Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Phong thất thểu lê từng bước nặng nhọc về Hộ Dân sơn trang, lão Trần, quản gia của sơn trang gặp nàng ở cổng, nhìn sắc mặt nàng ông thốt nhiên hỏang hốt:

- Kỷ cô nương, lúc nãy ra ngòai cô còn xinh đẹp tươi tắn như hoa mà sao mới mấy canh giờ cô đã xanh xao tiều tụy như vầy?

Nàng mỉm cười buồn bã, phẩy nhẹ tay ra dấu ko sao rồi bước vội về phòng, lão Trần băn khoăn nhìn cho đến khi nàng đã khuất sau khung cửa mới tắc lưỡi bỏ đi làm nốt những công việc của mình.

Chẳng bao lâu sau, Nhất Đao và Hải Đường cũng dắt tay nhau bước vào cánh cổng của Hộ Dân sơn trang, trời đã tối nên tất cả gia nhân đều đi ngủ, Nhất Đao quay sang Hải Đường nhìn nàng mỉm cười:

- Ta ước gì bây giờ là buổi sáng cho tất cả kẻ trên người dưới ở đây đều biết muội đã trở về.

- Sớm muộn gì họ cũng biết thôi mà, huynh nôn nóng làm gì. Bây giờ huynh đưa muội đến thăm đại ca đi, muội muốn biết bệnh tình của đại ca thế nào, ko biết muội có thể làm gì để giúp huynh ấy hay không?

Nhất Đao gật đầu, chàng dắt nàng đến căn phòng nơi Thiên Nhai đang nằm tịnh dưỡng. Hải Đường tiến sát đến cạnh giường nhìn xuống thân người bất động như đã chết của vị đại ca mà nàng vô cùng yêu mến, nàng xót xa khi thấy sắc mặt xanh xao tiều tụy của chàng, mới hôm nào ở Giang Nam chàng còn là một kiếm khách lẫy lừng thiên hạ mà giờ chỉ như kẻ phế nhân. Hải Đường thở dài nắm lấy tay chàng để bắt mạch, đọan nàng quay sang nói với Nhất Đao:

- Muội có một viên Bích Hải minh châu lần trước đã lấy được trong hòang cung, dự định mang về để mẹ muội cứu người, nhưng đáng tiếc là khi về đến nơi thì quá trễ. Muội cứ ray rứt mãi trong lòng, nhưng không ngờ hôm nay lại có cơ hội để dùng rồi. Huynh giúp muội chuẩn bị các vị thuốc Đinh lăng, trầm y, tử phòng, ô khuyết, mỗi thứ một lạng nấu với nước trong, ba chén sắc còn một chén để làm nước dẫn cho đại ca uống thuốc.

Nhất Đao ko nói một lời, chàng tức tốc bỏ ra ngòai để chuẩn bị những thứ Hải Đường đã căn dặn. Còn lại một mình trong phòng với Thiên Nhai, nàng dựng chàng ngồi dậy rồi lấy trong người ra ba cây kim bằng bạc châm vào các huyệt Đản trung, nhân khứu, y ca. Sau đó rút cả ba cây ra châm vào huyệt Nhân hội trên đầu của Thiên Nhai. Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh đầu chàng đã tích tụ một làn hơi nóng ngưng đọng lại như sương, hơi thở chàng đã mạnh hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước.

Đúng lúc đó Nhất Đao mang thuốc trở vào phòng, trông thấy những chuyển biến của Thiên Nhai chàng xúc động nói:

- Huynh thật là một kẻ lỗ phu, chỉ chăm chăm truyền nội lực cho đại ca bao ngày qua phí bao công sức mà đại ca chẳng hề đỡ bệnh. Nay Hải Đường chỉ mới trở về đã làm được nhiều việc thế này, ta thật xấu hổ.

Hải Đường nhìn chàng mỉm cười âu yếm:

- Huynh đừng tự trách mình, thật ra nếu ko nhờ huynh thì việc chạy chữa của muội sẽ không có kết quả nhanh thế này đâu. Chẳng qua nội lực mấy ngày qua huynh truyền vào người đại ca rất nhiều nhưng các huyệt đạo trên người đại ca đều bị phong tỏa nên chất độc ko có chỗ thóat ra ngòai, vừa rồi Hải Đường đã dùng kim châm đả thông các huyệt đó, nội lực của huynh lập tức vận hành để đẩy chất độc ra. Chút nữa đây Hải Đường sẽ cho đại ca uống Bích Hải minh châu để quét sạch những tàn dư của chất độc còn lại, chẳng mấy ngày nữa đại ca sẽ bình phục như xưa.

Nhất Đao nhìn nàng mỉm cười, bất cứ nàng nói gì chàng đều tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Chỉ trong một buổi tối mà chàng như người từ đáy vực sâu vụt chốc được hồi sinh, người nghĩa huynh mà chàng xem như ruột thịt sẽ ko còn nguy hiểm, người chàng yêu sau ba năm xa cách lại trở về bên cạnh chàng. Hạnh phúc này Nhất Đao chưa bao giờ dám mơ nhưng ông trời bỗng dưng mang đến. Chàng luôn tin nhân định thắng thiên nhưng hôm nay chàng bỗng mỉm cười ngước mặt nhìn trời:

- Hòang Thiên gia gia, cảm tạ người...

Trong lúc chàng còn đang mơ mộng thì Hải Đường đã cho Thiên Nhai uống xong bát thuốc và Bích Hải minh châu. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho chàng nàng tiến lại gần Nhất Đao mà chàng ko hay biết. Bất thình lình nàng vòng tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng của chàng. Nhất Đao sững sờ, mới hôm qua khi Kỷ Nhược Phong làm thế chàng đã thầm ước người đó ko phải Nhược Phong mà là Hải Đường, giờ mơ ước đã thành sự thật. Bất giác chàng đưa bàn tay duy nhất của mình lên nắm lấy đôi tay Hải Đường:

- Huynh cứ tưởng là đã mất muội rồi.

Hải Đường nói khẽ:

- Huynh đã từng mất muội.

Nhất Đao gật đầu:

- Phải, ba năm qua huynh sống như người đã chết. Lắm lúc huynh tự hỏi có nên chết đi để được gặp lại muội hay không?

Hải Đường chau mày, nàng xoay Nhất Đao lại đối diện với mình:

- Giờ thì huynh đã biết rồi đó, cho dù trong bất kì hòan cảnh nào cũng ko nên nghĩ đến cái chết bởi vì còn sống là còn hy vọng. Cho dù cuộc đời đen tối đến mấy thì cũng sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn.

Nhất Đao mỉm cười:

- Ta hiểu rồi, ái thê của ta.

Hải Đường đỏ mặt, nàng đấm nhẹ lên ngực Nhất Đao:

- Muội còn chưa hỏi tội huynh, tại sao huynh dám lập tấm bia mộ như thế?

- Nếu huynh không giành phần trước thì có lẽ Vạn Tam Thiên đã lập, và như thế chữ khắc trên bia mộ sẽ là: "Ái thê Hải Đường chi mộ. Vạn Tam Thiên lập", muội có muốn vậy không?

Hải Đường lắc đầu, nụ cười biến khỏi mặt nàng như có một bàn tay vô hình xua đuổi nó đi, nàng thở dài:

- Vạn Tam gia dù sao cũng đã chết vì muội. Kiếp này muội đã nợ ân tình của ông ấy.

Nhất Đao hơi hối hận vì lỡ nhắc đến kỉ niệm ko vui, chàng dắt tay Hải Đường ra khỏi phòng Thiên Nhai về lại căn phòng cũ của nàng. Căn phòng bao năm ko người sử dụng nhưng vẫn mới nguyên như khi Hải Đường còn ở đó. Chàng chỉ đưa nàng đến cửa phòng rồi nói nhỏ: "Chúc muội ngủ ngon", sau đó quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa đầy một bước thì Hải Đường đã nắm tay chàng kéo lại, nàng nũng nịu hỏi:

- Huynh cứ thế mà đi sao?

Nhất Đao bối rối, chàng ấp úng hỏi:

- Chẳng lẽ muội muốn... ta ở lại với muội đêm nay.

Hải Đường cười khúc khích:

- Thì có sao đâu, muội đã là ái thê của huynh mà. Hay bây giờ huynh hối hận, ko công nhận muội là thê tử của huynh nữa?

- Ko phải, nhưng chúng ta... chưa làm lễ gia tiên, ta ko thể... ko thể... đến với muội... mà chưa... cho muội... một danh phận.

Nhìn vị đao khách lạnh lùng nổi tiếng trong thiên hạ đứng ấp úng trước mặt mình như một chàng trai mới biết yêu, Hải Đường ko khỏi bật cười thích thú. Nàng đẩy nhẹ người Nhất Đao rồi nói giọng trách móc:

- Huynh nghĩ đi đâu vậy. Ý muội muốn huynh ở lại với muội đêm nay để kể cho muội nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong ba năm muội vắng mặt. Ko lẽ huynh nghĩ muội muốn... muốn... cái gì đó với huynh sao.

Nhất Đao bật cười. Đêm dài vô tận với những kẻ cô đơn nhưng đối với những người đang chìm đắm trong mưa nguồn hạnh phúc thì chỉ như tích tắc.

...

Chu Hậu Chiếu giận dữ hất tung chén trà Long tĩnh tên nội thị mới mang vào, y gằn giọng hỏi:

- Tưởng cô nương tại sao đột nhiên biến mất? Chẳng phải ta đã dặn dò các ngươi chăm sóc nàng ấy hay sao?

Bọn lính canh hốt hỏang qùy mọp xuống:

- Tâu hòang thượng, Tưởng cô nương biến mất giữa hai phiên đổi ca trực, thật sự chúng thần ko biết chuyện gì đã xảy ra. Mong hòang thượng giáng tội.

Hòang đệ nổi giận, y hắt tòan bộ số tấu chương để trên bàn lên đầu bọn lính canh rồi quát lớn:

- Lui, lui ra mau. Một lũ vô dụng.

Còn lại một mình, y ngồi phịch xuống long sàn thở hổn hển, cơn tức giận làm mặt mũi y đỏ gay. Không còn ai để trút giận, y xăm xăm một mình cầm đèn đi đến biệt cung. Một cung nữ già đang ngồi ngủ gật ở cổng, y bước lại gần dùng chân đá nhẹ vào cánh tay làm bà thức giấc, thấy hòang thượng đến, bà vội vàng qùy xuống ú ớ mấy tiếng trong cổ họng. Chu Hậu Chiếu ko trách bà ta vì người cung nữ vừa câm vừa điếc này lo do chính y tuyển lựa chăm sóc cho Thái hậu và quận chúa. Y bỏ mặc bà ta ở đó đi thẳng vào phòng trong, phòng hòan tòan vắng lặng nhưng Chu Hậu Chiếu tiến đến chiếc giường xoay nhẹ cây cột chống bên tay phải, lập tức chiếc kệ chất đầy cổ vật kê sát tường chuyển động để lộ một mật thất, y bước vào rồi cẩn thận đóng nó lại sau lưng.

Căn phòng y vừa vào tựa như một nhà giam, ko chút ánh sáng mặt trời chỉ có một ngọn đèn cầy leo lét. Trong phòng có hai chiếc giường, Thái hậu đang ngồi trên một chiếc, còn chiếc kia quận chúa Vân La đang nằm thiếm thiếp. Chu Hậu Chiếu ko thèm nhìn đến vị hòang muội mà ngày nào y yêu thương vô cùng nửa còn mắt, y tiến lại gần Thái hậu vòng tay cung kính:

- Nhi thần xin vấn an mẫu hậu.

Thái hậu hừ mũi quay mặt sang hướng khác. Chu Hậu Chiếu mỉm cười:

- Nhi thần biết mẫu hậu rất giận nhi thần, nhi thần cũng nhận thấy điều kiện sống ở đây ko thỏai mái lắm. Hay là mẫu hậu nói cho nhi thần biết vật đó người cất giấu ở chỗ nào, rồi nhi thần sẽ đưa người cùng hòang muội trở lại điện Cam Thanh, luôn tiện mời thái y chữa bệnh cho hòang muội. Nếu cứ để thế này e là hòang muội ko thể cầm cự lâu được nữa.

Thái hậu quay sang nhìn y, trong đôi mắt bà dường như rừng rực lửa:

- Cho dù ta và Vân La phải chết ở nơi này ta cũng ko giao vật đó cho tên mặt người dạ thú như người. Đừng phí lời vô ích.

Nụ cười trên môi Chu Hậu Chiếu càng nở rộng, y cúi người thật thấp rồi rừ từ lui ra cửa, nhưng ngọn lửa căm thù với người đàn bà đang ngồi trước mặt lại ngùn ngụt bốc lên. Y tự thề với lòng dù thế nào cũng ko thể để bà ta tồn tại trên cõi đời này nữa.

...

- HẢI ĐƯỜNG??? Có phải ngươi thật không?

Tiếng tru tréo của Thành Thị Phi đánh thức tất cả mọi người của Hộ Dân sơn trang. Từ khi vợ yêu mất tích, sáng nào hắn cũng ra cửa ngóng tin tức của hòang cung, sáng nay vừa bước ra khỏi phòng y đã thấy Hải Đường và Nhất Đao đang ngồi cùng nhau trên ghế đá trong hoa viên, tay trong tay, mắt nhìn nhau âu yếm. Nghe tiếng thét của y, Hải Đường đứng lên mỉm cười:

- Thành Thị Phi, ngươi chẳng thay đổi chút nào.

...

Tiếng thét của y vang lên đau đớn trong một khỏang rừng thưa, mùa đông chớm qua nhưng mùa xuân chưa kịp đến nên cây cối nơi này vẫn phủ một màu trắng tang thương của tuyết. Lạc Kiếm Phong vung kiếm chém ko ngừng vào những cành khô, sắc kiếm đỏ loang lóang trong một buổi cuối đông lạnh giá , chỉ trong phút chốc những cành khô ấy đã bị kiếm pháp của hắn chém rụng rơi xuống đất và tự sắp lại thành hình một đóa hoa, hoa hải đường.

Chợt một tràng tiếng vỗ tay vang lên làm hắn giật mình quay lại. Người đàn ông đứng trước mặt hắn tuổi ngọai tứ tuần, dáng vẻ cao sang quyền qúy, ko ai khác hơn là Cửu vương gia. Ông lên tiếng trước:

- Kiếm pháp của điệt nhi sau ba năm đã đạt được tiến bộ ko ngờ.

- Hòang thúc quá khen.

- Đó là sự thật.

Lạc Kiếm Phong tiến lại gần Cửu vương gia, y thận trọng hỏi:

- Hòang thúc, điệt nhi nghe nói đêm qua Vương phủ đón tiếp một vị thần y tên gọi Tưởng Tư Nam.

Chu Kiện Khang hơi giật mình, rồi ông mỉm cười:

- Tin tức truyền đi nhanh thật.

- Con đã từng gặp bà ta. Tuy tuổi đã trung niên nhưng qua những đường nét còn sót lại có thể đóan thời trẻ cũng từng là một đại mỹ nhân.

- Đó là người phụ nữ đã ám ảnh ta suốt cả thời niên thiếu.

Lạc Kiếm Phong thở dài đau đớn:

- Một cuộc tình ám ảnh ta luôn luôn là cuộc tình ko đọan kết.

Chu Kiện Khang nhìn Lạc Kiếm Phong dọ hỏi, rồi ông nói:

- Chỉ cần có quyền lực trong tay, muốn bao nhiêu tuyệt thế giai nhân mà ko có. Người làm đại nghiệp ko nên canh cánh trong lòng chữ tình với bất cứ ai.

Lạc Kiếm Phong ko nói, y chỉ nhìn xa xăm rồi bất chợt đôi mắt y chạm phải đóa hải đường xếp bằng những cành khô đang nằm chơ vơ dưới đất, y tự hỏi lòng:

- Nếu ta thành đại nghiệp, nàng có ở bên cạnh ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro