Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về Lạc Kiếm Phong. Yến Phi Phi hằn học nhìn chàng, cuối cùng ả nhếch môi cười khẩy :

- Lạc công tử, cuối cùng ngươi cũng chịu động tay động chân rồi.

Lạc Kiếm Phong không đếm xỉa gì đến ả. Y vẫn ngồi bất động tại bàn mình, nhưng nếu để ý thật kỹ sẽ thấy đôi môi y hơi mím lại, nhãn quang chú mục vào chén rượu để trên bàn nhưng lại lơ đãng vô định, có dáng vẻ của một người đang phải đấu tranh dữ dội với chính bản thân mình. Sau cùng, dường như y đã dứt khoát được suy nghĩ nên cất giọng lạnh như băng :

- Bầy rắn đó Yến cô nương gọi đến được tất sẽ có cách để đuổi chúng đi được. Hà tất phải tự hy sinh bản thân mình.

Y chỉ nói trống không nhưng câu nói đó rõ ràng nhắm vào Tưởng Vân Lâm. Nàng nhìn y, cố nghĩ xem thật sự y có phải là người như mẹ nàng đã nói không, nhưng đôi mắt lạnh giá đó không cho nàng biết được một điều gì, cuối cùng nàng thở dài :

- Đa tạ công tử.

Lạc Kiếm Phong nhắm mắt lại, dường như mỗi lời nói của Vân Lâm là một nhát dao đâm vào tim hắn :

- Đó là chuyện tại hạ phải làm.

Yến Phi Phi giận dữ nhìn Tưởng Vân Lâm, nếu ánh mắt có thể giết người thì dù Vân Lâm có cả ngàn mạng sống cũng không đủ cho ả giết. Nhưng đáng tiếc điều đó lại không phải là sự thực nên cuối cùng, ả đành dứt mắt ra khỏi Tưởng Vân Lâm mà quay sang Lạc Kiếm Phong hừ mũi:

- Ngươi ! Tất nhiên ngươi biết cách đuổi bầy rắn ngoài kia đi để cứu nguy cho ả, nhưng bây giờ ngươi khoe khoang điều đó ở đây mà không cảm thấy xấu hổ sao ?

Những gì Yến Phi Phi vừa nói đã khẳng định, câu chuyện vừa rồi của Tưởng Tư Nam là sự thật. Vân Lâm thở dài, nàng cảm thấy có một cái gì đã sụp đổ trong lòng. Nãy giờ Kỷ Nhược Phong chỉ ngồi im một góc nhưng trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, lúc này nàng mới hỏi Lạc Kiếm Phong :

- Công tử có thể đuổi được lũ rắn đó thật sao ?

Lạc Kiếm Phong không trả lời nàng, y chỉ nhẹ nhàng rút cây tiêu ngọc đang giắt ở thắt lưng ra đưa lên môi thổi. Tiếng tiêu rền rĩ như khóc như than khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy ớn lạnh khắp người, ruột gan nôn nao như sắp thổ huyết đến nơi. Yến Phi Phi chỉ khoanh tay đứng nhìn, ko có vẻ gì là nao núng, đôi môi ả còn nhếch lên thành một nụ cười thâm độc như thách thức tất cả mọi người... Tiếng tiêu vừa dứt thì trong phòng đã vang lên tiếng reo mừng hớn hở :

- Bầy rắn đã bỏ đi rồi.

- Có thật không ?

- ...

Lúc này Lạc Kiếm Phong mới hạ cây tiêu trên miệng xuống rồi giắt nó vào thắt lưng trở lại. Y đứng lên và dợm bước ra khỏi tửu quán, mọi người trong quán không ai biết được nên phải làm gì lúc này. Nhưng y chỉ mới đi được vài bước thì một tiếng thét đau đớn lại vang lên, Lạc Kiếm Phong giật mình quay lại thì thấy một tên kị mã trong đoàn quân của Vệ Hoài Anh đang nằm lăn lộn trên mặt đất, thất khiếu tràu máu tươi không ngừng, khuôn mặt lúc tím lúc xanh. Lạc Kiếm Phong tái mặt, y nhanh chân bước lại gần tên tính đó để quan sát thật kỹ. Khi y vừa đến gần, đột nhiên tên lính đang nằm đó giẫy lên một cái thật mạnh rồi tắt thở, miệng há to ra như van xin cầu cứu. Bất ngờ, cuống họng của hắn lại phồng lên xẹp xuống, rồi một con nhện màu đỏ chót từ trong miệng hắn chui ra chạy khắp phòng.

Nhất Đao nhanh tay chém một nhát, con nhện đứt làm hai khúc, phần chân vẫn còn ngo ngoe động đậy. Chứng kiến cái chết thảm khốc của tên lính, ai ai cũng thấy gai ốc nổi khắp người. Tưởng Tư Nam lại gần, nhìn kỹ con nhện đó rồi lắc đầu :

- Có lẽ đây là loại Sát Hồng Ty, từ trước đến nay ta chỉ nghe nói, giờ mới được thấy tận mắt.

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên kèm theo một tiếng cười thích thú, mọi người hướng nhìn về phía Yến Phi Phi, ả đang đứng tựa vào một cây cột, người vừa vỗ tay chính là ả :

- Thần y quả thật là thần y. Chắc cả phòng này chỉ có mình bà biết được tên loại nhện này. Còn vị Lạc công tử kia, huynh có biết hay không ?

Vừa hỏi ả vừa liếc về phía Lạc Kiếm Phong, miệng mỉm cười khi thấy sự bối rối hiện ra trong đôi mắt của chàng. Không đợi Lạc Kiếm Phong trả lời, ả đã lên tiếng :

- Ngươi thấy lạ lắm có phải không ? Có phải ngươi đang tự hỏi sao trong cuốn Kinh Thiên Pháp của ngươi lại không ghi chép về loài nhện này có phải không ? Nói cho ngươi biết, đây là tuyệt chiêu cuối cùng trong Kinh Thiên Pháp, Bách độc năm xưa dày công tìm ra cách điều khiển loại nhện này và chỉ mới kịp chép vào một quyển thì đã bị chúng ta giết chết. Không may cho ngươi, quyển sách đó lại lọt vào tay ta.

Nói xong ả cất lên một tràng cười thích thú, nhưng trong tiếng cười đó lại dường như có lẫn một chút tang thương chua xót. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống đôi gò má của Yến Phi Phi :

- Ngươi phụ tình ta. Ta bắt ngươi và ả đàn bà đó phải chết không có đất chôn thây.

Dứt lời, ả dùng hai ngón tay đưa lên miệng thổi một hơi dài. Bỗng nhiên, từ trên nóc nhà, ngoài cửa chính, cửa sổ, những lỗ hổng có vô số trong tửu quán, hàng ngàn con nhện độc rầm rập chui vào, nghe ở đâu có hơi người, chúng liền tấn công nơi đó. Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp nơi, chỉ phút chốc đã có mấy mươi người ngã xuống. Những người còn lại vung kiếm chém tới tấp vào những con nhện, chất độc của chúng văng tứ tung, văng phải mắt ai lập tức khiến người đó không còn nhìn thấy gì nữa và ngay lập tức bị những con nhện còn lại tấn công. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Vân Lâm chỉ quan tâm bảo vệ mẹ nàng, đột nhiên nàng nghe Nhất Đao thét lên một tiếng. Nàng hoảng hốt, ngực đau nhói khi nghĩ rằng y đã bị nhện cắn.

Nước mắt nàng đột nhiên trào ra, nàng giương đôi mắt mờ lệ khắp phòng để tìm kiếm Nhất Đao thì thấy y đang qùy xuống cạnh Đoàn Thiên Nhai. Người vừa trúng độc có lẽ là Đoàn Thiên Nhai. Nhất Đao nghiến răng nhìn Thiên Nhai thêm lần nữa rồi vùng đứng dậy, chàng thét to lên một tiếng rồi vận hết sức lực trong người vào bàn tay duy nhất của mình đập mạnh xuống sàn khiến lũ nhện đang bò lổn nhổn nát bét cả thân hình, chàng đập đến đâu lũ nhện chết như rạ ra đến đấy, chỉ trong phút chốt đã tiêu diệt gần hết.

Căn phòng mù mịt khói bụi và chất độc khiến mắt mọi người cay xè. Rồi trong không gian hỗn loạn ấy, Yến Phi Phi đột nhiên cất lên một tiếng cười ma quái, ả vung tay đập mạnh vào cây cột chính của tửu quán. Cây cột này làm bằng gỗ rất chắc, với sức lực của Yến Phi Phi không thể nào đánh đổ được nó, nhưng ả đã chuẩn bị sằn mọi việc, thân cây đã bị ả cưa trước nên chỉ cần đánh mạnh một cái là đổ, kéo theo nó là hàng loạt cây cột nhỏ hơn khác. Những thanh đà nặng hàng mấy trăm cân từ trên trần rơi xuống. Ai xui xẻo bị rớt trúng thì cả thân hình bị đè dập nát.

Vân Lâm đang lo bảo vệ cho mẹ của mình thì bất ngờ nàng bị một cây đà rơi xuống đập mạnh vào đầu, nàng thét lên đau đớn. Điều cuối cùng nàng biết được trước khi ngất xỉu là cả tửu quán đang sụp đổ tan tành, lại một cây gỗ nữa lớn hơn, nặng hơn đang rơi xuống đầu nàng. Vân Lâm không còn biết gì nữa !!!

...

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối, đầu nàng vẫn còn choáng váng. Nàng mơ màng thấy trước mặt mình một đống lửa to đã được đốt lên, bên kia đống lửa có một người đàn ông đang ngồi, nàng không trông rõ mặt y nhưng vẫn lên tiếng gọi yếu ớt :

- Nhất Đao...

Người đàn ông đó như giật mình, y đứng lên tiến lại phía nàng. Khi y lại gần, ánh lửa hắt vào khuôn mặt y Vân Lâm mới nhận ra, hắn không phải Nhất Đao, mà là Lạc Kiếm Phong. Nàng thở dài yếu ớt :

- Thì ra là ngươi...

Chưa dứt câu thì nàng lại ngã xuống hôn mê, không còn biết gì chung quanh nữa.

...

Lạc Kiếm Phong ngồi bên cạnh nàng, đã lâu lắm rồi y mới lại được nhìn nàng gần gũi thế này. Khuôn mặt này đã biết bao lần trong những cơn mơ rồ dại nhất của mình y ao ước một lần được vuốt ve. Y đưa tay ra, nàng nằm đó, không biết gì. Cho dù y có làm gì nàng lúc này thì Vân Lâm cũng không thể nào chống lại, sẽ không ai biết... nhưng... Bàn tay y chỉ còn cách gương mặt xinh đẹp đó không đầy một phân thì y đã rút lại nhanh như tên bắn. Lạc Kiếm Phong vùng đứng lên quay người bỏ chạy thật nhanh, y trốn chạy nàng, trốn chạy những cảm xúc rạo rực đang cuồn cuộn dâng lên trong trái tim y. Đến một khoảng vắng, Lạc Kiếm Phong dừng lại. Y rút trong người ra một thanh trủy thủ rồi vạch tay áo của mình lên, dùng dao cứa lên tay một nhát thật sâu.

Vết dao mới này cắt lên những vết sẹo cũ trên tay của Lạc Kiếm Phong, hai cánh tay y có vô số những vết thương như thế. Mỗi vết thương là một lần y phải kiềm chế lòng mình.

...

Khi Vân Lâm tỉnh giấc thì trời đã sáng, xung quanh nàng chẳng có một ai. Đầu nàng vẫn còn đau nhức dữ dội, cơn đau đó khiến nàng nhớ lại ngày hôm qua trong tửu quán. Mẹ nàng, đoàn nhân mã, Lạc Kiếm Phong, Yến Phi Phi... Nhất Đao ??? Mọi người đang ở đâu.

Vân Lâm gượng đứng dậy, nàng phải đi tìm họ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng nàng chỉ mới lảo đảo đứng lên đi được vài bước thì đã khụy xuống. Một cánh tay rắn rỏi đã kịp thời nắm lấy nàng trước khi Vân Lâm ngã, đồng thời một giọng nói trầm trầm lạnh nhạt vang lên :

- Cô nương đã tỉnh rồi.

Vân Lâm yếu ớt quay lại nhìn người đã đỡ mình, đôi môi nàng mấp máy không thành tiếng :

- Lạc Kiếm Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro