Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nhân mã do Vệ Hoài Anh làm chỉ huy ngay trong hôm đó hộ tống hai mẹ con Tưởng Tư Nam lên kinh để chữa bệnh cho Thái hậu và quận chúa. Ba người Thiên Nhai, Nhất Đao và Kỷ Nhược Phong cũng không còn lí do gì để nán lại Tưởng gia trang nên cùng tháp tùng về Hộ Dân sơn trang. Đoàn người ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến trấn Bình An, một nơi rất gần với kinh thành. Vệ Hoài Anh liền sai một toán thuộc hạ của mình chia ra khắp trấn để tìm nhà trọ, những người còn lại ngồi nghỉ chân ở bìa rừng.

Tưởng Tư Nam lúc này mới có cơ hội hỏi chuyện Vệ Hoài Anh :

- Vệ đại nhân, người có thể cho ta biết Thái hậu lâm bệnh như thế nào không ? Theo như ta biết, Thái hậu ở trong cung chắc không dễ gì mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như đại nhân nói ?

Vệ Hoài Anh lắc đầu :

- Phu nhân hỏi không đúng người rồi. Thật ra tại hạ cũng không biết Thái hậu mắc bệnh gì, chỉ nghe một tiểu thái giám trong cung nói có một hôm, hoàng thượng đến vấn an Thái hậu, sau khi hoàng thượng ra về Thái hậu rất giận dữ rồi ngay trong đêm đó lâm trọng bệnh, không nói năng gì được nữa. Những người hầu hạ bên cạnh Thái hậu đều lần lượt mắc bệnh rồi chết từng người một. Hoàng thượng thấy vậy sợ căn bệnh lây lan trong cung cấm nên đã sai người thân tín đưa Thái hậu đến biệt cung, ai không được phép của Hoàng thượng đều không được lui tới nơi đó.

Thiên Nhai nghe vậy liền hỏi :

- Vậy còn Vân La ?

Vệ Hoài Anh thở dài :

- Quận chúa không nghe lời hoàng thượng, tự tiện xông vào biệt cung, rồi từ đó không thấy xuất hiện nữa. Khi hoàng thượng sai người đem tin đến Hộ Dân sơn trang, Thành quận mã mới biết quận chúa cũng đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Quận mã không quản nguy hiểm, muốn vào cung chăm sóc cho quận chúa, nhưng nhờ hoàng thượng khuyên can, nếu quận mã cũng lâm trọng bệnh thì lấy ai chăm sóc tiểu vương tử nên quận mã đành phải nén lòng ở lại...

Tưởng Tư Nam hỏi một hồi, cuối cùng bà cũng không tìm được điều mình cần biết nên đành tặc lưỡi cho qua, mọi chuyện cứ để khi vào cung hẵng hay. Riêng Đoàn Thiên Nhai, linh cảm của một đại nội mật thám cho chàng biết sự thật câu chuyện không đơn giản như những gì Vệ Hoài Anh vừa nói, chàng quay sang Nhất Đao hỏi :

- Nhất Đao, đệ có thấy chuyện này rất lạ không ?

Nhất Đao gật đầu :

- Rất lạ. Đằng sau căn bệnh của Thái hậu tất phải có những bí mật không thể cho ai biết. Đệ có một linh cảm rất xấu, đệ nghĩ rằng nếu như bí mật này được phơi bày, triều đình chắc hẳn sẽ trải qua một cơn sóng gió.

Thiên Nhai thở dài, những gì Nhất Đao vừa nói hoàn toàn trùng hợp với những gì mà chàng đang nghĩ. Cuộc sống bình lặng này chẳng biết còn kéo dài được bao lâu. Chàng vô tình đưa mắt nhìn sang Kỷ Nhược Phong thì thấy nàng đang ngồi nhìn vẩn vơ xuống dòng suối, dáng vẻ dịu dàng thanh thoát. Nhưng ẩn đằng sau đôi mắt biết cười kia là gì ? Thiên Nhai không thể nào hiểu nổi.

Nhất Đao cúi nhìn cây đao trong tay chàng, Thiên Tầm đao, có thật nó sẽ giúp chàng trở thành vô địch thiên hạ ? Nhưng vô địch thiên hạ để làm gì ? Chàng không còn mối thù phải báo, không còn quốc gia lâm nguy để ra sức anh hùng. Chàng chỉ còn lại một mối tình tưởng như đã mất, chàng đưa mắt nhìn sang Tưởng Vân Lâm, bất giác thốt ra thành tiếng :

- Phải chăng đóa hải đường ngày xưa đã quay trở lại ?

Vệ Hoài Anh lúc này vừa đến cạnh chàng, thấy ánh mắt chàng nhìn Tưởng Vân Lâm y rất ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một thoáng y đã hiểu ra tất cả. Y không biết Hải Đường, nhưng ánh mắt của một kẻ si tình sao qua được cặp mắt Vệ Hoài Anh. Y lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai của Nhất Đao khiến chàng sực tỉnh.

Nhất Đao ngước lên nhìn y, ánh mắt chàng hoàn toàn khác với khi nhìn Tưởng Vân Lâm, Vệ Hoài Anh mỉm cười :

- Trước giờ ta cứ tưởng tim của Quy Hải trang chủ làm bằng băng tuyết.

Nhất Đao không trả lời y, chàng chỉ hỏi :

- Có chuyện gì ?

Vẻ cười cợt trên gương mặt Vệ Hoài Anh hoàn toàn biến mất, lúc này y mới lo lắng nói :

- Chẳng hiểu sao bọn người của ty chức phái vào trong trấn tìm nhà trọ đi mãi mà không thấy quay về.

Nhất Đao nhíu mày, những người xung quanh nghe Vệ Hoài Anh nói với Nhất Đao mới để ý, từ khi bọn chúng vào trấn đến giờ đã tàn một nén hương, một thôn trấn nhỏ thì làm gì phải đi lâu như vậy ? Tưởng Vân Lâm nôn nao trong lòng, nàng tiến đến nói với Vệ Hoài Anh :

- Không lẽ có chuyện chẳng lành ? Ta có nên phái thêm người vào trấn để tìm họ hay không ?

Thiên Nhai phản đối :

- Không được. Chúng ta không biết trong thôn này chứa đựng những gì ? Bây giờ không nên phân tán mà phải tập trung tất cả mọi người một chỗ. Có vào thôn mọi người sẽ cùng vào.

Nhất Đao gằn giọng :

- Đệ cảm thấy trong thôn có một cái gì đó rất đáng sợ.

Tưởng Vân Lâm tò mò hỏi :

- Cái gì đáng sợ ?

- Sát khí.

Giọng nói lạnh lẽo của Nhất Đao khiến Vân Lâm rùng mình, nàng chợt nghĩ : "Lúc hắn cười sao ấm áp đến vậy, còn bây giờ, ta có cảm giác hắn chẳng khác gì một tên máu lạnh. Đâu mới là con người thật của Quy Hải Nhất Đao ?"

Nhất Đao chợt quay sang nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt của nàng, chàng hiểu hết những gì nàng nghĩ nên gật nhẹ đầu như thầm nói : "Muội hãy chờ ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho muội biết Quy Hải Nhất Đao là một người xứng đáng với tình yêu của muội"

Vân Lâm đột nhiên thấy rộn rã trong lòng, chỉ một cái gật nhẹ đầu của Nhất Đao lại xua tan được mối ác cảm to lớn trong lòng nàng, điều này có nằm mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ đến. Nàng bỗng thấy tin tưởng con người ấy vô cùng, chắc chắn dù có xảy ra chuyện gì y cũng sẽ đứng bên cạnh để bảo vệ, lo lắng cho nàng. Dù có khó khăn gì, với y, nàng nhất định sẽ vượt qua. Bất giác nàng nở một nụ cười với Nhất Đao.

Nhìn thấy Nhất Đao và Vân Lâm âu yếm với nhau bằng mắt như thế khiến tim Kỷ Nhược Phong đau nhói. Nàng lên tiếng hỏi để xua đi sự trống trải trong lòng :

- Vậy chúng ta có vào thôn hay không ?

Vệ Hoài Anh nói rõ ràng từng tiếng :

- Đây là con đường duy nhất để về kinh thành. Dù trong trấn có thiên binh vạn mã chúng ta cũng phải xông vào.

Thiên Nhai gật đầu :

- Vệ sứ giả nói đúng. Nếu vậy, chúng ta không nên chậm trễ, tất cả hãy chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để đề phòng nguy hiểm.

...

Trấn Bình An lặng ngắt như tờ, bóng chiều buông xuống trên những tàng cây làm cho cảnh vật nơi này thêm phần hoang sơ u tịch. Bọn người Vệ Hoài Anh tiến từng bước từng bước một, thật chậm chạp để dò xét tình hình... Nhưng đã vào đến trung tâm của trấn vẫn chẳng thấy gì, cả những tên lính được sai đi trước mở đường cũng không thấy tăm hơi. Mọi người đi mãi đi mãi thì đến một tửu điếm, trước tửu điếm chỉ treo duy nhất một lá cờ "Thông Thiên Tửu"

Vân Lâm đọc thấy ba chữ đó thì cười lớn nói :

- Thông Thiên Tửu, chẳng lẽ quán này bán loại rượu mà khi uống vào sẽ đến được trời xanh sao ?

Thiên Nhai lắc đầu :

- Đừng nên khinh suất, lá cờ này ta tin chắc chỉ mới được treo lên thôi, có lẽ là một lời cảnh báo.

- Sao huynh biết nó chỉ mới được treo lên ?

- Dây treo thì cũ nhưng lá cờ thì mới, trên vải vẫn còn hằn những nếp gấp chắc hẳn do mới lấy ở rương ra. Đây lại không phải loại vải mà người dân trấn Bình An này thường dệt mà là loại vải xuất xứ từ Tây Vực.

Kỷ Nhược Phong lấy làm lạ hỏi :

- Tại sao chỉ một quán rượu nhỏ lại phải treo một lá cờ lấy từ Tây Vực ?

Thiên Nhai mỉm cười :

- Người treo lá cờ này chưa chắc là chủ quán. Có thể đó là người mà chúng ta sắp phải lo đối phó đây.

Tưởng Tư Nam lúc này mới lên tiếng :

- Ba chữ Thông Thiên Tửu này nhắc ta nhớ đến một người.

- Là ai vậy mẹ ?

- Bách Độc Thần Quân.

Tưởng Vân Lâm tròn mắt :

- Con tưởng mẹ nói rằng ông ta đã chết rồi.

Tưởng Tư Nam lắc đầu :

- Ta nghe giang hồ đồn đại như vậy, nhưng sự thật thế nào ta không biết được.

Vệ Hoài Anh thở dài :

- Cứ đứng đây mãi thế này mà đoán già đoán non cũng không phải là cách. Chi bằng chúng ta cứ vào tửu quán này ngồi nghĩ. Đối phương đã giăng sẵn thiên la địa võng, có chạy đằng nào cũng không thoát, vậy sao chúng ta không ở lại đối phó với bọn chúng chứ ?

Mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của Vệ Hoài Anh. Cả bọn kéo nhau vào trong quán, từng người tìm chỗ nghỉ chân cho mình. Trời lúc này đã nhá nhem tối, bão tuyết lại nổi lên thốc từng làn hơi lạnh lẽo qua những lỗ thủng đó đây trong tửu quán. Mọi người co ro nép vào nhau tìm hơi ấm.

Bỗng nhiên cửa quán bật mở. Một cô gái còn trẻ, khá xinh đẹp bước vào. Bộ y phục trên người ả toàn một màu đỏ tươi như máu, ánh mắt lạnh lẽo của ả quét khắp gian phòng nhìn thật kỹ từng người một rồi dừng lại ở Tưởng Vân Lâm. Sự ác cảm của ả đối với nàng hiện lên trên từng nét của khuôn mặt rõ mồn một. Sau khi ném cho nàng một cái nhìn lạnh lẽo, ả tiến đến ngồi vào một cái bàn ở giữa căn phòng, không thèm chào hỏi bất cứ ai.

Vân Lâm ngạc nhiên, nàng quay sang nói với Nhất Đao :

- Ngươi có thấy cô gái kia nhìn ta kì lạ lắm không ?

Nhất Đao cười :

- Có thấy, chắc tại muội xinh đẹp quá.

Vân Lâm liếc chàng :

- Nếu vậy cô ấy phải ghét Kỷ cô nương mới phải, Kỷ cô nương còn xinh đẹp hơn ta nữa mà.

Nhất Đao thôi cười, chàng nói giọng nghiêm trọng :

- Muội phải cẩn thận đề phòng ả. Ta chắc chắn ả là một cao thủ dùng độc.

- Sao người biết ?

- Hãy nhìn đôi hoa tai của ả. Một chiếc màu trắng bạc bình thường, còn một chiếc lại ánh lên xanh biếc. Chắc ả đã nhúng nó vào một chất thiên hạ kì độc để dùng làm ám khí.

Vân Lâm rùng mình, nàng lo lắng không hiểu đã đắc tội gì với vị cô nương xa lạ kia làm ả ghét mình đến vậy. Nàng còn mãi nghĩ thì lại thấy rùng mình vì lạnh, cửa quán lại một lần nữa mở ra, tửu quán lại đón tiếp thêm một người khách lạ. Kẻ này là một nam nhân còn trẻ, dáng hình phong lưu anh tuấn, một tay cầm thanh kiếm đỏ rực như máu, một tay cầm cây tiêu ngọc. Vân Lâm giật mình khi nhìn vào đôi mắt hắn ta. Nhất Đao nhìn nàng lạ lẫm rồi chàng nói :

- Nếu ta không lầm thì kẻ đó được giang hồ mệnh danh là Tiêu kiếm song tuyệt, tên thật của hắn là Lạc Kiếm Phong...

Vân Lâm không đợi chàng nói hết câu nàng đã hấp tấp cắt lời :

- Ta biết người này...

Tưởng Tư Nam lên tiếng :

- Ta biết cả hai người bọn họ...

Nhất Đao và Vân Lâm ngạc nhiên quay sang nhìn bà. Mọi người không ai để ý cô gái áo đỏ đang nhìn chăm chăm vào Lạc Kiếm Phong, ánh mắt nàng vừa tràn đầy yêu thương vừa đầy oán giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro