Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lâm cảm thấy bầu trời tối sầm lại, hình bóng Lạc Kiếm Phong nhạt nhoà trước mắt nàng. Cuối cùng nàng không gượng nổi đành thả mình rơi xuống bãi cỏ còn ướt sương đêm. Bàn tay Lạc Kiếm Phong vẫn còn nắm chặt hai vai nàng nhưng Vân Lâm đột ngột vùng ra khiến y sửng sốt. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã vung tay tát mạnh vào một bên má của y.

Lạc Kiếm Phong còn chưa biết phải làm gì thì đôi mắt của Vân Lâm đã đỏ hoe, nàng mím hai môi lại cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nàng nghẹn ngào nói :

- Tại ngươi, tại ngươi tất cả...

Lạc Kiếm Phong thở dài. Y cúi đầu nhìn xuống mặt đất, miệng cười cay đắng. Vân Lâm không hiểu nụ cười của y có ý nghĩa gì, nàng chỉ biết mọi người lâm vào hoàn cảnh này cũng là vì hắn, vậy mà hắn còn cười được. Bất giác nàng không tự chủ được, co chân đạp mạnh vào người y. Lạc Kiếm Phong ngước nhìn nàng chăm chú, rồi đột nhiên y lại cất tiếng cười, lần này là giọng cười thích thú chứ không phải là nụ cười bi thảm như khi nãy. Y càng cười Vân Lâm càng tức giận, nhưng nàng đã không còn sức để mà đánh y nữa nên chỉ còn biết lầm bầm trong miệng :

- Hắn điên rồi.

Lạc Kiếm Phong thôi cười, y rút trong người ra một bầu nước đưa cho Tưởng Vân Lâm. Nàng ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, không thèm đưa tay nhận. Lạc Kiếm Phong thở dài, y đặt bầu nước bên cạnh nàng rồi lùi lại vài bước nói trống không :

- Nếu khát sẽ không có sức để đi tìm người đâu.

Tưởng Vân Lâm nuốt giận, những gì hắn nói cũng là điều nàng đang nghĩ. Nàng với tay lấy bầu nước đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Lạc Kiếm Phong nhếch miệng cười :

- Ta phải đi gần hai mươi dặm mới lấy được bầu nước đó, vậy mà không uống được một tí gì.

Vân Lâm liếc hắn :

- Ai bảo ngươi ngốc, sao không uống luôn tại nguồn nước cho đỡ khát.

Lạc Kiếm Phong không nói gì. Y chỉ lấy bầu nước từ tay nàng rồi bỏ đi. Vân Lâm gọi với theo hỏi hắn :

- Ngươi đi đâu ?

- Lấy thêm nước.

- Ta không uống nữa.

- Nhưng ta cần uống.

- Ngươi không được đi.

Lạc Kiếm Phong quay lại nhìn nàng :

- Tại sao ?

- Đây là đâu ? Ta muốn trở lại trấn Bình An tìm mọi người, ngươi phải đưa ta đến đó. Nếu không tại ngươi thì ta đâu lâm vào hoàn cảnh này.

Lạc Kiếm Phong thở dài, y bước đến ngồi xuống cạnh nàng. Vân Lâm còn chưa hiểu chuyện gì thì y đã nắm lấy tay nàng đưa lên trán. Tay nàng như chạm phải một hòn than. Y nói nhỏ :

- Cô đang bị sốt, không đi được đâu. Trấn Bình An ở cách đây xa lắm.

Tưởng Vân Lâm mím môi cương quyết :

- Dù có chết ta cũng phải đi. Nếu ngươi không đưa ta đi, ta sẽ tự đi một mình, nhưng trước đó, ta sẽ giết ngươi.

Lạc Kiếm Phong cười nhẹ, y nhướng mày nhìn nàng :

- Ta e là cô không đủ sức để làm hai chuyện đó đâu.

Vân Lâm biết hắn nói đúng, nàng quá mệt mỏi, hiện giờ nàng chỉ muốn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cho dù Lạc Kiếm Phong có đồng ý đưa nàng đi thì nàng cũng không đủ sức để đi theo hắn, hoạ chăng hắn thuê kiệu đến để khiêng nàng. Nhưng tìm đâu ra kiệu giữa chốn này ? Vân Lâm còn đang suy nghĩ thì nàng đã thấy thân hình mình được nhấc lên cao, nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt Lạc Kiếm Phong đang kề sát mặt mình, lúc này nàng mới hiểu y đang bồng nàng trong tay y. Nàng tức giận hỏi :

- Ngươi làm gì vậy ?

Lạc Kiếm Phong không nhìn nàng mà chỉ dõi mắt nhìn về phía trước :

- Chẳng phải cô muốn ta đưa đến trấn Bình An sao ?

Vân Lâm ấp úng, nàng muốn nói với hắn rằng nàng muốn hắn đưa nàng đi, nhưng không phải cách này, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng nàng, không sao thoát ra ngoài được. Lạc Kiếm Phong mím chặt đôi môi mình lại, gần gũi nàng thế này là điều mà trái tim y ngày đêm mong ước, nhưng cũng là điều mà trí óc y luôn phản đối. Nhưng đã ba năm rồi, ân tình của người đó... kiếp sau y sẽ trả.

Định mệnh đã mang nàng vào trái tim y cách đây đúng ba năm, khi đó nàng vẫn còn là Thượng Quan trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang. Trên đường đi tìm Thành Thị Phi một lần nàng đã đến Phú Quý thôn và tương ngộ Vạn Tam Thiên ở đó. Lúc ấy mọi người chỉ biết rằng đệ nhất phú gia Vạn Tam Thiên đã rơi vào lưới tình mà không thể nào biết được một kẻ thuộc hạ thân tín của ông cũng đã bị tơ tình quấn chặt. Chính Vạn Tam Thiên cũng không ngờ được chuyện đó nên khi Hải Đường bỏ ông ra đi, ông đã phái Lạc Kiếm Phong theo sau bảo vệ cho nàng. Và kể từ đó, y luôn theo nàng không rời một bước, kể cả khi nàng bỏ Vạn Tam Thiên để theo Quy Hải Nhất Đao trong ngày hôn lễ, kể cả sau khi Vạn Tam Thiên bị Thiết Đảm Thần Hầu sát hại, y vẫn ở bên nàng... Cho đến cái ngày Phiêu Tự đâm nàng...

Kí ức ào ạt cuộn về và cũng nhanh chóng tan biến đi khi Lạc Kiếm Phong cúi xuống nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tưởng Vân Lâm, nàng đã ngủ. Từ trong vô thức nàng vòng hai tay níu lấy cổ của y. Lạc Kiếm Phong từ nhỏ đã chịu cảnh nhà tan cửa nát, cả đời y chỉ có một tình cảm duy nhất là lòng biết ơn vô bờ bến đối với Vạn Tam Thiên. Bây giờ bồng Vân Lâm trong vòng tay y mới hiểu thế nào là sự ấm áp của tình yêu, y siết nhẹ nàng vào lòng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng :

- Chủ nhân, ân tình của chủ nhân kiếp này Lạc Kiếm Phong không trả được xin hẹn kiếp sau.

...

Khi Vân Lâm tỉnh giấc thì trời đã tối, nhưng nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Lạc Kiếm Phong, mồ hôi y chảy ròng ròng trên má, rơi xuống ước cả vai áo nàng. Vân Lâm động lòng, nàng nói nhỏ :

- Ta khỏe rồi, ngươi bỏ ta xuống đi.

Lạc Kiếm Phong đặt nàng xuống một thảm cỏ, y đưa tay áo lau những giọt mồ hôi trên mặt của mình, mắt nhìn ra phía trước :

- Còn khoảng hai dặm nữa là đến trấn Bình An.

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

Lạc Kiếm Phong cười buồn bã :

- Có phải là chuyện của Yến Phi Phi ?

Vân Lâm lắc đầu :

- Không phải. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, hôm đó trên núi Hàn Phong có phải ngươi đã cứu ta khi ta tuột tay rơi xuống vực ?

Lạc Kiếm Phong không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vân Lâm rụt rè hỏi tiếp :

- Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa, ngươi không trả lời cũng không sao. Có phải Yến Phi Phi hiểu lầm giữa ta và ngươi có chuyện gì không ?

Lạc Kiếm Phong đứng lên, y nhặt nhạnh những thanh củi khô xung quanh gom lại thành một đống to rồi đốt lửa. Ngọn lửa ấm áp bùng lên trong đêm vắng, những tia sáng nhảy nhót khắp nơi trên từng cành cây ngọn cỏ, và hắt những ánh lấp lánh vào đôi mắt Tưởng Vân Lâm. Lạc Kiếm Phong tránh nhìn vào đôi mắt của nàng, y ngồi im, thỉng thoảng dùng một que củi để khơi bùng ngọn lửa. Cuối cùng Tưởng Vân Lâm không dằn lòng được nữa, nàng to tiếng hỏi :

- Sao ngươi không trả lời ta ?

- Cô nương đã nói là không trả lời cũng được mà.

Vân Lâm giận dữ, nhưng đúng là nàng đã lỡ nói như vậy nên không thể nào cãi lại được. Cuối cùng nàng chỉ lẩm bẩm :

- Không trả lời cũng phải nói là không trả lời chứ.

Lạc Kiếm Phong cười nhẹ :

- Cô nương ngủ đi, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến trấn Bình An.

Vân Lâm nằm xuống, nhưng nàng chưa vội ngủ mà lại hỏi tiếp :

- Sao ngươi không đưa ta đến nơi nào gần gần trấn Bình An ? Sao lại chọn một nơi xa xôi như vậy ? Đi về mất cả ngày đêm.

- Ta sợ xung quanh trấn Bình An còn sót lại những con nhện độc của Yến Phi Phi.

Vân Lâm không hỏi nữa, nàng nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ cho mình. Lạc Kiếm Phong nhìn nàng mỉm cười, Vân Lâm không bao giờ có thể biết được rằng nơi Lạc Kiếm Phong đưa nàng đến cách Bình An trấn không đầy năm dặm, chỉ là khi bồng nàng trong tay đi trở lại y chỉ muốn kéo dài cảm giác đó mãi mãi nên đã lựa đường vòng xa nhất để mà đi. Nhưng dù đường xa cách mấy thì đi mãi cũng phải đến nơi, Lạc Kiếm Phong không biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi họ trở về trấn Bình An ? Có thể Quy Hải Nhất Đao vẫn đang chờ nàng ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro