Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Tư Nam lên tiếng để trả lời sự thắc mắc của tất cả mọi người :

- Lẽ ra ta phải nghĩ đến bọn chúng từ sớm. Cô gái mặc áo đỏ tên là Yến Phi Phi, được giang hồ mệnh danh là Hồng nương tử, là đệ tử, đồng thời cũng là tình nhân của Bách Độc Thần Quân.

- Đệ tử ? - Tưởng Vân Lâm ngạc nhiên.

- Tình nhân ? - Nhất Đao cũng không che giấu được sự sửng sốt của mình.

Tưởng Tư Nam gật đầu :

- Lạ lắm có phải không. Trên đời này còn biết bao điều mà chúng ta không thể nào ngờ tới.

Nhất Đao gật gù một mình rồi quay sang Tưởng Vân Lâm cười nhẹ :

- Phải. Có biết bao điều chúng ta không thể nào ngờ tới. Có những người tưởng như đã mãi mãi ra đi một ngày lại xuất hiện trước mắt ta...

Vân Lâm ngạc nhiên. Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao Quy Hải Nhất Đao lại thốt ra câu nói đó. Nhất định sẽ có lúc nàng hỏi hắn cho ra lẽ, nhưng trước mắt, nàng không nén nổi sự hiếu kỳ của mình trước câu chuyện của Tưởng Tư Nam.

- Mẫu thân, người kể tiếp đi.

Tưởng Tư Nam thở dài :

- Câu chuyện sau này chỉ là do giới giang hồ truyền tụng, ta không chắc có phải là sự thật hay không. Yến Phi Phi thật ra không yêu Bách độc thần quân, ả chỉ muốn lợi dụng hắn để học được bí quyết dùng độc đệ nhất thiên hạ. Bách độc biết vậy nên hắn cũng không thật tâm truyền dạy, theo hắn bao nhiêu năm trời cuối cùng bản lĩnh của Yến Phi Phi cũng chỉ vào hạng thường thường bậc trung... Cho đến một ngày, ả gặp một nam tử trẻ và đem lòng yêu thương hắn, cả hai muốn sống bên nhau trọn đời nhưng còn e ngại Bách độc thần quân. Một đêm, Yến Phi Phi chuốc rượu cho sư phụ của mình say khướt rồi sau đó cùng tình nhân của ả ra tay giết hại hắn, cướp lấy Kinh Thiên Pháp, là tâm huyết cả đời của Bách độc.

Tưởng Vân Lâm nôn nóng hỏi tiếp :

- Sau đó thì thế nào nữa hả mẹ ?

- Sau đó... Yến Phi Phi không ngờ rằng gieo nhân nào ắt gặp quả ấy. Người tình của ả từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn lợi dụng ả để cướp Kinh Thiên Pháp. Có nó trong tay, hắn chẳng ngại ngần gì mà không bỏ rơi ả ngay lập tức. Yến Phi Phi đau lòng quá độ, khí huyết công tâm, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng. Ả trở về Vạn kiếp cốc, là nơi ở cùng với Bách độc khi xưa để dưỡng thương. Tại đây ả đã tìm thấy một quyển Kinh Thiên Pháp khác.

Nhất Đao ngắt lời bà :

- Chẳng lẽ một trong hai quyển là giả hay sao ?

Tưởng Tư Nam lắc đầu :

- Không. Cả hai đều là thật. Bách độc thần quân là một kẻ vốn lo xa. Hắn cả đời điều chế độc hại người nhưng cũng không thể nào ngờ được lại tự hại mình. Do tiếp xúc với quá nhiều chất độc nên về cuối đời, Bách Độc nhiễm phải căn bệnh đãng trí, hắn sợ rằng một ngày nào đó sẽ quên đi cách thức bào chế độc dược mà mình đã dày công nghiên cứu nên đã chép lại thành một quyển Kinh Thiên Pháp. Sau này lại xảy ra chuyện Yến Phi Phi bất phục tùng, Bách độc sợ ả sẽ nhân lúc hắn sơ ý mà trộm đi tâm huyết cả đời của hắn nên lại chép thêm ra một quyển để phòng hờ... Thật không ngờ...

Vân Lâm thở dài, tiếp lời của mẹ :

- Không ngờ lòng dạ Yến Phi Phi còn độc hơn tất cả mọi loại độc trên đời. Ả không những cướp Kinh Thiên Pháp mà còn giết luôn cả sư phụ của mình để trừ hậu hoạn. Vậy mẹ có biết nhân tình của ả là ai không ?

Tưởng Tư Nam ném một cái nhìn đầy ác cảm về phía Lạc Kiếm Phong :

- Chính là hắn.

Vân Lâm sửng sốt, nàng lắp bắp không thành tiếng :

- Không lý nào... hắn... hắn... không thể nào là hắn...

Nhất Đao ngạc nhiên nhìn nàng :

- Sao lại không thể nào là hắn ?

Tưởng Vân Lâm ấp úng, nàng không biết giải thích thế nào nên cuối cùng chỉ nói gọn lỏn :

- Bởi vì hắn không phải là hạng người như vậy.

Nhất Đao siết mạnh cây đao trong tay của chàng, không nói thêm một câu nào nữa. Nhìn vẻ mặt của chàng, Vân Lâm thấy hơi sợ, nàng vừa định lên tiếng để giải thích cho chàng hiểu thì mẹ nàng đã vặn hỏi :

- Con có quen với hắn ta sao ?

Vân Lâm mở miệng, nhưng nàng chưa kịp trả lời thì đột nhiên, Yến Phi Phi đã rời khỏi ghế ngồi của ả tiến lại phía chiếc bàn của Tưởng Vân Lâm. Mọi người trên bàn đều ngước lên nhìn ả căng thẳng chờ đợi.

Yến Phi Phi không để họ chờ lâu. Ả dằn mạnh một chén rượu lên bàn, ngay trước mặt Tưởng Vân Lâm :

- Ta có thể mời người một chén rượu không ?

Vân Lâm ngạc nhiên, nàng định thần nhìn kỹ bát rượu thì thấy xen lẫn giữa sắc trắng của rượu có những vằn nhỏ màu hồng tía, Vân Lâm chợt nhớ lại trước kia mẹ nàng đã từng giảng giải cho nàng về loại độc này, đây chính là chất Tử Thủy, nếu uống thì rượu chưa vào đến bụng đã khiến các mạch máu vỡ tung mà chết. Mẹ nàng là thần y, nhưng không phải thần tiên, không cách gì cứu kịp nếu nàng nhấp môi vào bát rượu này. Nàng cười khẩy, đưa tay đẩy nhẹ chén rượu về phía Yến Phi Phi :

- Đa ta cô nương có lòng hậu ái. Chỉ tiếc rằng Tưởng Vân Lâm bản lãnh thấp kém, tự thấy mình không có tư cách uống trước. Xin vô phép mượn hoa kính Phật, chén rượu này xin mời Yến cô nương.

Yến Phi Phi không nao núng, ả cười lạt nâng chén rượu lên nhưng ko vội uống mà giơ lên ngang mặt :

- Ngươi có thể chọn lựa giữa uống và không uống, nhưng đám người này chắc là không thể chọn lựa giữa cái sống và cái chết rồi...

Ả chưa nói dứt câu thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng thét thất thanh. Mọi người quay sang nhìn về phía phát ra tiếng thét thì thấy một tên kỵ mã trong đoàn quân của Vệ Hoài Anh, y đang đứng gần cửa sổ, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa quán, miệng lúc này đã lắp bắp không thành tiếng.

Mọi người chạy ào về phía cửa sổ để xem. Quang cảnh trước mắt làm người lớn mật nhất cũng phải rùng mình vì sợ. Xung quanh tửu quán không biết từ bao giờ có một bầy rắn kéo đến bao vây mọi lối ra vào. Con nào cũng giống hệt như con nấy, toàn thân tuyền một màu tím sẫm. Tưởng Tư Nam bất giác thốt lên :

- Tử khúc xà ! Tử Thủy chính là chất độc làm từ nọc của loài rắn này.

Nhanh như chớp, lưỡi đao của Nhất Đao đã kề lên cổ của Yến Phi Phi :

- Muốn sống thì hãy đuổi hết bầy rắn ngoài kia đi càng xa càng tốt.

Yến Phi Phi nhếch mép cười :

- Phi Phi đã dám đến đây thì không sợ gì cái chết.

Vân Lâm đến đứng trước mặt ả, dù nàng không rõ nhưng nàng có linh cảm ả đến đây chỉ để đối phó với nàng, nàng không thể để liên luỵ đến mọi người trong quán :

- Chắc không phải cô nương gọi bọn rắn đó đến đây để làm trò giải trí chứ ?

Yến Phi Phi không thèm nhìn nàng, ả chỉ nhìn chén Tử Thủy trên bàn rồi quay sang nhìn Lạc Kiếm Phong. Từ khi vào quán đến giờ, y chỉ ngồi bất động tại một cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng, mọi việc xung quanh có lẽ không lọt khỏi mắt y nhưng y chẳng buồn lên tiếng. Yến Phi Phi đẩy chén rượu về phía Tưởng Vân Lâm thêm một lần nữa :

- Bầy rắn có làm trò hay không, vậy phải chờ xem ngươi có dám uống chén rượu này hay không ?

Tưởng Vân Lâm hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng nàng quả quyết :

- Nếu đổi mạng ta mà cứu được bao nhiêu người thì cái chết của ta cũng có giá trị lắm chứ.

Nói đoạn, nàng cương quyết tiến lại chiếc bàn và đưa tay ra chuẩn bị nâng chén rượu lên :

- XOẢNG !!!

Chén rượu rơi xuống đất vỡ tan thành hàng trăm mảnh, Tử Thủy đổ tung toé trên sàn khiến mọi người, kể cả Yến Phi Phi đều phải lùi mấy bước để tránh xa. Sau khi định thần lại, mọi người mới thấy trên sàn, xen lẫn giữa những mảnh bát vỡ là một đồng tiền và một hòn sỏi. Vân Lâm ngạc nhiên, nàng cất tiếng :

- Ai đã ném hai thứ này ?

- Hòn sỏi là của ta. - Nhất Đao lên tiếng.

Tưởng Vân Lâm quay sang nhìn chàng, trong giây phút ấy nàng không biết trong lòng mình nghĩ gì, chỉ thấy thật êm đềm. Nàng vừa bước đến Quỷ môn quan thì Nhất Đao đã đưa tay kéo nàng trở lại. Trải qua cái chết, Vân Lâm mới thấy mình thật là nông nổi, có chắc nàng chết rồi Yến Phi Phi sẽ tha cho mọi người ở đây không ? Ánh mắt Nhất Đao nhìn nàng nửa như yêu thương, nửa như trách móc, nhưng tình cảm y đối với nàng, Vân Lâm có hoạ là kẻ ngốc mới không thể nhận ra. Hai người đứng nhìn nhau một lúc thật lâu, như không biết đến sự tồn tại của những người bên cạnh. Rồi đột nhiên một tiếng nói vang lên, thức tỉnh hai kẻ đang chìm trong giấc mộng tình.

- Đồng tiền là do ta ném.

Người vừa lên tiếng là Lạc Kiếm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro