Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh xung quanh Bình An trấn lặng ngắt như tờ, đó đây một vài con chim săn mồi bay lảng vảng, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng kêu ai oán, nghe như tiếng người than khóc nỉ non. Một bầy kên kên đang bu lấy thi thể của những người xấu số, nghe có tiếng chân người vội tung mình bay nháo nhác. Không khí sặc mùi chết chóc khiến Tưởng Vân Lâm cảm thấy nôn nao trong bụng. Nàng vội vã chạy đến từng thi thể xem trong số ấy có mẹ nàng và Nhất Đao không. Cuối cùng, nàng nhẹ nhõm thả người rơi xuống đất, mừng đến rơi nước mắt khi biết trong số những người nằm đó không có người nàng quan tâm lo lắng.

Đột nhiên ánh mặt trời phản chiếu vào một vật gì đó làm cho nó sáng lóa lên khiến Vân Lâm hoa cả mắt. Nàng vội đứng dậy đi lại gần thì nhận ra đó là một thanh đao, trên thanh đao có ghim một tờ giấy, Vân Lâm mở ra xem thì nhận ra nét chữ quen thuộc của mẹ nàng :

"Vân Lâm, ta biết con nhất định sẽ quay lại nơi này nhưng tình thế cấp bách, mọi người không thể chờ con được nữa. Đoàn đại hiệp bị trúng chất kì độc, Quy Hải đại hiệp phải gấp rút đưa về Hộ Dân sơn trang chữa trị. Còn ta cũng phải mau chóng đến kinh thành để chữa bệnh cho Thái hậu. Có một việc vô cùng quan trọng liên quan đến thân thế của con. Đọc được thư này con hãy mau chóng lai kinh hội ngộ cùng ta. Mẫu thân Tưởng Tư Nam chi bút."

Vân Lâm còn đang băn khoăn, nàng không hiểu việc gì lại liên quan đến thân thế của nàng, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không thông suốt. Bất ngờ nàng nghe một hơi thở nhẹ phả lên gáy của mình, nàng xoay người lại thật nhanh thì thấy Lạc Kiếm Phong đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Chắc chắn những gì mẹ nàng viết trong thư không lọt khỏi đôi mắt của y. Vân Lâm vô cùng tức giận, nàng thét lớn :

- Đây là thư mẹ ta viết cho ta, liên quan gì đến ngươi. Ai cho phép ngươi đọc trộm ?

Lạc Kiếm Phong không trả lời nàng, y chỉ hỏi ngược lại :

- Bây giờ cô nương dự định làm gì ?

Vân Lâm liếc y đầy ác cảm :

- Không cần ngươi bận tâm.

- Có phải cô muốn đến kinh thành ngay lập tức ?

- Phải. Ta chán nhìn bộ mặt nhà ngươi lắm rồi. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi.

Lạc Kiếm Phong nghe nhói trong lòng, nhưng khuôn mặt y vẫn trơ trơ cứ như nàng đang nói với một người nào đó không phải là y. Vân Lâm thở dài bất lực, nàng cúi xuống nhặt lấy thanh đao làm vũ khí tùy thân rồi nhắm hướng kinh thành thẳng tiến.

...

Hộ Dân sơn trang thường ngày vắng lặng nhưng hôm nay lũ lượt người ra kẻ vào. Tin tức Đoàn Thiên Nhai bị trúng thương đã loan khắp giang hồ, mọi người đều kính trọng chàng nên kéo nhau đến thăm không ngớt. Tuy vậy, không ai trong số họ gặp được mặt Thiên Nhai, chỉ có Thành Thị Phi và một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp tiếp kiến họ. Người con gái đó chính là Kỷ Nhược Phong.

Khách đến ồn ào đông đúc nhưng chỉ xua tan sự ảm đạm của Hộ Dân sơn trang lúc mặt trời còn chưa xế bóng. Khi trời sụp tối, họ lần lượt ra về. Đó cũng là lúc Nhược Phong mang một khay thức ăn đến căn phòng nằm khuất sâu trong một góc hoa viên. Nàng gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa thì cửa tự động mở ra. Bên trong căn phòng bày trí đơn sơ, chỉ có một chiếc thạch bàn và vài cái ghế. Trong góc phòng có một chiếc giường, Nhất Đao và Thiên Nhai đang ngồi trên đó. Khuôn mặt Đoàn Thiên Nhai trắng bệch như một pho tượng sáp, đôi môi khô ran nứt nẻ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của chàng.

Khi đối đầu với Yến Phi Phi hôm trước, Thiên Nhai đã bị Sát Hồng Ty cắn phải, nọc của loài nhện này vô cùng nguy hiểm, Thiên Nhai chưa tận số là nhờ nội công chàng thâm hậu, lại ngay lập tức được Nhất Đao vận công ép chất độc bớt ra ngoài nên chàng mới duy trì được đến hôm nay. Từ hôm đó, Nhất Đao không lúc nào dám rời khỏi Thiên Nhai. Mấy ngày căng thẳng khiến hình dung chàng tiều tụy đi nhiều. Kỷ Nhược Phong đứng lặng lẽ ngắm chàng, nàng khẽ thở dài. Nếu người trúng độc là nàng không hiểu Nhất Đao có thể dành cho nàng một nửa sự quan tâm mà chàng đối với Thiên Nhai ?

Nhất Đao thở một hơi thật sâu, chàng rút bàn tay duy nhất của mình ra khỏi lưng của Thiên Nhai rồi chậm rãi đứng lên tiến về phía Nhược Phong. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ khi chàng đứng đối mặt với nàng. Nụ cười ấy đã làm say đắm biết bao văn nhân hiệp sĩ của một vùng Giang Nam rộng lớn, nhưng lại không tác dụng gì với Nhất Đao. Chàng ngồi xuống bàn, uể oải cầm đũa gắp từng miếng thức ăn...

Nhược Phong kiên nhẫn chờ chàng ăn xong mới nhỏ nhẹ hỏi :

- Huynh muốn ăn thêm gì không để muội đi nấu ?

- Không cần đâu.

Nhược Phong lại ân cần hỏi :

- Huynh mệt lắm sao ?

Nhất Đao gật đầu, chàng thở dài :

- Ta e là không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Nhược Phong nói khẽ :

- Có lẽ Thành trang chủ giúp được huynh. Sao huynh không thử nhờ huynh ấy ?

Nhất Đao lắc đầu :

- Nội lực trong người đại ca là chí âm chí hàn, còn nội lực của Thành Thị Phi lại là chí cương chí dương. Nếu để y vận công chữa trị thì cả hai sẽ cùng tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch mà chết.

Nhược Phong không biết nói sao. Nàng quay nhìn Thiên Nhai đang nằm thiêm thiếp trên giường rồi cúi đầu nhỏ giọng :

- Lẽ ra người bị trúng độc là muội. Nếu Đoàn đại ca không vì cứu muội...

Nhất Đao nhìn ra cửa sổ, mặt trăng lúc này đã lên cao, tỏa sáng cả căn phòng :

- Cô nương đừng tự trách mình. Huynh ấy hi sinh vì cô cũng là do định mệnh. Kỷ cô nương, tấm lòng của đại ca đối với cô...

Nhược Phong vội vã ngắt lời chàng :

- Muội rất hiểu tấm lòng của Đoàn đại ca dành cho muội, nhưng kiếp này muội đành phụ lòng huynh ấy, bởi vì... bởi vì... trong lòng Nhược Phong đã có hình bóng một nam nhân khác.

Nhất Đao thở dài, con người phải đâu cây cỏ, tình cảm của Kỷ Nhược Phong dành cho chàng kẻ trên người dưới Hộ Dân sơn trang đều hay biết, lẽ nào chàng lại không hay, nhưng chữ tình làm sao giải thích ? Chàng rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến lại gần khung cửa sổ, trời đã vào cuối đông, những cây hoa đào đang nở nốt những đóa cuối cùng của chúng, chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ sức dứt những cánh mong manh ra khỏi đài hoa rồi rải chúng bay theo làn gió.

Đột nhiên cả người chàng cứng đờ ra như một khúc gỗ. Kỷ Nhược Phong đã đứng sau lưng chàng tự bao giờ, nàng vòng tay qua vai chàng ôm siết vào lòng, rồi nhẹ nhàng áp mặt vào tấm lưng rộng của chàng. Trong nhất thời Nhất Đao không biết phải làm sao nên chàng chỉ đứng yên tại chỗ, Nhược Phong cũng im lìm, thật lâu sau nàng mới lên tiếng :

- Muội là nhi nữ, tấm lòng của muội Nhất Đao ca ca có lẽ cũng đã hay rồi nên muội không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói một câu rằng nếu ngày hôm đó người bị nhện độc tấn công là huynh thì muội cũng sẽ không ngại ngần hy sinh bản thân mình để cứu Nhất Đao ca ca.

Nhất Đao nghe nàng nói mấy câu chan chứa yêu thương thì bất giác lòng chàng cũng rung động nhẹ nhàng, nếu người đang đứng trước mặt chàng bây giờ không phải là Kỷ Nhược Phong mà là Hải Đường thì đời chàng còn hạnh phúc nào hơn ? Nhưng thực tế có bao giờ như trong tưởng tượng... chàng đẩy nhẹ vai Nhược Phong ra rồi nói khẽ :

- Đến giờ ta phải vận công chữa trị cho đại ca rồi.

Trong ánh mắt Nhược Phong hiện lên một tia nhìn thất vọng, nhưng rồi nàng lại khấp khởi trong lòng. Như vậy là Nhất Đao không từ chối nàng, ngày dài tháng rộng, nhất định nàng sẽ khiến chàng hồi tâm chuyển ý.

...

Chu Hậu Chiếu ngồi trên long ngai, trầm ngâm nhìn ánh lửa bập bùng tỏa sáng. Y đã hy vọng biết bao về chuyến trở về của Vệ Hoài Anh. Nhưng người về cùng y chỉ có Tưởng Tư Nam. Người con gái ấy hệt như bóng chim tăm cá, theo đuổi đến cuối cùng mới nhận ra rằng cả cuộc hành trình chỉ để đi tìm ảo vọng...

Một tên tiểu thái giám chạy vào qùy mọp trước mặt y :

- Bẩm hoàng thượng, Tưởng thần y cầu kiến.

Chu Hậu Chiếu uể oải phẩy nhẹ tay :

- Hiện giờ trẫm không muốn gặp bất kì ai.

Tên tiểu thái giám trở ra thông báo cho Tưởng Tư Nam biết. Bà chau mày, nhìn vào thư phòng của Chu Hậu Chiếu trong một thoáng rồi lặng lẽ bỏ đi. Chưa bao giờ trong cuộc đời Tưởng Tư Nam lại thấy mình bất lực như vậy, khi rời khỏi quê hương có nằm mơ bà cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh hôm nay. Từ khi đến hoàng cung đến giờ, bà chưa hề được gặp Thái hậu, Quận chúa hay Hoàng thượng đừng nói là chữa bệnh. Muốn rời khỏi nơi đây, mấy lần cầu xin cũng không được ân chuẩn, Tưởng Tư Nam không biết mình còn phải chịu cảnh cá chậu chim lồng đến bao giờ ?

Tên nội thị cầm đèn đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua lầu Yên Vũ, bà nấn ná lại thêm một chút để ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của ánh trăng rằm. Đột nhiên bà thấy một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần nhưng vẫn còn dáng hình phong lưu của thời niên thiếu đang băng qua khoảng sân rộng dưới lầu. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt người đó khiến Tư Nam giật mình, kí ức hai mươi mấy năm về trước như dòng nước lũ lại tràn về trong tâm trí của bà...

Người đàn ông đó đã khuất sau dãy hành lang, Tưởng Tư Nam thở dài lẩm bẩm :

- Lẽ ra tôi phải lường trước chuyện gặp ông ở nơi này, Cửu vương gia. Ôi, Kiện Khang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro