị đóng băng ở lv 1 thì có thể lưu trữ được tối đa là mười tấn. Lưu ý: không thể lưu trữ được sinh vật sống.'

Nhưng tôi vẫn thấy ít, chính vì thế nên tôi bắt đầu bẻ gân, bẻ cốt rồi chạy thật nhanh đến cái siêu thị ở gần đây, tại sao tôi lại chạy à? Bởi vì nếu tôi không chạy thì tôi chắc chắn sẽ chết bởi lũ xác sống lang thang gần đó, kiến thức trong các bộ phim về zombie không thể áp dụng lúc này được, dù nhìn ở ngoài chúng có vẻ chậm nhưng thật sự thì chúng rất nhanh, gần như là bằng một con người khỏe mạnh. Khắp mọi nơi đều tràn nhập mùi tử thi nhờ điều đó mà mớ hamburger tôi vừa nhét vào bụng lúc nãy giờ đang làm loạn trong bụng tôi, nó như chỉ đang chực chờ được phun trào ra mà thôi, khi bước vào siêu thị tôi ra sức vơ vét hết tất cả mọi thứ cần thiết cho bản thân, để chống lại cái mùi thối rữa kia tôi lấy ra một dây vải dài khoảng một mét rưỡi rồi cuốn quanh nữa mặt dưới của mình. Đi loanh quanh một hồi lâu cỡ hai mươi phút tôi đứng lại trước một cái két sắt trông vô cùng bí ẩn, có mật khẩu và thế quái nào cái mật khẩu lại được viết ngay bên trên nóc của nó thế kia!

'Haha chắc nó là của ai đó chơi mình thôi nhỉ? Cơ mà cứ thử xem nhỡ đâu lại được thứ gì đó thì sao.'

 Với cái suy nghĩ nông cạn đó tôi thử nhập mật mã của két sắt.

-Xem nào...388, 627, 9871.

"Cạch"

 Cánh cửa của cái két bật ra làm tôi giật mình trong chốc lát, nhìn trước nhìn sau, nhìn phải nhìn trái, không thấy ai cả tôi bắt đầu mở hẳn cái két sắt ra, thứ đầu tiên đi vào tầm mắt của tôi là một thanh katana vô cùng bắt mắt, bao kiếm với màu bạc làm nền chính và có thêm một vài họa tiết hình rồng phương đông màu hoàng kim, chuôi kiếm thì lại có màu vàng chứ không phải hoàng kim và cán kiếm cũng như bao kiếm. Tôi như bị thanh kiếm thôi miên, cứ chăm chú nhìn vào nó và vuốt ve liên hồi, bỗng dưng một tấm bảng trạng thái hiện ra.

Tên: Nha lang diệt phá hồn

 Rank vũ khí: SS

 Thể loại vũ khí: Ma kiếm

 Loại vũ khí: Kiếm cong một lưỡi (katana)

 Cường hoá: Sắc bén III; Phá hồn VI; Diệt hồn III; Thiêu hủy tử thi II; Gia tăng độ bền V; Gia tốc (tăng tốc độ của nhát chém) II; Giản trọng lượng III; Chọn chủ X; Kết hợp ma pháp nguyên tố II.

 Độ dẫn truyền ma lực: (S) 200% 

 Thông số cơ bản: STR: 800; VIT: +6; AGI: +30.

(Đã có chủ; Chủ nhân: Kamaitachi Soutaro) Độ bền: ???/???

 Tôi nhăn mặt nhìn thanh kiếm, nó thật sự là một con quái vật sức mạnh thì hơn 800, mấy cái cường hoá thì nhiều cực kì và còn bá nữa chứ, cơ mà nó biết chọn chủ và tôi là chủ nhân của nó ư? Haha trông vi diệu thật. 

 Rồi khi tôi ngó vào vào trong cái két sắt lần nữa, tôi thấy được 4 món trang sức gồm hai vòng đeo tay và hai chiếc nhẫn, một chiếc vòng đeo tay có vẻ như được làm từ bạc và một thứ gì đó lấp lánh hoàng kim với màu chủ đạo là hoàng kim chiếc vòng còn có thêm một vài hoa văn hình gợn sóng màu bạc, chiếc vòng còn lại thì đối lập hoàn toàn với cái tôi vừa tả, nó mang màu đen ánh tím và hoa văn xám trắng với hình một con rồng phương tây, còn hai chiếc nhẫn thì lại rất là đơn giản, không hoa văn, không họa tiết, toàn thân chỉ thấy duy nhất một màu đen ánh mà thôi. Dù không biết gì nhưng tôi vẫn cứ thế mà đeo hai chiếc nhẫn vào ngón trỏ và ngón giữa của bản thân, bỗng hai chiếc nhẫn hơi chặt lại rồi nới lỏng ra, bắt đầu từ lúc đó tôi không thể gỡ nó ra được, cảm thấy nghi ngại hai chiếc vòng tay tôi từ tốn và cẩn thận đeo chúng lên phần bắp tay bởi vì hai chiếc vòng quá lớn so với cánh tay của tôi, nó còn thừa tận vài cm cơ mà.

 Vừa đeo cái vòng đen lên cả cơ thể tôi nhận lấy một cái lực hút mạnh đến khổng lồ, chống tay xuống đất tôi gồng mình mà đứng dậy nhưng bất thành, toàn thân của tôi đau nhức, có cảm giác như toàn bộ xương trong người tôi lúc này đã nát vụn vậy. Tôi lỡ nói trong vô thức:

-Giảm trọng lượng 1%

 Rồi cái cảm giác nặng nề kia biến mất làm tôi có chút hoang mang và đột nhiên cả cơ thể của tôi trở nên không còn một cảm giác gì cả, tôi gục xuống nền nhà lạnh tanh của siêu thị, tầm nhìn dần tối đi và không còn gì trong tầm mắt của tôi cả chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm dài đến vô tận.

 Sau một thời gian dài chờ đợi thì bỗng tôi rơi dần xuống do trọng lực, cái mông của tôi đập thẳng xuống mặt đất sần sùi cứng ngắc và ngửa mặt lên tôi suýt nữa thì há hốc mồm ra, một toà lâu đài khổng lồ với ảnh nền mang màu chủ đạo là đen và tím bầu không khí mà nó tỏa ra vô cùng ớn lạnh, rùng rợn, vừa đứng lên tôi nhảy lùi lại vì một tấm bảng trong suốt như một tấm bảng trạng thái đột ngột xuất hiện.

"Fu"

 Thở phào nhẹ nhõm tôi cứ tưởng là một con quái vật nào đó chứ hoá ra lại không, nhìn vào tấm bảng trôi nổi trong không khí tôi lấy hai tay chụp nó lại nhưng bất thành.

'Cái quái gì vậy nhiệm vụ khẩn cấp là cái gì cơ?'

 Hiển thị trên bảng thông báo trước mặt tôi là những dòng chữ: 

_______

 Nhiệm vụ khẩn cấp (do Ác thần tối cao - Tà thần tối cao - Thần tối cao giao cho)

 Cấp bậc nhiệm vụ: Bất khả thi

 Yêu cầu: Dọn dẹp toàn bộ toà lâu đài bóng đêm Nakroth.

 Thông tin nhiệm vụ: Khi ngươi đã nhận lấy năm trang bị kia thì tức là ngươi đã đồng ý dọn dẹp toà lâu đài bóng tối Nakroth kia, hãy tiến lên và tiêu diệt bằng được toàn bộ lũ quái vật làm chỉ trong đó. 

 Lưu ý: Đây là một nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối!

 Phần thưởng: -Nhận một trang bị bất kì trong bốn cửa hàng (Vàng, ma thạch, điểm sinh tồn và VIP).

-Toàn bộ những thứ thu thập được trong toà lâu đài.

(Không từ chối)

(Đồng ý)

(Hân hạnh được làm nhiệm vụ này)

(Vô cùng đồng ý)

_______

Nhìn vào nó tôi vô tình nhếch mép cười, đưa ngón trỏ lên tôi ấn vào dòng chữ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro