Chương 3: Lâu đài bóng đêm Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa ngón trỏ lên và bấm vào dòng chữ "Vô cùng đồng ý", dù sao thì tôi cũng không thể từ chối được cơ mà nếu tôi hoàn thành thì cũng được khá nhiều đồ tốt đấy chứ. Nhưng khi nhìn vào ba chữ "Bất khả thi" thì tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, da gà nổi lên, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

 Như để chuẩn bị cho nhiệm vụ tôi mở bảng trạng thái của mình ra:

-Status

 Vẫn là tấm bảng trong suốt hiện lên tôi nhẹ nhàng ấn vào nó.

 Tên: Kamaitachi Soutaro

 Chủng tộc: Con người

 Tuổi: 16

 Lv: 27

 Chức nghiệp: Vô chức

 Danh hiệu sử dụng: Người vượt qua mọi nghịch cảnh (Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%).

 Thông số cơ bản: 

 Sinh lực: 843

 Ma lực: 370

 Thể lực: 538

 Khí: 200

 STR: 89

 AGI: 73

 INT: 47

 VIT: 57

 DEX: 40

 SEN: 40

 Điểm chỉ số: 2000 điểm (một điểm chỉ số bằng với một điểm thông số)

 Skill sở hữu: Kiếm thuật; Võ thuật; Côn thuật; Thương thuật; Cung thuật; Kĩ thuật dao găm cao cấp; Kĩ thuật dùng súng sơ cấp; Tập trung hơi thở; Cường hoá cơ thể; Cảm nhận; Che giấu; Chế tác; Cảnh giác; Đầu bếp.

 Skill độc nhất: Giám định chi tiết Lv:Max; Học hỏi nhanh Lv:Max; Hộp vật phẩm Lv: 1; x100 Lv: Max; Học tập kĩ năng siêu tốc Lv: Max; Đa hệ ma pháp Lv: Max.

 Danh hiệu sở hữu: Người vượt qua mọi nghịch cảnh(Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%); Thiên tài (Toàn bộ chỉ số tăng thêm 10%); Bậc thầy vũ khí (Toàn bộ chỉ số trừ sinh lực sẽ tăng thêm 5% khi sử dụng vũ khí); Bậc thầy võ thuật (Sát thương gây ra bằng võ thuật tăng thêm 15%); Kẻ cô đơn (????????????); Kẻ bất hạnh (????????????); Kẻ diệt undead (Sát thương gây ra cho quái vật hệ Undead tăng thêm 40%); Nỗ lực vượt bậc (Sẽ nhận thêm kinh nghiệm khi nỗ lực vượt qua hay tập luyện một cái gì đó)

 Thấy phần điểm chỉ số tôi uyển chuyển dùng ngón trỏ của mình lướt qua lướt lại trên bảng trạng thái, một lúc sau tôi gật đầu thỏa mãn. Toàn bộ thông số đều tăng lên, khi vừa phân chia đều đặn phần điểm chỉ số xong bỗng dưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể của tôi, bước lên phía trước được bốn bước thì một tấm bảng thông báo nữa lại xuất hiện

_______

Nhiệm vụ khẩn cấp (do Ác thần tối cao - Tà thần tối cao - Thần tối cao giao cho)

 Cấp bậc nhiệm vụ: Cực kì nguy hiểm

 Yêu cầu: Tiêu diệt toàn bộ quái vật hoặc sống sót bên trong toà lâu đài bóng đêm Nakroth.

 Thông tin nhiệm vụ: Do bên trong lâu đài có quá nhiều quái vật, chỉ cần một âm thanh lạ từ bên ngoài phát ra thì lũ quái sẽ lao đến chỗ bạn, một trận lũ sẽ xảy ra sau hai phút ngay khi bạn bước vào.

 Lưu ý: Đây là một nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối!

 Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để: toàn bộ ma thạch, nguyên liệu, vũ khí mà lũ quái rơi ra sẽ thuộc về bạn.

 Phần thưởng khi sống sót: Nhận được 15000 điểm sinh tồn và hai triệu vàng.

 Phần thưởng thêm: 10 điểm chỉ số; Một hộp quà ngẫu nhiên.

 Số lượng quái đã tiêu diệt: 0/36000

 _______

'Cái gì cơ một trận lũ á? Cơ mà thế quái nào lại là ba mươi sáu nghìn con, số tròn nghìn luôn mới hay, sức mạnh của lũ quái này vẫn là một ẩn số vì thế mình phải chuẩn bị kĩ mọi thứ mới được.'

 Nghĩ thế tôi lấy ra toàn bộ trang bị tốt nhất của bản thân, mang hết lên người rồi lấy ra vài miếng sandwich ăn tạm cho đỡ đói. Hít sâu vào một hơi tôi sốc lại tinh thần của mình, chỉ một bước nữa thôi , cái bước chân sẽ quyết định số phận mà tôi đang mang theo bên mình, nhưng tôi không bước tiếp mà như một nhẫn giả tôi nhảy lên không trung lộn nhào vài vòng rồi bám lên bờ tường, không một tiếng động phát ra chưa kịp gật đầu thỏa mãn tôi té ngửa ra sản nhà vì một trận động đất xảy ra. Nhớ lại lời ban nãy, nó chỉ nói là sau khi bước vào chứ không nói thêm gì cả tức là sau gần một phút bốn mươi giây nữa thì hơn ba mươi sáu nghìn con quái vật sẽ tới đây ư? Thôi không xong rồi! Tay đặt lên cán của thanh katana SS rank tôi hít thở đều đặn và cầu nguyện:

'Mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là mình có cái đầu lạnh'

Sau một vài phút chờ đợi cuối cùng bọn chúng cũng đến, tràn lan tất cả mọi nơi, trên đầu có, dưới chân có, xung quanh có nơi nào cũng có mặt lũ quái vật, gương thanh "nha lang phá diệt hồn" lên tôi lao vào đợt lũ. Rồi bọn chúng cũng xông lên, chen chúc nhau, đè bẹp nhau, phủ đen cả một vùng đất lớn, hít sâu vào để sử dụng tập trung hơi thở tôi vung kiếm cứ mỗi lần kiếm của tôi được vung ra thì đều có một vài con quái vật nằm xuống, bầu không khí trở lên lạnh lẽo vì sát khí tràn ngập nơi đây, tôi cứ thế lướt qua lũ quái dần ngã xuống như những con rối đã đứt dây, bọn chúng dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì đối với tôi chỉ cần một cú lách nhẹ và một nhát kiếm đơn giản là xong và rồi, khi quay lại, xác chết của chúng đã trải dài khắp bóng lưng tôi, nếu chất lên có khi còn cao hơn cả ba tầng cộng lại của tỏa lâu đài bóng tối Nakroth.

Tuy nhiên, nhiêu đó đã là gì so với số lượng đang xếp thành hàng trước mặt, ba mươi sáu nghìn, một con số khổng lồ mà tôi phải đơn thân chống chọi. Tôi vẫn kiên cường ra lệnh cho cơ thể mình bước tiếp, nhưng sức khỏe là một thứ bị giới hạn, cơ thể tôi dần trở nên rã rời và gục xuống khi chúng còn tới hơn phân nửa.

Một cảm giác đau điếng lập tức truyền thẳng đến não bộ của tôi ngay khi đôi chân này quỳ xuống, có vẻ như móng vuốt của một tên nào đó đã cào trúng tôi. Đã yếu nay còn yếu hơn, mặt tôi úp thẳng xuống mặt sàn cứng, cả cơ thể chẳng thể cử động, mặc cho lũ quái vật kia ập vào cắn xé.

- Aaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét đầy đau đớn của tôi vang lên và đó cũng là những lời cuối cùng mà tôi có thể thốt ra được.

Cả thế giới của tôi dần chìm vào một màn đêm sâu thẳm với những tiếng rống điên loạn từ bọn quái vật.

 Tôi đã ngã xuống, tôi chết chỉ vì sự tự tin ngu ngốc của mình và giờ tôi nhận lại là gì? Không là gì cả và thậm chí tôi còn mất đi cái mạng duy nhất của mình nữa. Chợt một giọng nói nữ tính vang lên trong tôi:

'Chủ thể đã chết, nhờ danh hiệu "kẻ cô đơn" nên chủ thể sẽ được hồi sinh lại một lần duy nhất, để phù hợp hoàn cảnh sau khi hồi sinh toàn bộ thông số cơ bản sẽ tăng thêm 300% trong vòng bốn giờ. Bắt đầu quá trình hồi sinh sau 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bắt đầu khôi phục lại ý thức của chủ thể.'

Khi giọng nói vừa kết thúc thì tôi cũng lấy lại được giác quan của mình và tôi cũng cảm thấy rằng cơ thể của bản thân cũng tràn ngập sức mạnh. Bật tôm dậy tôi lao lên chém giết điên cuồng mà không biết về một thứ gì cả, đến khi tôi lấy lại được ý thức thì xung quanh tôi chỉ còn là một bình địa, xác của lũ quái vật nằm la liệt khắp nơi không một tên nào còn sống cả.

 Và khi đó một bảng thông báo mới lại hiện lên, tôi xanh mặt liếc nhìn nó, dù tôi có tránh mặt đi đâu thì tấm bảng vẫn xuất hiện ở trước tầm nhìn của tôi.

_______

Nhiệm vụ khẩn cấp (do Ác thần tối cao - Tà thần tối cao - Thần tối cao giao cho)

 Cấp bậc nhiệm vụ: Bất khả thi

 Yêu cầu: Tiêu diệt tên trùm đang làm mưa làm gió ở bên trong toà lâu đài bóng đêm Nakroth.

 Thông tin nhiệm vụ: Để hoàn thành việc dọn dẹp toà lâu đài bắt buộc phải tiêu diệt được tên quỷ thần đang làm loạn nơi đây.

 Lưu ý: Đây là một nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối!

 Phần thưởng: -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

                         -?????????????

Hình phạt khi thất bại: Cái chết.

_______

 Chân tôi rã rời khi nhìn thấy cái thứ bậc của nhiệm vụ, cực nguy hiểm đã khiến tôi phải chết một lần rồi vậy mà bây giờ còn khó hơn rốt cuộc là tôi phải chết bao nhiêu lần thì mấy tên thần linh kia mới chịu thôi đi vậy, nếu chúng ra tay tôi chắc chắn rằng cái toà lâu đài này sẽ xong nhanh mà thôi.

 Ôm đầu gục xuống tôi liên tục lẩm bẩm: 

-Tôi muốn sống, tôi muốn sống, mình không muốn trải qua cái chết thêm một lần nào nữa, n...nó thật sự quá là kinh khủng.

 Trong lúc lẩm bẩm câu đó đến lần thứ bảy mươi tám tôi đã vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 Mở mắt ra tôi nhìn cái trần nhà lạ lẫm màu đen sẫm, rồi khi kí ức ùa về não tôi thì chân tôi run rẩy, da gà nổi lên và một sự sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi. Hít sâu vào thở ra từ tốn tôi lấy lại sự bình tĩnh ban đầu dù chân của mình vẫn còn run lẩy bẩy, nhìn lại cái nhiệm vụ tôi chắc chắn đây là nhiệm vụ cuối cùng mà bản thân phải hoàn thành và tôi cũng dám cá rằng con boss này nó cực lì mạnh mẽ, vừa đứng lên bỗng một lực ép cực kì lớn ập thẳng vào mặt tôi, nó đã làm tôi văng xa mười mét toàn thân xây xước máu mũi máu miệng chảy ra, từ đỉnh đầu tôi cảm thấy vô cùng đau buốt và có một cảm giác âm ấm cứ liên tục len lỏi xuống trán tôi, tầm nhìn trở nên đỏ thẫm bởi máu tôi chỉ có thể thấy mờ mờ kẻ đã làm tôi ra thế này, một con quỷ cao khoảng hai mét bốn, cơ bắp cuồn cuộn đầy mình, trên cái đầu dê kia là một cặp sừng hơi cong, nước da màu xanh biển đậm tay lăm le cây đại đao màu đen thẳng với một lưỡi nó khinh khỉnh cười tôi. Không chịu được việc bị chọc ghẹo tôi rút thanh "Nha lang phá diệt hồn" ra khỏi vỏ đang nằm ở cạnh tôi, mặc kệ tầm nhìn bị hạn chế và cái cơ thể tràn ngập vết thương đầy đau nhức tôi đứng dậy thủ thế. 

 Như thấy được sự kiên quyết và tức giận của tôi nó đưa người vào thế thủ nhưng vẫn cười tôi với khuôn mặt cực kì kinh tởm. Nghiến răng ken két tôi lao vào nó, nó vung đao ngang một đường đẹp tôi nhảy lên vung kiếm một vòng tròn trên không trung, lưỡi đao của con quỷ bị lệch qua một bên, không bỏ qua khoảng khắc đó tôi gồng mình lên, cơ bắp phình to ra gân ghiếc nổi lên khắp cơ thề, nắm chắc thanh katana tôi chém một phát mạnh nhất theo đường thẳng và tôi cũng có thể thấy được sự bất ngờ trong mắt nó.

"Kenggg"

 Một âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên, lưỡi kiếm và đòn tấn công mạnh nhất của tôi chỉ có thế gây lên cơ thể của nó duy nhất một vết sước nhỏ trên trán và một lần nữa tôi lại đâm sầm vào tường, mùi sắt trong máu tràn ngập bên trong cổ tôi, ho ra một lượng máu lớn tôi sử dụng "Nha lang phá diệt hồn" chống xuống đất để trợ lức đứng lên, cứ đứng đó nhìn tôi đứng dậy rồi nó gương thanh đao lên, vào thế theo những gì tôi biết thì phong cách đó là cái cách để tấn công dồn dập và nhanh nhất để có thể hạ gục đối thủ à không ở đây phải là hạ sát nhỉ.

'Fu, vậy ra mình sắp chết rồi sao?'

 Nhắm mắt lại tôi cười mỉm, dù cho tôi chưa muốn chết nhưng dù sao thì tôi cũng muốn thoát khỏi cái cuộc sống địa ngục đầy phân biệt này lắm rồi. Đột nhiên một lượng sát khí nhiều đến vô lí tỏa ra từ tên quỷ đầu dê kia thế ra là từ đầu hắn ta chẳng hề nghiêm túc mà chỉ nhây nhưa với tôi à? Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn tâm đâu mà để ý cho lắm, vẫn chìa cổ ra tôi nói:

-Ta xin ngươi hãy giúp ta thoát khỏi cái cuộc sống đầy bất công này đấy vì thế nên là hãy làm nhanh đi nào!

 Bỗng nó đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt cảm thương và rồi...

-A...a...a ngươi làm cái quái gì vậy quỷ?

 Nó gương cao thanh đao của mình lên tự đâm xuyên tim của mình, không phải một mà là tận ba lần mỗi một lần là một chỗ khác nhau. Trước khi ngã xuống nó cười và nói: 

-Ta ban phước cho ngươi, từ giờ ngươi có thể có sử dụng sức mạnh của ta như là của ngươi, ta chúc ngươi hạnh phúc.

 Hắn ta ngã xuống sàn một cái rầm và rồi một cơn đau đầu ập đến tôi, ôm lấy cái đầu tôi gào lên thống khổ. Từng dòng, từng dòng kí ức của con quỷ mang tên Kathust kia cứ chảy thẳng vào não bộ của tôi, nó đã từng được yêu thương nhưng rồi một ngày cha mẹ và cả làng của hắn bị lũ thần linh tiêu diệt chỉ để mua vui cho bản thân, mọi thứ chìm trong biển lửa chỉ còn duy nhất Kathust là sống sót, nó chạy, chạy thật xa chỉ để sống theo lời bố mẹ nó và hắn ta cũng nung nấu ý định trả thù lũ thần linh nhưng lại bị nhốt vào toà lâu đài bóng đêm Nakroth này khi chưa kịp hoàn thành cái mục đích đó. Từ lúc đấy tên này thống trị nơi đây suốt hai nghìn năm, không thể thoát khỏi đây Kathust nghĩ rằng mình nên tự sát nhưng bất thành vì hắn ta bất tử cho đến khi gặp được một người giống mình. Và rồi hôm nay hắn ta gặp tôi, tôi đã giúp cho hắn thực hiện cái ước nguyện cuối cùng của mình.

 Có cảm giác như một hơi ẩm nóng đang xuất hiện ở khoé mắt tôi, những giọt nước mắt tích tụ bao lâu này dần tuôn ra, ôm lấy cái xác của Kathust tôi khóc, khóc thật to va thật nhiều. Thật sự không thể ngờ nổi, tên này hắn ta thậm chí còn khổ hơn cả tôi, không phải gấp một mà là nhiều lần. Việc tôi ôm xác của tên đó khóc diễn ra trong hơn hai tiếng, khi đã binh tĩnh lại tôi lấy nước ra rửa mặt và cơ thể rồi lấy thêm thức ăn ra ngồi nhâm nhi với xác chết. Khi đã xong tôi cất xác của Kathust vào hộp vật phẩm, tiện tay tôi thó luôn thanh đại đao của anh ta.

Tên: Thiên ma áp thần đao

 Rank vũ khí: EX

 Thể loại vũ khí: Ma kiếm

 Loại vũ khí: Đại kiếm một lưỡi 

 Cường hoá: Sắc bén IX; Không thể phá vỡ; Gia tăng lực chém VIII; Tăng 100% sát thương khi gây lên thần; Giảm trọng lượng X; Kết hợp ma pháp nguyên tố V; Lưu trữ ma lực VI; Nhạy bén với ma lực X; Chọn chủ X.

 Độ dẫn truyền ma lực: (SSS)450%

 Thông số cơ bản: STR: 2700; VIT: +30; AGI: +200.

(Đã có chủ; Chủ nhân: Kathust và Kamaitachi Soutaro)

Độ bền: Vô cực/Vô cực.

Yêu cầu để trang bị: Lv trên 3000; Chỉ số STR trên 4000; AGI trên 3000.

'Chết thật nó còn kinh khủng hơn cả thanh "Nha lang phá diệt hồn" của mình nữa chứ cơ mà chắc mình cất nó đi thôi, tầm này mình chưa thể sử dụng nó được mà có được thì mình cũng chẳng quen dùng đại đao nữa.'

 Với suy nghĩ đó tôi cũng vứt thẳng thanh đại đao vào trong hộp vật phẩm và chợt một bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi.

_______

 Nhiệm vụ khẩn cấp (do Ác thần tối cao - Tà thần tối cao - Thần tối cao giao cho)

 Cấp bậc nhiệm vụ: Bất khả thi

 Yêu cầu: Dọn dẹp toàn bộ toà lâu đài bóng đêm Nakroth.

 Thông tin nhiệm vụ: Khi ngươi đã nhận lấy năm trang bị kia thì tức là ngươi đã đồng ý dọn dẹp toà lâu đài bóng tối Nakroth kia, hãy tiến lên và tiêu diệt bằng được toàn bộ lũ quái vật làm chỉ trong đó. 

 Lưu ý: Đây là một nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối!

 Phần thưởng: -Nhận một trang bị bất kì trong bốn cửa hàng (Vàng, ma thạch, điểm sinh tồn và VIP).

-Toàn bộ những thứ thu thập được trong toà lâu đài.

 Tình trạng thực hiện của nhiệm vụ: Đã được hoàn thành. Toàn bộ phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào hộp vật phẩm vì người nhận nhiệm vụ có kĩ năng "Hộp vật phẩm". Toà lâu đài đã được dọn dẹp mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu sau 5 phút nữa.

_______

 Mặc kệ cái thông báo tôi ngồi đó suy ngẫm về cuộc sống và tương lai của chính mình. Sau khoảng năm phút bỗng tầm nhìn của tôi dần mờ đi, cả cơ thể không còn chút cảm giác nào và rồi tôi ngã xuống sàn nhà lạnh thấu xương thêm một lần nữa, rồi cả thế giới trong ánh mắt của tôi chẳng còn gì cả ngoài một màu đen kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro