Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi không biết đâu, ta đã khóc suốt cả mấy tháng trời khi tưởng là ngươi đã chết, Vân La thì khóc suốt một tuần, Thiên Nhai cũng khóc nhưng cái tên mặt lạnh đó thì chẳng thèm nhỏ một giọt nước mắt cho ngươi.

Vừa nói Thành Thị Phi vừa hất đầu về phía Nhất Đao, từ lúc gặp lại Hải Đường miệng hắn họat động liên tu bất tận không để cho ai có cơ hội chen ngang. Hải Đường không phản đối, nàng nhìn Nhất Đao âu yếm. Nước mắt thể hiện sự đau khổ trong lòng nhưng khi con người ko thể khóc ra nước mắt nữa thì nỗi đau đó còn lớn gấp trăm vạn lần.

- Ngày nào ta cũng nói với hắn...

- Điều đó ngươi không cần nói Hải Đường cũng biết, ngày nào ngươi ko nói làm sao ngươi ăn ngon ngủ ngon cho được.

Ba người vui mừng quay về phía phát ra tiếng nói. Đòan Thiên Nhai đang đứng đó, sắc mặt chàng vẫn xanh xao nhưng ánh mắt đã lấy lại được thần khí uy nghiêm, đang ấm áp nhìn cảnh tam đại mật thám quây quần sum họp sau ba năm chia cắt. Hải Đường xúc động bật gọi tên chàng:

- Đại ca!!!

Đôi mắt nàng hoe hoe như chực khóc, thấy vậy Thiên Nhai vụt cười xòa:

- Trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang ngày xưa có bao giờ mau nước mắt vậy đâu? Ba năm rồi, ai cũng già đi, ngay cả Thành Thị Phi cũng vậy, chỉ có muội là trẻ con ra.

Hải Đường mỉm cười, nàng nắm tay Thiên Nhai dìu chàng đi lại chiếc bàn nơi họ đang ngồi. Thành Thị Phi lại mở miệng trước tiên:

- Thiên Nhai, ngươi khỏe là tốt rồi, ngươi ko biết mấy ngày qua ta lo cho ngươi đến mức nào đâu, tiếc là nội lực trong người ta tương sinh tương khắc với nội lực của ngươi. Chỉ có Nhất Đao... nhưng chuyện sức khỏe của ngươi ta sẽ nói sau. Bây giờ, Hải Đường, ngươi nói cho ta biết đi, thật ra làm sao ngươi lại đội mồ chui lên như vậy?

Hải Đường nhăn mặt:

- Nghe ngươi nói nãy giờ ta thấy hối hận quá, lẽ ra ta ko nên sống lại. Cứ tưởng tượng từ nay đến cuối đời ngày nào cũng nghe ngươi lải nhải như hôm nay thì...

Nàng chưa nói hết câu, Nhất Đao đã cau mày lại. Hải Đường tinh ý vụt im ngang ko nói nữa, nàng nhìn chàng như xin lỗi vì trót đã nói những chuyện ko hay. Ba năm qua, Hải Đường đã chết, thay vào đó là Tưởng Vân Lâm, giờ nàng hồi sinh, nhưng con người Tưởng Vân Lâm vẫn còn đeo bám lấy nàng, sự lý trí thông minh của Hải Đường và tính trẻ con xốc nổi của Vân Lâm trong nhất thời chưa thể dung hòa.

- Thật ra ta cũng rất nóng lòng muốn biết, ngày đó rõ ràng muội đã chết. Chính tay ta và Nhất Đao đã an táng muội, ta thật ko hiểu lý do...

Hải Đường cắt ngang lời của Thiên Nhai:

- Đại ca, lý do muội ko chết, muội có thể trả lời huynh. Nhưng còn việc tại sao muội lại trở thành con gái thần y Tưởng Tư Nam thì thật sự muội cũng ko tài nào hiểu nổi.

- Vậy tại sao muội chưa chết? Rõ ràng ngày đó Phiêu Tự đã đâm trúng muội tại huyệt Phòng Lăng, là tử huyệt của người luyện võ...

Hải Đường mỉm cười:

- Ngày đó Hải Đường nông nổi, khi biết được chân tướng của đại tẩu và nghĩa phụ trong một lúc bốc đồng ko kềm chế được đã to tiếng vạch mặt đại tẩu khi chỉ một thân một mình đối mặt với tẩu ấy. Nhưng chỉ vừa mở lời muội đã nhận ra sai lầm này có thể dẫn đến họa sát thân nên đã nghĩ ra một biện pháp đề phòng.

- Là biện pháp gì?

- Ngày xưa khi muội còn theo học Vô Hằng công tử, người có truyền cho muội một môn võ công, tuy ko thể dùng để tấn công người nhưng lại rất hữu hiệu để bảo vệ thân mình, đó là...

- Đó là Chỉ viễn chi đạo, hòang thương điểm thương?

Hải Đường gật đầu. Thiên Nhai và Nhất Đao cùng cau mày lại, lẽ ra họ ko nên bỏ qua điều này. Thành Thị Phi cũng bắt chước cau mày nhưng nhìn vẻ mặt y cũng đủ biết, trong đời y chưa từng nghe qua môn võ công đó. Ko đợi y hỏi, Hải Đường đã lên tiếng giải thích:

- Khi gặp đối thủ mạnh hơn mình, cách tốt nhất là gì?

- Bỏ chạy.

- Nếu ko chạy được?

- Liều mạng đánh đến cùng.

Hải Đường cười xòa, nàng nói:

- Ko, nếu ko chạy được thì cách hay nhất là giả chết. Khi Phiêu Tự đại tẩu đâm vào tử huyệt của ta, nhờ luyện Chỉ viễn chi đạo, hòang thương điểm thương nên ta có thể nhanh chóng nghịch chuyển kinh mạch, dời huyệt Phòng Lăng đến một vị trí khác nên thật ra, nhát kiếm đó chỉ làm ta bị trọng thương. Đồng thời trong miệng ta luôn để sẵn một viên Giang Tử lộ...

- Cái này thì ta biết, Vân La kể ngày xưa khi ngươi và cô ấy đối mặt với Thiên Diện Lang Quân, ngươi đã cắn viên thuốc này, khi đó tim mạch ngừng đập, mũi ko còn thở nhưng thật ra vẫn sống. Vậy là, hôm đó ngươi chỉ chết giả mà thôi?

Hải Đường mỉm cười gật đầu:

- Phải, nhưng vết thương mà đại tẩu đâm ta chảy máu rất nhiều, sau khi ta cắn viên thuốc đó thì cũng rơi vào hôn mê, ko như lần đối mặt với Thiên Diện Lang Quân.

- Rồi sau đó???

Nàng thở dài:

- Khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình là Tưởng Vân Lâm, bao nhiêu kí ức của Hải Đường tuyệt ko còn sót lại chút nào trong tâm trí của ta. Ba năm qua ta đã sống một cuộc đời hòan tòan xa lạ, chưa bao giờ ta nhớ chút gì về Hộ Long sơn trang, về Thiên hạ đệ nhất trang, và tất nhiên, ta cũng ko thể nào nhớ được những con người mà ta vô cùng yêu mến...

Nhất Đao nắm lấy tay nàng:

- Nhưng cuối cùng muội cũng đã trở về.

Thiên Nhai cười nhẹ:

- Kẻ hữu tình sớm muộn cũng nên duyên giai ngẫu.

Thành Thị Phi chép miệng:

- Nếu ngày đó ngươi ko hôn mê thì sự việc sẽ thế nào?

Thiên Nhai nghe quặn trong lòng, nếu biết Hải Đường ko chết, có lẽ chàng sẽ ko bao giờ ép Phiêu Tự quyên sinh cho dù nàng đã lừa dối chàng bao nhiêu chăng nữa. Chàng siết chặt bàn tay lại mà cảm giác như đang bóp nát trái tim mình.

Hải Đường thở dài, nếu ngày đó nàng biết kiềm chế lại thì bi kịch ngày nay có lẽ chẳng xảy ra, bốn người bọn họ có người từng yêu, có người từng hận Phiêu Tự, nhưng giờ phút này họ chỉ còn biết xót thương cho người con gái Phù Tang bạc phận.

...

Lạc Kiếm Phong bước thẫn thờ vào trong Vương phủ. Y đi vô định ko biết rằng mình sẽ đi đâu nhưng bước chân lại cứ xăm xăm tiến về một căn phòng nhỏ nằm khuất trong một hành lang chật hẹp ngày thường ít người lui tới. Y mở cửa phòng nhìn chăm chăm vào tấm bài vị nằm lẻ loi trên chiếc bàn thờ, bài vị bị một lớp bụi dày che phủ nên ko thể nào đọc được trên đó viết những gì. Y tiến đến nhẹ nhàng dùng tay áo lau lớp bụi ấy đi, cuối cùng y dùng tay miết những chữ khắc trên đó một cách yêu thương âu yếm: "Ngũ vương gia Chu Thiên Mịch"

Lạc Kiếm Phong nhắm mắt siết chặt tấm bài vị vào lòng, đôi môi y mấp máy ko thành tiếng: "Cha ơi!!!"

...

Tưởng Tư Nam ko rời mắt khỏi Lạc Kiếm Phong từ khi y bước chân vào Vương phủ, gương mặt anh tuấn đó vẫn còn ám ảnh bà khi nhớ lại trận chiến ở trấn Bình An. Ngồi trong phòng mình bà có thể dễ dàng quan sát hắn mà hắn ko thể nào hay biết. Từ linh đường của Chu Thiên Mịch bước ra, sắc mặt Lạc Kiếm Phong trông thật khó coi, mắt vằn những tia máu nổi hung quang khiến người ta khi nhìn vào phải sợ, đồng thời mi mắt phải của hắn cũng co giật ko ngừng, biểu lộ một tinh thần đã bị ức chế đến tận cùng, chỉ cần một giọt nữa thôi thì sẽ tràn ly nước.

Tưởng Tư Nam giật mình khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt này gợi nhớ đến một người bà đã gặp ba năm trước, đêm đó hắn mặc y phục dạ hành, đeo khăn bịt mặt chỉ chừa ra đôi mắt nhưng đó là đôi mắt mà ai nhìn một lần sẽ khó có thể quên, đôi mắt của một kiếp người trầm luân chịu đọa đày nơi trần thế. Rồi những sự kiện rời rạc bỗng nhiên ráp nối lại thành một khối vững chắc trong đầu bà. Ba năm trước, Lạc Kiếm Phong bỏ rơi Yến Phi Phi, ba năm trước người áo đen mang Vân Lâm đến với bà, và rõ ràng hôm nào ở Bình An trấn, Lạc Kiếm Phong đã ra tay bảo vệ Vân Lâm... chẳng lẽ...

Tưởng Tư Nam thở dài:

- Sự thật nào rồi cũng đến lúc phải phơi bày.

...

Đêm đó điện Cam Thanh bốc cháy, mọi người ra sức cứu hỏa nhưng gió mạnh như đồng lõa với ngọn lửa dữ dội kia, lửa bốc cao đến lưng trời, cách mấy mươi dặm đường cũng còn trông thấy. Chu Hậu Chiếu đứng ở tẩm cung của mình nhìn ngọn lửa cười đắc thắng, một biện pháp đơn giản sao y lại ko sớm nghĩ ra để mất mấy tháng trời lùng sục vô ích. Giờ đây tất cả đã chìm trong lửa đỏ, ngọn lửa rừng rực kia đã củng cố ngai vàng của y thêm vững chắc như bàn thạch.

Chu Kiện Khang cũng đang nhìn ngọn lửa, ông cau mày vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vậy là một con cờ hữu hiệu của ông đã bị hòang đế hỏa thiêu. Giờ chỉ còn cách duy nhất là đưa Thái hậu và Vân La đang bị giam ở một nơi nào đó ko rõ trong cung ra ngòai, có như thế mới hy vọng cuộc đảo chính thành công.

...

Kỷ Nhược Phong gõ nhẹ cửa phòng của Nhất Đao, trên tay nàng là một bát canh sâm còn tỏa hương nghi ngút, tay nàng run run khi cầm nó, nàng có cảm giác mọi người nàng gặp trên đường từ nhà bếp đến đây đều có thể thấy rõ trong bát canh này chứa những gì.

Khi Nhất Đao mở cửa phòng mình, thấy Nhược Phong đứng đó chàng ngạc nhiên hỏi:

- Kỷ cô nương, có chuyện gì mà cô nương đến tìm ta sớm như vậy?

Nhược Phong cười nhưng khóe môi nàng lại run run:

- Mấy ngày qua huynh lao tâm lao lực quá nhiều, muội mới hầm một bát canh sâm để huynh tẩm bổ. Huynh uống nhanh đi kẻo nguội mất.

Nhất Đao đưa hai tay đỡ lấy bát canh, chàng mỉm cười với Nhược Phong:

- Đa tạ cô nương.

Nhược Phong nghe tim mình rộn rã, hình như đây là lần đầu tiên Nhất Đao cười với nàng, nàng sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì nàng có để sau này mỗi ngày đều có thể thấy nụ cười ấm áp kia. Nhất Đao cầm chén bước vào phòng, Nhược Phong theo sau chàng, Nhất Đao ko vội uống vì canh còn nóng, chàng để chén lên bàn rồi quay sang nói chuyện với Nhược Phong:

- Có lẽ từ nay ko phiền cô nương lo chăm nom miếng ăn cho ta nữa.

Nhược Phong thất vọng hỏi:

- Huynh chê muội nấu dở quá hay sao.

- Ko phải, ý ta là từ bây giờ ta ko còn phải lao lực nữa, đại ca đã khỏe lại rồi, ta ăn uống bình thường cùng với mọi người trong sơn trang là được.

Nàng thật sự ngạc nhiên:

- Đòan đại hiệp đã khỏe lại rồi sao? Mới hôm qua huynh ấy...

Nhất Đao cười nhẹ:

- Tối qua Hộ Dân sơn trang tiếp đón một thần y... Chút nữa đây ta sẽ giới thiệu người đó với cô nương.

Kỷ Nhược Phong gật đầu, nàng thừa biết người đó là ai, nàng nghe trái tim mình nhói lên vì đau đớn.

- Kỷ cô nương, những ngày qua ta thật sự rất cảm kích cô nương. Nhất Đao là một kẻ lỗ phu ko thể bày tỏ hết những gì mình nghĩ trong lòng, chỉ mong nàng hiểu được nếu trong lòng ta đã ko có rồi một bóng hồng thì ta sẽ ko thể nào bỏ qua tấm chân tình của muội.

Nhược Phong giương đôi mắt mờ lệ nhìn chàng, nàng ko ngờ Nhất Đao lại nói thẳng với nàng trong buổi sáng hôm nay. Đôi mắt chàng đang lấp lánh những tia sáng mà Nhược Phong chưa bao giờ nhìn thấy, nàng đau lòng khi nghĩ rằng nếu chàng uống bát canh kia thì ánh sáng ấy sẽ mãi mãi mất đi, những gì còn lại với nàng chỉ là hư tình giả ý. Ko, Nhất Đao mà nàng yêu ko thể nào trở nên như vậy.

- Canh thơm quá.

Nhất Đao vừa đưa chén canh lên ngang mặt, chàng nhắm mắt tận hưởng hương thơm của nó trong một thóang rồi khi vừa mở miệng định uống thì...

- Xỏang...

Chàng giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Nhược Phong, chén cạnh chưa kịp đến miệng chàng thì nàng đã dùng tay hất đổ. Rồi ko nói một tiếng nào, nàng ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt lao ra khỏi cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro