Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Hòai Anh cắm cúi đi trong đêm tối, dường như y vội vã đến chỗ hẹn với một người nào đó nên không nhận ra Vân Lâm đang bám theo y nửa bước không rời. Thỉnh thỏang y cũng ngóai đầu nhìn lại phía sau nhưng những lúc ấy Vân Lâm đã mau chóng ẩn mình sau những vách tường kiên cố, y không thể nào nhận ra được.

Đến một khỏang rừng thưa, Vệ Hòai Anh càng bước nhanh hơn, Vân Lâm rảo bước theo y nhưng chẳng mấy chốc chẳng còn thấy bóng dáng của y đâu nữa. Nàng hoang mang đưa mắt nhìn khắp bốn phương nhưng có họa là Thiên Lý nhãn mới có thể chọc thủng màn đêm dày đặc nơi đây. Sau một hồi lục sóat vô ích, Vân Lâm thất vọng quay trở lại hòang cung.

Nàng vừa đi khuất, hai bóng người mặc y phục dạ hành từ trên một thân sồi cổ thụ nhẹ nhàng phi thân xuống đất, tiếng rơi khẽ khàng hơn cả một chiếc lá khô. Một trong hai người đó là Vệ Hòai Anh. Y cúi đầu dáng vẻ run sợ trước cơn thịnh nộ của người đối diện. Người kia cũng mặc y phục đen, trên mặt còn buộc một tấm khăn che mặt chứng tỏ y là người vô cùng thận trọng, trong đêm tối đen như mực thế này hai người đứng đối diện chưa chắc đã nhận ra nhau thì sự hiện diện của tấm khăn kia có thể nói là hòan tòan vô ích. Y nghiêm giọng nói với Vệ Hòai Anh:

- Sai sót của ngươi lần này là ko thể bỏ qua. Tại sao ngươi có thể bất cẩn để một cô gái võ công tầm thường như vậy bám theo mà ko hề nhận biết?

Vệ Hòai Anh run run đáp lại:

- Thưa ngài, tai của tiểu nhân đã bị chấn thương trong trận chiến ở Bình An trấn, nếu ko phải vậy thì dù khinh công của Tưởng cô nương cao gấp mười lần hay hơn thế cũng ko thể nào qua mắt được tiểu nhân.

Người kia hừ mũi khinh bỉ, trong mắt y Vệ Hòai Anh chỉ là một con chó săn không hơn không kém. Y cao giọng hỏi:

- Tưởng cô nương? Xem ra ngươi có vẻ trân trọng con nha đầu đó lắm. Ta cảnh cáo ngươi, trong kế họach của chúng ta ko thể có bóng dáng của bất kì một người con gái nào cả. Rõ chưa? Việc đó ngươi đã làm đến đâu rồi?

Vệ Hòai Anh lúc này mới hòan hồn, y khúm núm nịnh hót:

- Việc của chủ công giao tiểu nhân nào dám không hòan thành, mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó, bây giờ chỉ cần đưa được "thứ đó" ra khỏi hòang cung là chúng ta có thể đại công cáo thành.

Người kia gật gù, y buông thõng:

- Làm tốt lắm, ngươi cứ trở lại hòang cung, những việc cần làm tiếp theo ta sẽ lần lượt báo cho ngươi cũng bằng cách cũ. Nên nhớ, ko một cô gái nào trong kế họach của chúng ta.

Vệ Hòai Anh cúi đầu tiễn người đó ra đi, bóng y vừa khuất thì hắn đã thẳng người đứng dậy, một tiếng cười gằn vang ra từ lồng ngực của hắn:

- Những kẻ sắp chết luôn có giây phút hồi quang.

...

Vân Lâm vừa đến cổng hòang thành, nàng sắp bước vào thì bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay nàng rồi dùng sức kéo nàng đi theo hắn. Trong bóng đêm lạnh giá, vài bông tuyết rơi hiu hắt lên cánh tay áo của hắn, lên cổ, lên vai, và khi một bông tuyết rơi ngay khuôn mặt hắn, hắn khẽ hất đầu để hắt nó đi thì Vân Lâm nhận ra những hình ảnh vô cùng thân thương đối với nàng, nàng xúc động khẽ gọi tên một người mà nàng vô cùng mong nhớ:

- Nhất Đao, là huynh có phải không?

Nhất Đao không trả lời, chàng vẫn cắm cúi nắm tay nàng đi trong cơn mưa tuyết, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến một nơi. Nơi đó hoa Hải Đường trắng muốt lung linh trong đêm tối, nơi đó cây tiêu ngày xưa Hải Đường từng thổi cắm sừng sừng trên ngôi mộ bằng đá của nàng. Nhất Đao chỉ dừng lại khi hai người đã đứng trước tấm bia mộ tự tay chàng đã khắc: "Ái thê Hải Đường chi mộ. Quy Hải Nhất Đao lập"

Vân Lâm sững sờ khi nhìn thấy hàng chữ trên bia. "Ái thê ???" Hai tiếng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng hàng mấy trăm lần, nó xóay vào tim nàng khiến tim nàng đau nhói. Thì ra hắn là người đã thành gia thất. Vậy mà nàng cứ mơ mộng hão huyền. Vậy mà hắn cứ làm cho nàng mơ mộng hão huyền. Nàng cảm thấy mắt mình mờ lệ, rồi từ vô thức, nàng giằng mạnh tay mình khỏi tay của Nhất Đao, nhưng cánh tay y cứ như sắt thép xiết mạnh tay nàng ko thể nào giằng ra được. Nàng muốn cất tiếng mắng chửi y nhưng lời nói chưa đến đầu môi đã tan ra, chỉ tiếng nức nở cố nén là thóat ra khỏi cổ họng của nàng.

Nhất Đao quay sang nhìn Tưởng Vân Lâm, nàng đang đưa bàn tay có vết sẹo hình chữ thập lau nhanh hai dòng lệ đang từ từ lăn xuống. Chàng mím môi cố gắng dằn lòng lại, buông tay nàng ra một thóang rồi với tay ra sau lưng lấy thanh Thiên tầm đao chém mạnh xuống khối đá hoa cương dùng để lát mộ của Hải Đường. Vân Lâm ko kìm được một tiếng kêu kinh ngạc. Nhưng ko đợi nàng nói gì, Nhất Đao đã nhanh chóng nhảy xuống mộ huyệt dùng hết sức mình nâng cỗ quan tài chứa xác Hải Đường lên. Chàng vận công vào bàn tay độc nhất đánh mạnh vào nắp quan tài khiến nó vỡ tung thành trăm mảnh. Trước sự kinh ngạc của Vân Lâm, bên trong quan tài lộ ra một khỏang không tối đen hòan tòan trống rỗng.

Lúc này Nhất Đao mới mỉm cười, trời đang đổ tuyết nhưng mồ hôi trên trán chàng rịn ra đọng thành từng giọt nhỏ, và trái tim chàng như hòn than tưởng đã nguội lạnh bấy nay lại được bùng lên ko sao dập tắt, chàng quay sang Tưởng Vân Lâm mà giờ chàng đã biết chắc là Hải Đường yêu dấu của chàng, siết mạnh nàng trong vòng tay mạnh mẹ và âu yếm gọi hai tiếng "Hải Đường"

...

Nhược Phong qụy xuống vệ đường, những gì xảy ra tại mộ Hải Đường nàng đã trông thấy hết. Nàng đã lén đi theo Nhất Đao từ khi chàng rời khỏi sơn trang, nước mắt tuôn đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng thổn thức khóc cho mối tình tuyệt vọng. Từ đầu nàng chỉ nghĩ Tưởng Vân Lâm tình cờ có gương mặt của Hải Đường nhưng giờ nàng đã biết, Vân Lâm và Hải Đường chỉ là một mà thôi, và là người ko thể thay thế trong lòng của Nhất Đao, nàng lấy gì mà giành với Vân Lâm?

Nàng đã khóc trong ko biết bao lâu, cuối cùng khi ngẩng mặt lên mới nhận thấy rằng nàng ko chỉ có một mình ở nơi này. Một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang đứng nhìn nàng thương hại. Nhược Phong ko cần suy nghĩ cũng nhớ ra hắn chính là Lạc Kiếm Phong, nhân vật chính của cuộc hỗn chiến nơi Bình An trấn.

Y ngồi xuống cạnh nàng, ko nhìn nàng mà chỉ đăm đăm nhìn vào màn đêm trước mắt:

"Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân

Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân"

(Một cánh hoa rơi làm giảm vẻ đẹp của mùa xuân

Gió thôi hiu hiu muôn nơi làm buồn lòng người)

- Ta và cô nương ko biết ngẫu nhiên hay thiên mệnh cùng được đặt tên Phong, là hai làn gió hòan tòan xa lạ nhưng mang cùng một vận số, yêu người nhưng ko được đáp đền.

Nhược Phong nhìn y không hiểu:

- Ngươi nói sao?

- Cô nương yêu Quy Hải Nhất Đao, nhưng y lại yêu Tưởng Vân Lâm. Còn ta yêu Vân Lâm nhưng trong tim nàng chỉ có Nhất Đao, vậy chẳng phải chúng ta là người cùng cảnh ngộ sao?

Nhược Phong thở dài:

- Ngươi nói đúng, cảnh ngộ của chúng ta thật đáng buồn, nhưng ta biết làm gì hơn? Ngươi có thể làm gì?

Y cười khe khẽ:

- Ta có một gợi ý. Cô nương vẫn còn cơ hội giành được Nhất Đao, với điều kiện cô phải theo sát từng chỉ thị của ta.

Nhược Phong nhìn y bâng khuâng không đáp. Trong trí nàng hiện lên cảnh nàng đánh đàn, chàng múa kiếm dưới trăng, Nhất Đao sẽ ko lạnh lùng nữa mà luôn dành cho nàng nụ cười ấm áp như đối với Hải Đường, nàng đột nhiên bật ra thành tiếng:

- Dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ, Kỷ Nhược Phong cũng thề phải chiếm lại trái tim của Nhất Đao.

Lạc Kiếm Phong nhếch mép cười nhìn cô gái đang ngồi trước mắt mình bằng đôi mắt thương hại, nhưng thốt nhiên y lại nghĩ: "Nàng ấy và ta ai mới là người đáng thương hơn?"

...

Ko biết bao nhiêu thời khắc đã trôi qua, hoa tuyết vẫn rơi đầy trên thân thể của Nhất Đao và Hải Đường nhưng ko ai màng đến. Nhất Đao chăm chăm nhìn vào khuôn mặt yêu kiều trước mắt mình, chàng thở dài khẽ siết nàng vào lòng thêm lần nữa:

- Cuối cùng muội cũng trở về, Thượng Quan trang chủ.

Vân Lâm sững sờ, ko phải bởi vì Nhất Đao gọi nàng là Hải Đường, rồi lại gọi là Thượng Quan trang chủ, mà bởi vì những cái tên ấy nghe sao quen thuộc quá, từ trong tâm tưởng của nàng những tiếng ấy cứ vang vọng mãi lên, thốt nhiên chúng trở nên quen thuộc với nàng hơn cả cái tên Tưởng Vân Lâm. Nàng cảm thấy đất trời quay cuồng chao đảo, nàng nhìn lại Nhất Đao đứng trước mặt mình, rồi nàng lại nhớ một ngày mưa tuyết ko xa lắm, nàng mặc áo cô dâu, còn chàng máu me đầm đìa đang nằm trước mặt nàng, rồi nụ hôn đầu tiên trong cơn mưa tuyết ấy...

- Có thể huynh nghĩ rằng huynh đã mất tất cả, nhưng có một thứ huynh mãi mãi ko bao giờ mất, đó là trái tim của muội, nó mãi mãi thuộc về huynh...

Khi những lời nói đó bật ra trên môi nàng cũng là lúc kí ức chợt ùa về. Nàng rưng rưng hỏi lại Nhất Đao:

- Quy Hải trang chủ, ba năm qua huynh có bao giờ nhớ tiếng tiêu xưa, nhớ nụ hôn trong cơn mưa tuyết ấy? Có bao giờ huynh nhớ đến muội không?

Nhất Đao ko trả lời, chàng lại siết nàng vào lòng thêm lần nữa rồi đặt lên môi nàng nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro