Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rơi vỡ trong phòng của Nhất Đao làm kinh động Hải Đường và Thiên Nhai. Nàng đang dợm đứng lên đi xem có việc gì thì đã thấy Kỷ Nhược Phong từ trong phòng vừa khóc vừa chạy vụt ra. Hải Đường thở dài, nàng ngồi xuống trở lại bên cạnh Thiên Nhai nhỏ giọng:

- Ba năm qua chắc là có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà Hải Đường không biết.

Thiên Nhai lắc đầu:

- Có lẽ vậy, nhưng tình cảm của nghĩa đệ đối với muội vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hải Đường nhìn chàng hỏi:

- Vậy còn đại ca? Tình cảm của đại ca...

Thiên Nhai nhắm nghiền đôi mắt lại, vẻ đau đớn hằn mạnh lên khuôn mặt chàng thành những nếp nhăn. Hải Đường ân hận, nàng nắm lấy bàn tay của Thiên Nhai siết mạnh, nàng hiểu trong hòan cảnh này thì trăm ngàn lời nói cũng bằng thừa. Nàng chuyển sang chuyện khác để Thiên Nhai khuây khỏa:

- Còn Gia Tuấn, sao muội ko thấy đâu cả?

- Gia Tuấn chưa bao giờ ở đây.

Hải Đường ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Phút lâm chung Phiêu Tự đã dặn dò ta nhất định ko được để Gia Tuấn học võ công, nàng muốn con trai của nàng có thể sống một cuộc đời bình dị nhưng hạnh phúc, suốt đời ko phải đối mặt với cảnh máu đổ thịt rơi chốn quan trường. Do đó ta đã gửi nó ở nhà một nông phu, bao năm qua ta chỉ lặng lẽ quan sát nó từ xa mà ko bao giờ dám đến trước mặt tự nhận mình là cha của nó.

Hải Đường gật đầu. Thiên Nhai ko nói nhưng nàng hiểu, để Gia Tuấn bên cạnh Thiên Nhai sẽ khiến chàng nhớ đến cái chết của Phiêu Tự, dù nói thế nào thì cái chết ấy cũng một phần do ở Thiên Nhai. Thiên Nhai rất khó đối mặt với con mình, và một ngày kia, khi Gia Tuấn trưởng thành, nếu nó biết được người ép chết mẹ nó là cha của nó ko biết khi ấy nó sẽ ra sao?

...

Nhược Phong leo lên con dốc thẳng đứng để đến Vạn Lý đình, từ xa nàng đã thấy bóng áo xanh thấp thóang giữa những rặng cây. Tiếng tiêu buồn vang vọng trong khung cảnh hoang sơ tịch mịch khiến lòng nàng càng nặng trĩu. Nghe tiếng chân nàng đến thật gần Lạc Kiếm Phong mới hạ cây tiêu trên miệng xuống, y hỏi mà ko nhìn nàng:

- Cô nương ko làm được có phải ko?

- Phải.

- Ta đã biết...

Y không nói tiếp mà chỉ trầm ngâm nhìn ống tiêu ngọc trên tay, trong thóang chốc Kỷ Nhược Phong cảm thấy dường như y ko để ý đến sự có mặt của nàng mà đang chìm đắm trong một thế giới hòan tòan xa lạ. Nàng ko muốn phá vỡ giây phút đó nên chỉ lẳng lặng đến đứng tựa người vào một khúc lan can, nhìn vẩn vơ khung cảnh xung quanh đình Vạn Lý. Ko biết bao nhiêu thời khắc đã trôi qua, cuối cùng Lạc Kiếm Phong cất tiếng:

- Nếu mai này ko có Quy Hải Nhất Đao thì cuộc đời cô nương sẽ thế nào?

Nhược Phong ko trả lời, từ lúc gặp Tưởng Vân Lâm nàng đã luôn tự vấn mình câu hỏi đó, nhưng chưa bao giờ có một đáp án làm nàng thỏa mãn. Nàng mím chặt đôi môi quay sang Lạc Kiếm Phong:

- Vậy còn ngươi, nếu ko có Hải Đường ngươi sẽ thế nào?

- Cả đời ta chỉ có duy nhất một điều ta làm ko phải vì nàng.

- Là chuyện gì?

- Luyện võ.

Nhược Phong thở dài:

- Ngươi còn có thể luyện võ, còn ta, nếu cuộc đời sau này ko có Nhất Đao ta không biết phải làm gì.

Lạc Kiếm Phong thóang ngạc nhiên, y đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp như đóa mẫu đơn đang đứng ngay bên cạnh mình. Y nhận ra trong đôi mắt nàng sự trống trải mông lung và trong giây phút, y cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương, đôi mắt kia chẳng phải cũng là đôi mắt của y sao, tâm sự đó có phải là nỗi niềm mà y luôn chất chứa trong lòng?

Gió chiều lồng lộng thổi trên các tàn cây, Kỷ Nhược Phong vòng tay ôm lấy thân người như để che chở nó khỏi cơn rét mướt. Nàng ko nói một lời, lủi thủi đi khỏi đình Vạn Lý, Lạc Kiếm Phong dõi mắt theo cho đến khi dáng hình nàng đã khuất. Y tự hỏi lòng:

- Ta biết làm gì để giúp được cô nương?

...

- Các huynh ko thấy chuyện này kì lạ lắm sao?

Thiên Nhai, Nhất Đao và Thành Thị Phi đều đưa mắt nhìn Hải Đường nhưng nàng lại đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang âm ỉ trong lò sưởi, những ngón tay xinh đẹp thanh mảnh đang miết một cách vô thức mặt bàn gỗ sần sùi. Chờ mãi ko nghe nàng nói tiếp, Thành Thị Phi nôn nóng hỏi:

- Chuyện gì kì lạ?

- Chuyện Thái hậu và Vân La bị bệnh.

- Kì lạ chỗ nào?

Hải Đường chưa kịp trả lời Thiên Nhai đã lên tiếng:

- Thật ra khi Vệ Hòai Anh đến báo tin, ta cũng có đôi chút nghi ngờ. Thái hậu suốt ngày chỉ ở trong cung cấm, mỗi thứ thức ăn nước uống đều được chế biến rất kỹ, trước khi người dùng cũng đã có thái giám nếm qua, ta thật ko sao hiểu nổi làm thế nào người lại bị mắc bệnh truyền nhiễm.

Thành Thị Phi há hốc miệng như nuốt từng lời của Thiên Nhai, chàng nói xong y liền lấy tay tự cốc vào đầu mình liên tiếp:

- Tại sao chuyện đơn giản như vậy ta lại ko nghĩ ra? Từ trước đến giờ có ai nghe nói có vị Thái hậu nào bị bệnh như vậy hay ko?

Nhất Đao lắc đầu, nhưng miệng chàng lại nói:

- Bất cứ chuyện gì cũng có lần đầu.

Hải Đường ngẩng lên, nàng nhìn ba người nói tiếp:

- Điều lạ nhất ở đây là thái độ của hòang thượng.

- Hòang thượng làm sao?

- Xưa nay hòang thượng vẫn luôn là người con chí hiếu, theo lẽ thường, nếu các Thái y trong cung ko thể chữa dứt bệnh cho Thái hậu thì người phải ban chiếu chỉ ra khắp dân gian, cầu thần y về cung chữa bệnh. Nhưng tại sao người chỉ phái Vệ Hòai Anh đến Giang Nam tìm mẫu thân của muội?

Nhất Đao cười nhẹ:

- Ta cho rằng hòang thượng phái Vệ sứ giả đến Giang Nam ko phải để tìm thần y mà chỉ để tìm mỹ nhân.

Hải Đường đỏ mặt, nàng tủm tỉm cười:

- Quy Hải trang chủ, ba năm ko gặp, huynh đã biết cách lấy lòng nữ nhân hơn rồi đó.

Thành Thị Phi lọt tọt chen ngang:

- Chứ còn gì nữa. Người ta nói "Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời", nhưng sống gần ta thì ko muốn dời cũng phải dời, ko dời nhiều thì cũng phải dời chút chút.

Ba người còn lại bật cười, rồi Thiên Nhai thở dài nói tiếp:

- Chúng ta phải làm thế nào mới có cách tìm ra chân tướng của sự việc đây?

Hải Đường nói nhỏ, tránh nhìn vào đôi mắt của Nhất Đao:

- Muội có một cách...

Nàng chưa nói dứt lời thì Nhất Đao đã nghiêm sắc mặt, chàng nắm tay nàng siết mạnh trong bàn tay mạnh mẽ của mình:

- Ta biết muội muốn làm gì, nhưng ta sẽ ko bao giờ để muội vào cung gặp hòang thượng. Rõ ràng muội biết rất rõ ý định của ông ta khi sai người đến Giang Nam tìm muội. Đã trải qua một lần chia cắt, thực sự bây giờ ta ko thể nào yên tâm để muội đơn thân độc mã đi vào nơi hang hùm nọc rắn. Là đại trượng phu đứng trong trời đất, lẽ nào ta có thể cam tâm nhìn thê tử của mình dùng nhan sắc để tìm kiếm thông tin ở vị hoàng thượng đó hay sao?

Hải Đường nhăn mặt:

- Muội rất hiểu cảm xúc của huynh. Nhưng chẳng lẽ huynh ko nghĩ đến Thành Thị Phi, đến Vân La, Tiểu Bá hay sao? Rất có thể giờ này Vân La đang gặp nguy hiểm, đang trông chờ chúng ta từng giờ từng phút. Có phải huynh muốn làm một đại trượng phu chỉ chăm chăm lo cho danh dự của bản thân mình mà bỏ mặc bạn bè trong cơn khốn khó hay ko?

Nhất Đao im lặng, chàng đưa mắt nhìn sang Thành Thị Phi thì thấy hắn đang đau đáu nhìn mình, chàng đọc thấy trong đôi mắt đó sự van xin câm nín, một điều hòan tòan xa lạ với bản tính của hắn. Nếu chàng ko đồng ý với Hải Đường, thì đôi mắt đó sẽ trở nên tuyệt vọng biết bao, Thành Thị Phi mãi mãi chỉ như một đứa trẻ con to xác, điều độc ác nhất trên đời là dập tắt niềm hy vọng của một con người như hắn. Chàng khẽ gật đầu.

Hải Đường tươi ngay nét mặt. Nàng đứng lên nắm lấy tay chàng:

- Bây giờ là đầu canh một. Chậm nhất đến cuối canh ba muội sẽ trở về.

Ra đến cửa, nàng còn ngóai lại mỉm một nụ cười với Nhất Đao:

- Huynh hãy tin muội. Hải Đường mãi mãi vẫn là Hải Đường của Nhất Đao.

...

- Có những lúc ta nghĩ rằng ta vẫn đang còn sống.

Lạc Kiếm Phong là người vừa nói câu nói ấy. Trong căn phòng đặc biệt rộng thênh thang của Vương phủ, hình ảnh y càng lẻ loi cô độc hơn bất cứ lúc nào. Ánh nến lung linh hắt lên tường một bóng đen lay động chập chờn theo ngọn gió. Y dõi mắt nhìn chiếc bóng của chính mình nhảy múa trên tường hồi lâu rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Kí ức tang thương từ thời thơ ấu vụt loang lóang hiện về như mới hôm qua...

--------

Hai mươi năm trước...

Hôm đó là sinh thần của hắn. Cả Vương phủ náo nhiệt tưng bừng, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa để chúc mừng tiểu vương tử Chu Kiếm Phong vừa tròn chín tuổi. Phụ thân của hắn là Ngũ vương gia, ông ko có tham vọng tranh giành địa vị Thái tử với các huynh đệ khác mà chỉ cam phận làm một hiền vương, sống cuộc đời an nhàn tự tại cho đến cuối đời. Mẫu thân hắn là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, mới mười sáu tuổi bà đã vào Vương phủ và chẳng bao lâu, nhờ sự sủng ái của Vương gia đã đạt được địa vị thứ phu nhân. Cuộc sống của hắn được bao người thầm mơ và ngưỡng mộ, nhưng... ở đời mấy ai học được chữ ngờ?

Khi tiệc gần tàn, từ ngòai cổng một người mặc chiến bào màu đỏ sẫm tay ôm một chiếc mão đầu hổ hiên ngang bước vào trong phủ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa xuất hiện. Chu Kiếm Phong cũng giương mắt nhìn người đó chăm chăm.

- Hòang huynh.

Cha hắn bật kêu mừng rỡ, ông chạy vội ra dắt người mới đến vào chỗ danh dự nhất trong bàn tiệc, đọan quay sang quát mọi người trong phủ:

- Còn không mau ra mắt Nhị vương gia?

Người đó chính là Nhị vương gia mà sau này được phong làm thái tử rồi đăng cơ làm hòang đế, y cười xòa khóat tay ra hiệu bảo mọi người miễn lễ. Quay sang Chu Thiên Mịch, ông nói:

- Ta vừa từ chiến trận trở về.

- Hòang huynh đã dẹp tan được quân phản lọan?

Nhị vương gia kiêu hãnh mỉm cười, ông tiếp:

- Vừa đến phủ, ta nghe phu nhân nói hôm nay Vương phủ của hòang đệ mở tiệc sinh thần cho Kiếm Phong, ta liền mang món quà tặng cháu.

Nói xong ông ngoắc Chu Kiếm Phong đang đứng gần đó lại gần rồi đội lên đầu hắn chiếc mão đầu hổ mà ông cầm nơi tay tự nãy giờ. Đọan xoay hắn một vòng ngắm nghía:

- Mai này hòang điệt chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam tử, làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ như cha của cháu bây giờ.

Chu Thiên Mịch mỉm cười bối rối. Vừa lúc đó từ sau tấm bình phong, một thiếu phụ nhẹ nhàng tiến đến chỗ ba người. Nhị vương gia vừa trông thấy dung mạo của người đàn bà đó thì lập tức ông như ngây như dại, cứ nhìn sững vào mặt người em dâu của mình ko chớp mắt. Người đó chính là thứ phu nhân của Ngũ vương gia và là mẹ của Chu Kiếm Phong. Lúc đó y còn quá nhỏ nhưng thấy ánh mắt như dán chặt vào mẹ của mình thì đã linh cảm được một sự bất hạnh đang treo lơ lửng trên đầu gia đình hắn.

----------

Không ngòai sự tiên đóan của nhiều người, Nhị vương gia với những chiến công hiển hách ngòai chiến trận đã vượt qua mười mấy anh em của mình đăng ngôi thái tử, chẳng bao lâu sau phụ hòang qua đời, ông chính thức lên làm hòang đế và đó cũng là lúc mọi bất hạnh đổ ập lên đầu gia đình Chu Kiếm Phong.

Trong hoa viên nhà hắn người ta đột nhiên phát hiện hàng lọat hình nhân dùng để trù ếm có viết tên đương kim hòang thượng. Cha hắn bị tống vào thiên lao, ko chịu nổi những roi đòn tra tấn nên ông đã lăn tay vào tờ cung nhận. Cả Vương phủ mấy trăm người lớn bé bị giải ra pháp trường xử chém chỉ một ngày, riêng Chu Kiếm Phong nhờ sự che chở của Vạn Tam Thiên nên đã may mắn thóat khỏi cảnh rơi đầu, nhưng từ đó Minh triều ko còn chỗ cho hậu nhân của Chu Thiên Mịch nữa, hắn phải đổi thành họ Lạc để che mắt bọn mật thám triều đình. Và mẹ hắn... từ thứ phu nhân của Ngũ vương gia ko hiểu bằng cách nào trở thành thiên kim tiểu thư Trần phủ, đường hòang tiến cung và nhanh chóng leo lên ngôi hòang hậu cao sang.

Hắn đã thề trước mộ cha mình sẽ ko bao giờ tha cho kẻ vì tham sắc mà bỏ đi tình cốt nhục, cũng ko bao giờ tha cho người đàn bà vì vinh hoa phú qúy mà đánh mất chữ trung trinh. Một ngày nào đó, những kẻ ấy sẽ phải qùy dưới chân hắn mà van xin hắn...

-----------

Lạc Kiếm Phong giật mình khi ngọn đông phong thổi cây nến trên bàn phụt tắt, dứt hắn khỏi những hòai niệm tang thương. Hai mươi năm, một mối thù, đã đến lúc rồi.

...

Chu Hậu Chiếu cười rạng rỡ khi thấy Tưởng Vân Lâm:

- Suốt đêm qua trẫm ko thể nào ngon giấc vì lo lắng cho nàng. Tại sao nàng lại đột nhiên biến mất mà ko nói một lời?

Hải Đường nhìn y cười thật dịu dàng:

- Đêm qua Vân Lâm thấy một hắc y nhân hành tung lén lút nên đã đuổi theo y, ko kịp báo với hoàng thượng.

- Hắc y nhân?

- Phải. Vân Lâm cứ ngỡ hắn biết hành tung của mẹ tiểu nữ nên đã lén đi theo, nhưng chỉ đến khu rừng phía tây kinh thành thì hắn đột nhiên biến mất. Suốt cả ngày hôm nay tiểu nữ đã đi dọ hỏi khắp nơi nhưng ko ai gặp mẫu thân tiểu nữ.

- Ra là vậy. Nàng làm ta lo lắng quá.

Hải Đường mỉm cười:

- Vân Lâm biết lỗi của mình rồi. Hay để tiểu nữ biển diễn một trò vui này, xem như tạ lỗi với hòang thượng có được ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro