Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Lâm đến kinh thành thì trời đã sụp tối. Nàng chỉ vừa kịp bước vào cổng thành thì bọn lính tuần đã đóng sập hai cánh cửa nặng nề lại sau lưng. Nàng phân vân trong lòng, không rõ phải đến nơi nào trước nhất, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì bỗng từ bụng nàng phát ra tiếng kêu óc ách, lớn đến nỗi vài người khách qua đường phải ngoái lại nhìn. Vân Lâm hổ thẹn khôn cùng, gương mặt nàng ửng đỏ như hai quả đào vừa chín tới, từ sáng đến giờ ngoài một chút nước mà tên Lạc Kiếm Phong mang lại cho nàng, Vân Lâm chẳng có gì trong bụng.

Nàng thở dài đưa tay lên thắt lưng móc ra tất cả số tiền mà nàng có, đếm đi đếm lại không đủ để mua cả một cái màng thầu, lộ phí đi đường đều nằm cả trong tay nải của mẹ nàng, giờ hai người thất lạc, Vân Lâm còn nghèo hơn cả người hành khất. Bụng đói meo, chân rã rời, nàng nắm tay một thiếu phụ qua đường hỏi :

- Đại tẩu, người làm ơn chỉ cho tôi đường đến Hộ Dân sơn trang.

- Cô nương cứ đi thẳng theo đường này khoảng mười lăm dặm sau đó rẽ trái đi thêm hai dặm nữa là đến nơi.

- Đa tạ đại tẩu.

"Mười bảy dặm đường", Vân Lâm kêu thầm trong bụng, đến mười bảy bước có lẽ nàng còn không đi nổi huống chi là mười bảy dặm đường. Nàng hiểu rằng mình không thể đến Hộ Dân sơn trang được, mà hoàng cung lại nằm ngay trước mắt. Dù muốn dù không nàng cũng phải đến đó, bây giờ.

...

Chu Kiện Khang đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, trên bàn trước mắt ông là tách trà đã nguội lạnh tự lúc nào. Lá thư của tên thuộc hạ khiến những kế hoạch của ông ít nhiều bị đảo lộn, ông không chắc là theo chiều hướng xấu hơn hay tốt hơn, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Dù sao thì... nếu bị dồn đến đường cùng, ông cũng đã có sẵn trong tay một con chốt thí.

- Vương gia !

Lão tổng quản trong vương phủ từ ngoài bước vào, trên tay y là một mảnh giấy nhỏ màu vàng, loại giấy đặc biệt chỉ có trong cung cấm.

- Có chuyện gì ?

- Một tên cấm vệ quân mang tờ giấy này đến, nói là có người nhờ chuyển cho vương gia.

Chu Kiện Khang nhíu mày đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhưng thái độ ông thay đổi hoàn toàn khi đọc xong. Ông run run hỏi :

- Người viết tờ giấy này hiện đang ở đâu ?

- Hoàng cung, bà ấy hiện đa ng bị hoàng thượng giam lỏng trong cung.

...

Tưởng Vân Lâm đứng trước thư phòng hoàng thượng. Bọn lính tuần đều đã được dặn dò hơn nữa Vân Lâm lại mang trong người ngọc bội, tín vật của Chu Hậu Chiếu nên không ai gây khó dễ cho nàng, nàng nhẹ nhàng cất tiếng gọi :

- Hoàng thượng !

Chu Hậu Chiếu giật mình, có nằm mơ y cũng không ngờ người con gái mà y mơ tưởng giờ đang đứng trước mặt y, tuy hình dung có tiều tụy ít nhiều vì phải lặn lội bôn ba suốt mấy ngày liền nhưng đôi mắt lấp lánh vẫn làm cho y nôn nao trong dạ. Y vội vàng rời khỏi long sàng tiến lại gần nàng :

- Tưởng cô nương, nàng đã đến. Từ ngày cáo biệt, trẫm luôn mong nhớ đến nàng.

Vân Lâm cười nhẹ, nàng cảm thấy trong lòng vừa sung sướng vừa bối rối. Có người con gái nào không kiêu hãnh trong lòng khi được nghe quân vương một nước nói lời yêu thương, nhưng Vân Lâm đã có trong lòng mình hình ảnh Quy Hải Nhất Đao, nàng hiểu rõ rằng nàng và hoàng thượng sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nàng đang không biết nói gì thì Chu Hậu Chiếu đã nắm lấy bàn tay nàng dắt đến ngồi cạnh mình ở long sàng. Y nhìn Vân Lâm trìu mến rồi nói nhỏ :

- Nàng đến trẫm vui lắm, mấy hôm trước Vệ Hoài Anh trở về không có nàng theo cùng, trẫm đã thất vọng biết bao nhiêu. Trẫm không bao giờ ngờ rằng trẫm lại có thể mong nhớ một người con gái đến mức này. Nàng có biết không, hiện giờ trẫm đang gặp rất nhiều khó khăn, có đôi lúc trẫm muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi trẫm nghĩ đến nàng, nếu trẫm từ bỏ mọi thứ thì không thể dành cho nàng những gì mà nàng xứng đáng được hưởng... Vân Lâm, nàng có hiểu tình cảm của trẫm không ?

Vân Lâm hoa cả mắt, những lời Chu Hậu Chiếu lọt vào tai này thì lại theo tai khác chui ra, nàng nghe nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu. Đợi y dứt câu, chờ hồi lâu không thấy y nói nữa, nàng mới ấp úng hỏi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như gấc :

- Hoàng thượng, có chuyện này tiểu nữ muốn xin người.

Chu Hậu Chiếu khấp khởi trong lòng, y hỏi dồn :

- Nàng muốn gì trẫm cũng có thể đáp ứng cho nàng.

- Vân Lâm... người... đã mấy ngày nay tiểu nữ không có gì trong bụng, người...

Chu Hậu Chiếu hơi sững lại, nhưng rồi y phá ra cười, đã lâu rồi y không thấy lòng mình thoải mái thế này :

- Thì ra nàng đang đói, những lời ta nói nãy giờ chắc không lọt tai nàng có phải vậy không ?

Vân Lâm vội vã lắc đầu :

- Không phải đâu, tiểu nữ cũng có nghe một chút.

Hoàng đế mỉm cười :

- Không sao, nàng có nghe hay không cũng không quan trọng. Ta tin là nàng đã hiểu. Được rồi, nàng cần phải nghỉ ngơi, mọi chuyện để khi nàng khỏe lại rồi chúng ta sẽ tính.

- Hoàng thượng, còn mẫu thân của tiểu nữ, người có đến đây không ?

Chu Hậu Chiếu nhíu mày, nhưng y chưa kịp trả lời thì một tên thái giám đã hớt hải chạy vào dập đầu ra mắt :

- Hoàng thượng, không xong rồi.

- Có chuyện gì ?

- Thần y Tưởng Tư Nam đã biến mất, không rõ nguyên do.

Vân Lâm sững sờ, nàng đứng phắt lên rồi lại thả người rơi xuống ghế. Nước mắt chỉ chút nữa thôi sẽ trào ra khỏi hai hàng mi xinh đẹp, nếu nàng đến sớm một chút biết đâu đã có thể gặp được mẫu thân. Hiện giờ bà ở đâu, biết đến bao giờ hai mẹ con mới có thể trùng phùng ?

...

Thành Thị Phi lủi thủi bước vào Hộ Dân sơn trang, gương mặt thiểu não của y khiến mọi người trông thấy đều động lòng. Nhất Đao lên tiếng hỏi :

- Bệnh tình của quận chúa vẫn không thuyên giảm ?

- Ta không biết.

- Chẳng phải ngươi vừa vào cung để thăm dò tin tức đó sao ?

- Hoàng thượng không cho ta vào biệt cung, cũng chẳng thèm tiếp kiến ta. Bọn cấm vệ quân không biết chút gì về Thái hậu và quận chúa, cứ như hai người ấy chỉ là những dân phụ tầm thường, tồn tại hay không cũng không quan trọng.

Nói chưa dứt câu y đã đập đầu một cái rầm vào cây cột bằng đá, miệng kêu gào khóc lóc ỉ ôi :

- Bà xã đại nhân, bà xã đại nhân... muội đáng thương quá, muội có biết huynh nhớ muội đến chừng nào không ?

Nhất Đao băn khoăn, chàng hỏi :

- Có bao giờ hoàng thượng không chịu gặp ngươi đâu. Chẳng lẽ hôm nay người cũng gặp điều gì bất trắc hay sao ?

Thành Thị Phi giận dữ đập tay xuống bàn, khiến nó vỡ vụn ra như cám :

- Ngươi biết cái gì, hoàng thượng hiện giờ đang vui say hoan lạc, có còn quan tâm đến điều gì trên đời nữa được đâu. Nghe bọn lính tuần nói rằng vừa có một mỹ nữ nhập cung, hoàng thượng quấn quít cô ta không rời nửa bước.

Nhất Đao trầm ngâm, chàng dợm đứng lên muốn bước vào phòng của Thiên Nhai thì Thành Thị Phi đã tiếp tục làu nhàu :

- Trong cung có biết bao cung tần mỹ nữ, không biết cái cô Tưởng cô nương gì đó đẹp đến mức nào lại khiến hoàng thượng say mê như vậy.

Nhất Đao quay phắt người lại, chàng nhìn sững vào mặt Thành Thị Phi, đôi mắt chàng lóe lên những tia đỏ rực như muốn thiêu cháy người đối diện :

- Ngươi vừa nói gì ?

Thành Thị Phi hiếm khi thấy Nhất Đao nổi hung quang như vậy, y ấp úng nói :

- Ta vừa bảo là không biết cái cô Tưởng Vân Lâm đó đẹp đến mức nào...

Y còn nói thêm mấy câu gì nữa nhưng Nhất Đao không để lọt vào tai, chàng vớ lây cây đao trên bàn rồi phi người ra cửa.

...

Hoàng cung vắng lặng như tờ, cái lạnh cuối đông như cắt vào da thịt khiến mọi người chỉ muốn rúc thật sâu trong chăn êm nệm ấm. Vân Lâm ngồi trên giường nhưng nàng không tài nào ngủ được, chỉ nghĩ đến mẹ mình không biết giờ ra sao đã khiến nàng đau nhói trong lòng. Nàng lại gần cửa sổ mở toang hai cánh ra thì thấy ngoài trời đang đổ một cơn mưa tuyết, những bông tuyết cuối mùa có vẻ to và nặng, làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo trống trải trong lòng Tưởng Vân Lâm. Vừa định khép cửa sổ lại để khỏi phải thấy khung cảnh ai oán não nùng ấy nữa thì đột nhiên nàng nghe văng vẳng một âm thanh. Ban đầu chỉ mơ hồ khiến nàng nghĩ đây chỉ là ảo giác, nhưng nó càng lúc càng lớn dần, nàng chợt nhận ra đây là tiếng tiêu. Ai lại thổi tiêu trong hoàng cung lúc đêm khuya thanh vắng thế này ?

Dưới ánh sáng mờ ảo của một đêm không trăng, nàng thoáng nhận thấy một bóng người mặc y phục dạ hành, dáng đi của hắn có vẻ lén lút, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau để chắc chắn không bị ai theo dõi. Dáng người đó thật quen, Vân Lâm chau mày nghĩ ngợi, chỉ trong tích tắc nàng đã nhớ ra :

- Vệ Hoài Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro