Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài cao, mười hai tiểu sư hài mới được hai tuổi đứng thành hàng im lặng chờ đợi kết quả kiểm tra thuộc tính. Vốn dĩ là chuyện mỗi năm một lần thành thông lệ ở Vương tộc, bất quá lần này người đứng dưới đài không chỉ đơn giản là Sư tộc của những tiểu sư hài trên kia nữa. Lần này là tộc nhân toàn Vương tộc. Nguyên do là vì một tiểu bạch sư hài. Nếu chỉ là bạch sư hài thì cũng không có gì đáng nói chỉ là, người này không chỉ là bạch sư hài bình thường. Nàng là một nữ bạch sư hài mang dòng máu vương thất.
"Thật ô nhục mà, vương thất lại xuất hiện kẻ vô dụng như vậy."
"Tại sao vương thất không đem nàng trục xuất khỏi gia phả? Dù sao cũng chỉ là nữ hài."
Trương Thiên lãnh đạm đưa đôi mắt xanh biến dị của mình liếc qua đám người bên dưới rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn thờ ơ với lời bàn tán của họ. Mẫu hoàng đương nhiên sẽ không trục nàng ra khỏi Vương thất, chỉ bằng một phần tâm cơ nàng có, mười mấy phi tử trong hậu cung của ngài cũng không thể so được, ai nói phi phụ (cha là phi tử của mẫu hoàng nhưng k phải hoàng hậu) của nàng lại là cháu trai của tộc trưởng Quân sư tộc chứ. Hơn nữa, bằng thiên phú của nàng, bị trục xuất khỏi Vương thất là không thể.

"đây là kết quả kiểm nghiệm thiên phú thuộc tính." một trưởng lão không nhanh không chậm bước lên đài, dùng ma pháp truyền âm thuật đọc lên danh sách trong tay. "tiểu sư hài thứ nhất, thứ hai, thứ mười, thứ mười một, hỏa hệ thuộc tính, thiên phú hạ đẳng. Tiểu sư hài thứ ba, thứ tư, thứ bảy, hỏa hệ thuộc tính, thiên phú trung đẳng. tiểu sư hài thứ năm, thứ sáu, thứ tám, thứ chín, hỏa hệ thuộc tính, thiên phú thượng đẳng. tiểu sư hài thứ mười hai, Thập nhất tiểu công chúa, Trương Thiên,.. cái này....???" Trưởng lão ngạc nhiên quay đầu xuống nhìn đại trưởng lão trong tộc, lắp bắp. Nhận được cái gật đầu xác minh của đại trưởng lão, hắn mới kinh hãi đọc tiếp. "Thủy hệ cực, Băng hệ, thiên phú... siêu đẳng."

"cái gì? Siêu đẳng???? lại còn là Băng hệ???? nó chẳng phải là bạch sư hài hay sao? thiên phú kinh người như vậy...... thiên a? có để cho người ta sống nữa hay không?????"

Trương Thiên lạnh lùng nhếch mép, lãnh đạm quay người rời khỏi. Băng hệ, dù biết thiên phú của bản thân không tệ nhưng Băng hệ thì nàng lại thật ngạc nhiên, cực hệ mà đến Ma Kết tộc cũng khó có được lại ở trên người nàng. Đây quả là một điều kinh hỉ mà.

Tối hôm ấy, tại Vương cung, nơi ở của Khải Liễm quý phi.

"Thiên Thiên, con nói xem, lời đồn đó có phải thật không?" Khải Liễm tựa vào ghế quý phi, đưa tay vân vê một lọn tóc đen mượt của bản thân, đôi mắt dài hẹp như khép như mở hướng về phía tiểu công chúa Trương Thiên nhìn chăm chú.

"cha, ta đúng là có Băng hệ ma pháp nha." Trương Thiên uể oải nằm trên chiếc giường nho nhỏ đối diện với Khải Liễn quý phi, chu cái miệng nhỏ nhắn ra như lên án hành vi nghi ngờ hài tử của cha mình. Bộ dạng tiểu chính thái đáng yêu không để đâu cho hết, làm gì còn khuôn mặt lãnh đạm, dáng vẻ khinh người ban sáng.

"Thiên Thiên, cha ngươi chỉ là đang xác nhận lại thông tin thôi." Khải Liễm vươn tay xoa xoa hai bím tóc trắng nho nhỏ của tiểu sư hài trước mắt. đây là nữ nhi của hắn nha, quả thực là đáng yêu không để đâu cho hết mà. đối với Khải Liễm mà nói, tiểu hài nữ này chính là người thân của hắn trong Vương cung này. Hắn không cần lợi dụng nàng để tranh sủng, nữ nhi của hắn không phải là công cụ gì hết. huống chi, Thiên Thiên của hắn lại còn là cực phẩm tiểu nữ hài nữa. Khải Liễm ôn nhu nhìn nữ nhi của mình, môi mỏng khẽ nhếch. "Thiên Thiên. quá vài năm nữa, ta nghĩ ngươi cũng nên đi tới Ma Kết tộc bái sư rồi."

"dạ." Trương Thiên nhu thuận gật đầu. nàng hiểu, vài năm nữa khi Vương Cung này không còn tác dụng gì đối với nàng và cha thì cũng nên rời bỏ rồi. Hơn nữa, bí mật trong Vương cung này cũng nên tới lúc được tiết lộ. Trong đôi mắt màu lam nhạt lóe lên một tia âm hiểm. Nữ nhân Xà Tộc kia, cũng tới lúc trả lại nàng ta hết thảy những gì nàng chịu đựng trong mười năm qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro