Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Đao, Thiên Nhai và Thành Thị Phi, cả ba không thể tin vào tai mình nữa. Câu chuyện mà Hải Đường vừa thuật lại thật quá lạ lùng, nếu ko phải do nàng mà là bất kì một người nào khác kể chắc chắn sẽ chẳng ai tin lấy một lời. Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Cuối cùng Thiên Nhai là người cất tiếng:

- Điều quan trọng nhất lúc này là xác định vai trò của Hộ Dân sơn trang trong cuộc chính biến sắp diễn ra.

Thành Thị Phi ko kềm được sự uất ức của mình, y to giọng nói:

- Còn gì để nghĩ nữa, tên hôn quân đó nhất thiết phải phế đi, ngay cả em gái của mình, bà xã đại nhân của ta, mà hắn cũng nỡ xuống tay thì lấy tư cách gì để ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Nói xong y quay sang nhìn Nhất Đao và Hải Đường như tìm kiếm một sự đồng tình. Thế nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng của Nhất Đao và cái lắc đầu thật nhẹ của Hải Đường. Thành Thị Phi nghe máu nóng dồn lên mặt, y hỏi mà như quát:

- Tại sao?

Lần này ko phải ai khác mà chính Nhất Đao lên tiếng:

- Hòang thượng là một minh quân.

Hải Đường đồng tình với chàng:

- Phải, những việc hòang thượng đã làm với Thái hậu và quận chúa là ko thể tha thứ, nhưng chúng ta cũng ko thể phủ nhận những điều tốt đẹp mà người đã từng làm cho lê dân bá tánh. Nếu để một người nào khác lên nối ngôi, ngươi có chắc người đó sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho hàng triệu con dân Đại Minh ko? Đó là chưa kể để làm cuộc đảo chính này sẽ có biết bao máu chảy thịt rơi, biết bao người vợ mất chồng, người mẹ mất con? Ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ...

Trước những lời nói của nàng, Thành Thị Phi thả phịch người xuống ghế trong câm lặng, nhìn về phía chiếc giường của Vân La, y mếu máo hỏi:

- Vậy còn bà xã của ta?

Hải Đường mỉm cười:

- Ngươi quên Hải Đường là ai hay sao?

Thành Thị Phi tròn mắt, y ngớ người ra rồi bật cười khanh khách:

- Ngươi là một thần y.

Thiên Nhai, Nhất Đao và Hải Đường đều nhìn y mỉm cười.

...

Lạc Kiếm Phong cúi người xuống bế xốc Kỷ Nhược Phong lên, khuôn mặt này chỉ khỏanh khắc trước đây còn xinh đẹp như hoa mà giờ đây... Một vết thương sâu hoắm cắt ngang làn da mịn màng của nàng bên gò má phải. Máu từ vết thương ấy chảy ra ướt đẫm chiếc áo chòang mà Lạc Kiếm Phong đã khóac cho nàng. Y xoay người bỏ đi mà ko nói tiếng nào.

Ko nhất thiết phải mở lời với một người đã chết. Yến Phi Phi nằm bất động trên mặt đất, thân xác ả lúc này cũng lạnh lẽo như lớp tuyết đang rơi xuống mỗi lúc một dày trên thân thể ả, trong tay ả còn cầm thanh kiếm mà lưỡi của nó còn đỏ thẫm vì máu của Kỷ Nhược Phong.

...

Sau khi đắp chăn cho nàng, Lạc Kiếm Phong bước nhanh vào mật thất của Vương phủ, y không thể nào kềm chế nỗi khát khao trả thù đang dâng lên mỗi lúc một đầy trong tim mình nữa. Nếu tình yêu là mật ngọt làm y đau đớn thì nỗi hận thù lại như chất men say khiến y đã trót nhấp môi vào thì cứ muốn uống mãi uống mãi cho đến khi quên cả đất trời. Nhưng giờ đây, hận thù sắp chấm dứt...

Khi cánh cửa bằng đá nặng nề đã khép lại sau lưng, Lạc Kiếm Phong chậm rãi bước về phía chiếc giường mà Thái hậu đang ngồi trên đó.Lúc này chất thuốc mê đã hết, đôi mắt Thái hậu mở tròn nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt hắn bà đã hiểu tuy bà ko biết rõ vì sao, gã thanh niên này xem bà là kẻ thù lớn nhất trong đời.

- Ngươi là ai?

Nghe giọng nói run run của Thái hậu, Lạc Kiếm Phong bỗng thấy khoan khóai trong lòng, y nhếch môi cười lạnh lẽo nhưng ko nói một lời, chỉ lặng lẽ vạch ống tay áo lên đưa cánh tay trần ra trước mặt bà. Trên đó ngòai những vết sẹo chi chít do hắn tự cứa vào thì vẫn còn thấy rõ một cái bớt màu tím sẫm nổi bật lên trên làn da trắng, cái bớt hình chữ Bát.

- PHONG NHI???

Thái hậu thảng thốt kêu lên, rồi, vì hắn vẫn cứ im lìm như bức tượng, bà lại run giọng hỏi thêm lần nữa:

- Con là Phong nhi có phải ko?

Lần này y ko bất động nữa mà gật nhẹ đầu.

- Ta ngỡ rằng con đã chết.

- Chu Kiếm Phong đã chết.

Nghe giọng nói lạnh lẽo của y, Thái hậu bỗng dưng linh cảm được mọi tai họa sắp trút hết lên đầu bà một lúc. Bà thở dài... hai mươi năm trước có phải bà đã sai lầm?

...

Hải Đường ngồi tựa đầu vào vai của Nhất Đao, đôi môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng khi ngước mắt lên, nàng bỗng nhìn thấy sự xa vắng trong đôi mắt của chàng khiến Hải Đường cảm thấy bất an, nàng hỏi nhỏ:

- Huynh có điều gì lo lắng hay sao?

Nhất Đao gật đầu. Chàng siết nhẹ Hải Đường trong vòng tay của mình:

- Ta sợ.

Hải Đường bật cười thật khẽ, nàng lại dựa đầu vào ngực của chàng:

- Thiên hạ đệ nhất đao mà cũng có lúc lo sợ hay sao?

Nhất Đao lặng lẽ nói:

- Hải Đường, ba năm qua thời gian đối với muội như ngừng lại, cái mà muội đã trải qua là một giấc mơ, trong mơ, muội là Tưởng Vân Lâm, khi tỉnh giấc, muội lại là Thượng Quan Hải Đường của ba năm về trước, cuộc sống của muội ko hề có sự đau khổ phân ly. Nhưng còn ta, ba năm đối với ta là cơn ác mộng, mỗi khi nhớ lại nó ta vẫn thấy hãi hùng, vậy mà, dường như chúng ta lại sắp phải đối mặt với nó thêm lần nữa...

Hải Đường day dứt, nàng đau lòng khi nghĩ đến cảnh Nhất Đao phải một mình cô độc trong suốt ba năm. Nàng hiểu tình yêu của chàng dành cho nàng quá lớn, vậy thì sự khổ tâm khi phải chia xa chắc hẳn phải vô cùng đáng sợ. Ba năm đằng đẵng... bất giác nàng nói mà ko cần suy nghĩ:

- Hay là huynh và muội hãy bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó ko còn ai biết chúng ta là ai nữa, cứ để mặc cho hòang thượng với ngôi vị của người...

- Để mặc cả hàng vạn lê dân bá tánh sao?

Nàng im lặng, Nhất Đao mỉm cười âu yếm với nàng:

- Đây là lần đầu tiên muội vì ta trọn vẹn.

Hải Đường nũng nịu hỏi:

- Huynh nói vậy là có ý gì?

- Không phải vậy sao? Ngày xưa những chuyện muội làm đều vì đại ca, vì nghĩa phụ. Trong lòng muội hai người đó luôn luôn là nhất, ta chỉ là kẻ thứ hai. Vậy mà bây giờ muội có thể vì ta mà buông xuôi tất cả, Nhất Đao hạnh phúc vô cùng.

Hải Đường nhăn mặt giận dỗi:

- Vậy ai là người trong ngày hôn lễ đã bỏ theo kẻ bị cả giang hồ truy sát như huynh? Chẳng phải lúc đó muội đã bỏ ngòai tai lời nói của tất cả mọi người, kể cả nghĩa phụ hay sao?

Nhất Đao ko trả lời, nụ cười mới đây vụt tắt ngấm trên đôi môi của chàng. Chàng thở dài:

- Ta biết, cuộc chính biến là điều ko tránh khỏi.

Hải Đường nhìn chàng băn khoăn, Nhất Đao cúi xuống áp miệng mình vào vầng trán của nàng:

- ... và ta cũng biết, chúng ta ko thể nào đứng ngòai cuộc chiến.

...

Kỷ Nhược Phong thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương soi. Cái nhan sắc mà nàng từng kiêu hãnh đã bị hủy họai trong giây phút. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cuộc đời mình ko còn gì nữa, rời xa quê hương để theo đuổi một cuộc tình nhưng giờ đây nàng đã hiểu, tình yêu đó chỉ là ảo vọng. Giờ đây, cả nhan sắc cũng mất đi, nàng còn lại gì trong cuộc đời này?

Trên bàn lúc đó có một con dao nhỏ, từ vô thức, nàng cầm con dao đó lên và nhè nhẹ đặt vào cổ tay mình.

- Ko nhất thiết phải làm như vậy.

Nàng im lặng, con dao vẫn đặt ở tay nhưng nàng ko nhấn xuống. Nàng cũng ko quay lại bởi vì giọng nói đó đã trở nên quen thuộc với nàng. Lạc Kiếm Phong bước đến phía sau Nhược Phong, y nhìn chăm chăm vào gương mặt nàng trong tấm gương soi rồi bỗng nhiên, y nở một nụ cười. Kỷ Nhược Phong chưa bao giờ thấy y cười, nhưng nàng ko bao giờ có thể hình dung nổi y lại có thể có một nụ cười tươi tắn hồn nhiên như vậy, y như rằng... Lạc Kiếm Phong là một người hạnh phúc.

- Ta đưa nàng đi gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro