Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiếm Phong ngẩng mặt nhìn áng mây lững lờ trôi qua khung cửa sổ, trước mặt y tĩnh rượu Nữ nhi hồng đã cạn khô, rượu hết nhưng lòng người muốn say vẫn chẳng thể nào say được. "Cả đời Lạc Kiếm Phong ta chỉ có hai ước nguyện, một là trả thù cho phụ thân, hai là được thành thân với Hải Đường. Nhưng dường như giờ đây cả hai đều đã tuột khỏi tầm tay, ta tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì, có ai còn cần đến một kẻ như ta?"

Nụ cười mỉa mai chua xót vẫn còn đọng lại trên khóe môi y thì một ả thị nữ rón rén đến gần khẽ bẩm:

- Lạc công tử, Vương gia mời người vào thư phòng đàm đạo.

Lạc Kiếm Phong bước theo ả như kẻ vô hồn, thần trí y chỉ trở nên tỉnh táo khi đặt chân vào thư phòng và trông thấy Cửu vương gia. Dù biết lão là hoàng thúc của y, là người duy nhất công nhận dòng máu hoàng tộc đang chảy trong cơ thể của y, nhưng Lạc Kiếm Phong trước sau vẫn ko thể nào thành tâm thành ý dành cho lão một tình cảm gì khác hơn là lòng nể sợ. Chu Kiện Khang chưa bao giờ bạc đãi y, cũng chưa bao giờ ép y làm việc gì mà y không muốn. Ngày Vạn Tam Thiên chết, y bỏ mặc lão để theo chân Hải Đường đến Giang Nam, bỏ mặc luôn cả đại nghiệp làm hoàng đế của lão nhưng Chu Kiện Khang vẫn ko nửa lời trách móc. Lão ko con ko cái nên sau khi lão chết, lẽ tất nhiên Lạc Kiếm Phong sẽ lên ngôi cửu ngũ. Bao nhiêu điều tốt đẹp, vậy mà y vẫn ko thể nào thật lòng yêu thương gần gũi với người hoàng thúc của mình.

- Hoàng điệt đến rồi sao?

- Vâng, thưa Hoàng thúc. Người gọi điệt nhi đến có gì cần căn dặn hay ko?

Chu Kiện Khang nhìn sâu vào đôi mắt y, dường như trong giọng nói, trong câu hỏi vừa rồi có một điều gì đó khiến lão bất an, mặc dù câu hỏi đó hết sức bình thường. Lão trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Có chuyện ko hay. Tên hoàng đế đó đã triệu hồi Định biên đại tướng quân về kinh. Trong hoàn cảnh này, y là một mối đe dọa thực sự đối với kế hoạch của chúng ta.

Lạc Kiếm Phong nhíu mày nói:

- Có phải tên đó là Đoàn Thiên Vũ, người từng đoạt võ Trạng nguyên và đã mấy lần đẩy lui cường địch vùng quan ngoại?

Chu Kiện Khang gật đầu:

- Hiền điệt nói ko sai. Tên đó chẳng những võ nghệ tinh thông mà tài điều binh khiển tướng cũng cổ kim khó sánh. Nếu hắn xen vào ta e rằng đại sự khó thành.

Lạc Kiếm Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng y nghiến răng nói:

- Chỉ còn một cách.

- Cách gì?

- Giết!

Chu Kiện Khang lặng lẽ gật đầu. Hai người ko nói thêm một lời nào nữa nhưng Lạc Kiếm Phong tự hiểu, nhiệm vụ này sẽ do y gánh vác. Đối phó với võ Trạng nguyên ko phải là việc có thể tùy tiện giao cho bất cứ người nào.

...

Chu Kiện Minh đã say ko còn biết trời trăng gì nữa. Y gục xuống mặt bàn mà miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm gọi tên Kỷ Nhược Phong. Hoàng ma ma kín đáo ra hiệu, lập tức hai vị cô nương ngồi hai bên đứng dậy hợp lực dìu hắn sang một căn phòng khác, chỉ còn lại một mình Đoàn Thiên Vũ đối diện với Kỷ Nhược Phong.

- Tại sao một người con gái như nàng lại xuất hiện ở chốn này?

Kỷ Nhược Phong hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi thẳng thắn của Đoàn Thiên Vũ. Nàng thở dài đăm chiêu một lúc rồi cúi đầu nhỏ nhẹ:

- Nhược Phong đã chẳng còn chỗ dung thân mới phải gửi thân chốn lầu xanh.

Thiên Vũ biết nàng ko muốn nói nên cũng ko hỏi gì thêm, chàng suy nghĩ giây lát rồi cất tiếng:

- Nàng có muốn theo ta ko?

Kỷ Nhược Phong thoáng rùng mình, nhưng rồi nàng nhanh chóng lắc đầu. Đoàn Thiên Vũ hơi cười, chàng ko hiểu tại sao mình lại cười khi một cô nương chẳng thà ở lại chốn thanh lâu cũng chẳng chịu theo chàng. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của Kỷ Nhược Phong, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lại buồn thăm thẳm, buồn hơn cả khi có hàng ngàn hàng vạn giọt lệ rơi. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh mai đang đặt trên bàn khiến Kỷ Nhược Phong giật bắn người, vội rút tay lại thật nhanh. Đoàn Thiên Vũ bối rối:

- Ta ko có ý mạo phạm, ta... ta chỉ muốn an ủi cô nương.

Kỷ Nhược Phong nghe trong câu nói của y chứa đầy sự thương hại khiến lòng tự cao trong nàng bị tổn thương. Nàng có thể chịu đựng bất kì thứ gì ngoại trừ lòng thương hại nên lớn giọng nói:

- Tiểu nữ chẳng đáng gì để đại nhân quan tâm như vậy. Đêm đã khuya, xin đại nhân dời gót về quý phủ, xin cáo biệt.

Nói dứt lời nàng vội vàng đứng dậy hấp tấp đi như chạy về khuê phòng của mình bỏ mặc Đoàn Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn theo. Về đến phòng, nàng lao vội đến chiếc giường úp mặt vào gối thổn thức, những giọt lệ thi nhau rơi lã chã ướt đẫm cả chiếc gối nhung. Nàng chỉ giật mình ngồi bật dậy khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng. Nhược Phong giật mình nhìn chăm chăm vào người đối diện, y cũng nhìn lại nàng ko chớp mắt. Thời gian như bất động, một áng mây nhẹ nhàng trôi qua che khuất vầng trăng, gió luồn vào cánh cửa sổ chưa đóng kín làm tắt ngọn đèn bàn. Kỷ Nhược Phong nức nở lao đến ôm chầm lấy người đối diện:

- Kiếm Phong...

...

Hải Đường bịn rịn trao gói hành lý cho Nhất Đao, thấy nàng lưu luyến như vậy, Nhất Đao ko nỡ rời đi, chàng bèn nói:

- Hay là ta ko đi nữa. Đệ nhất đao pháp gì gì đó, trường sinh quyết gì gì đó... đối với ta chẳng thứ nào quan trọng bằng Hải Đường. Chúng ta như thế này mãi chẳng tốt hơn sao?

Hải Đường thở dài:

- Nhưng có được thế này mãi hay ko?

Nhất Đao im lặng, bởi vì chàng biết câu trả lời là "Không", cuộc chính biến sắp tới đòi hỏi ở chàng một võ công thiên hạ vô địch, trong khi đao pháp Bá Đao còn quá nhiều sơ hở. Vạn nhất trong khi giao đấu chàng sẩy tay một phút thì sao? Có phải cuộc sống mà chàng hằng mơ ước cũng sẽ theo đó mà tan đi mãi mãi?

Đêm qua hai người đã tìm thấy trong Ma đao ko phải là bí quyết võ công mà là một bản đồ chỉ dẫn nơi có thể tìm ra nó. Trong bản đồ nói rõ, trong Băng Hỏa động trên đỉnh Tuyết Sơn có chôn dấu ko chỉ bí quyết của Thiên hạ đệ nhất đao pháp mà còn có cả Trường sinh quyết. Khi đọc đến đoạn này Hải Đường đã phấp phỏng trong lòng. Nàng từng nghe Tưởng Tư Nam nói Trường sinh quyết là quyển sách do tất cả danh y từ trước thời Tần Thủy Hoàng họp lại viết ra, trong đó có cả thuật cải tử hoàn sinh, nhưng do Tần vương thực thi "giết nho, đốt sách" nên những bí quyết thần kì được ghi vào sách vở đều bị thất truyền, duy nhất chỉ còn cuốn Trường sinh quyết này tồn tại trên đời. Mẹ nàng còn nói người ta có thể lấy tim, gan của người đã chết thay cho người sống. Nếu những chuyện đó là thật thì biết đâu, cánh tay tàn phế của Nhất Đao vẫn còn hy vọng?

Quốc gia đang lâm nguy, một mình Nhất Đao ra đi đã để lại bao nhiêu khó khăn nên dù rất muốn, Hải Đường cũng ko thể theo chàng. Nàng biết mình là nguyên nhân khiến Nhất Đao dùng dằng chưa quyết nên thu hết quyết tâm, nàng ôm siết Nhất Đao thật mạnh rồi đẩy chàng ra:

- Cho dù bao lâu muội cũng đợi huynh, muội tin chắc huynh sẽ trở về.

Nhất Đao gật đầu, chàng mím đôi môi thật chặt rồi quay người bước thật nhanh, lòng tự nhủ lòng: "Nhất định sẽ có ngày ta được ôm muội trong hai cánh tay nguyên vẹn."

...

Nhìn theo hình bóng Nhất Đao khuất dần trong lớp bụi mù do vó ngựa thổi tung lên, Hải Đường cố kìm ko để bật ra tiếng khóc nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Thiên Nhai, Thành Thị Phi và Vân La cũng cảm thấy bùi ngùi khi chứng kiến sự chia cắt của hai kẻ hữu tình. Thiên Nhai lên tiếng trước:

- Nhất định nghĩa đệ sẽ trở về.

Hải Đường vẫn dõi mắt nhìn xa xăm về phía cuối đường, nơi hình bóng Nhất Đao đã hoàn toàn khuất hẳn, nàng lẩm bẩm một mình:

- Nhất định là như thế.

...

Nhất Đao phóng ngựa như bay suốt mấy ngày mấy đêm thì đến vùng quan ngoại, chàng ra khỏi cổng thành, nhặt một viên đá ném trở lại vào trong. Người ta nói rằng làm như thế thì người ra đi sẽ sớm có thể trở về, lòng chàng ko muốn gì hơn là được đoàn tụ với Hải Đường nên dù trước giờ ko tin vào những gì ko thể kiểm chứng, nhưng chàng vẫn bắt chước những người khác mà làm.

Một đàn hồng nhạn xếp thành hình cánh hạc bay vút giữa lưng trời, Nhất Đao nhìn theo cho đến khi cánh chim cuối cùng đã mất hút trên nền trời xanh thăm thẳm rồi mới giục ngựa phi thật nhanh về dãy núi Thiên Sơn.

...

- Ta xin lỗi.

Giọng nói trầm trầm của Lạc Kiếm Phong chợt vang lên khiến Kỷ Nhược Phong cảm thấy lòng mình ấm lại, nước mắt đã ngừng rơi nhưng tiếng thổn thức vẫn còn vang lên tận trong lồng ngực của nàng.

- Đi theo ta.

Nhược Phong làm theo lời y ko chút do dự, mấy ngày qua lưu lạc chốn phong trần, tuy nói là bán nghệ ko bán thân nhưng thật ra cũng phải chịu nhiều điều ấm ức. Nàng luôn dằn vặt mình ko biết rằng hành động hôm nọ là đúng hay sai, bỗng nàng chợt nhận ra dường như mỗi lúc nàng buồn nàng đều nhớ đến Lạc Kiếm Phong, nhớ tiếng tiêu sầu y thổi hôm nào trên dốc núi, nhớ ánh mắt thăm thẳm nhìn thấu trái tim nàng. Tất nhiên Nhất Đao vẫn là người nàng yêu nhất nhưng dường như lòng đã bắt đầu có một chỗ cho Lạc Kiếm Phong. Đột ngột gặp lại y thế này khiến Nhược Phong ko kiềm được xúc động.

Y dắt tay nàng đường hoàng ra khỏi kỹ viện. Tất nhiên Hoàng ma ma không thể dễ dàng để tuột mất con gà đẻ trứng vàng của mình, nhưng khi Lạc Kiếm Phong vứt vào mặt mụ một túi vàng nặng trĩu thì thái độ của mụ Tú bà này thay đổi nhanh hơn chong chóng, lật đật khom lưng cúi mình cung kính hết sức tiễn hai người bọn họ ra khỏi lầu xanh.

Đi bên Lạc Kiếm Phong, Nhược Phong vừa vui mừng vừa thấp thỏm ko yên, mấy lần nàng rụt rè quay sang nhìn y nhưng vẻ mặt lạnh trơ đó ko nói cho nàng biết được chút gì. Nhược Phong thở dài, con đường phía trước sẽ thế nào nàng ko thể nào biết được. Giá mà nàng biết Lạc Kiếm Phong chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội mình...

Khi nhắc đến một nơi mà dù mùa đông lạnh giá hay mùa hạ oi bức đều có tuyết phủ quanh năm thì người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến Tuyết Sơn. Dốc núi cheo leo hiểm trở, bao người đã mất mạng khi cố leo lên đỉnh để hái Tuyết liên, vị thuốc thần kì. Tuyết Sơn nổi tiếng vì có Tuyết liên, nhưng thật ko ngờ đỉnh núi lạnh lẽo thâm nghiêm này còn chứa đựng một bí mật to lớn của võ lâm.

Từ dưới chân núi nhìn lên đỉnh chỉ thấy bạt ngàn mây trắng, dường như ngọn núi này ko có điểm dừng. Đứng trước khung cảnh tịch mịch này Nhất Đao bỗng cảm thấy trái tim mình chùng lại, chàng nhớ Hải Đường, nhớ Thiên Nhai và nhớ tất cả mọi người ở Hộ Dân sơn trang. Biết đến bao giờ mới gặp lại những người thân yêu đó.

Dù ko tin tưởng tuyệt đối khinh công của mình có thể lên đến đỉnh nhưng Nhất Đao chưa bao giờ là người giữa đường bỏ cuộc, chàng lấy châu sách mà Hải Đường đã chuẩn bị sẵn, thắt lấy một vòng ở đầu rồi quăng lên một gờ đá nhô ra rồi cứ nương theo dây mà trèo lên, cứ thế lần lần tiến bước. Đôi lúc gờ đá ko chịu nổi sức nặng của chàng đã bung ra làm Nhất Đao suýt nữa thì rơi xuống, nhưng chàng nhanh nhẹn đá mạnh chân mình vào thân núi, giày của chàng là loại được chế tạo đặc biệt để di chuyển ở những vùng băng tuyết thế này, đế giày được gắn rất nhiều đinh sắt nên với công lực của Nhất Đao, đế giày ghim chặt vào thân núi giúp chàng ko rơi xuống.

Đến xế chiều thì Nhất Đao đã leo được một đoạn rất cao, ấy thế mà ngước nhìn lên vẫn chỉ thấy mịt mù mây trắng, ko biết đến giờ nào phút nào mới có thể đại công cáo thành. Bỗng đâu tảng đá buộc châu sách của chàng bị bong ra, Nhất Đao hơi mất bình tĩnh nhưng chàng lại làm như lần truớc, đá chân vào thân núi để giữ người ko bị rơi, nhưng chẳng may đinh sắt từ sáng đến giờ cứ phải ma sát với đá núi nên phân nửa thì bong ra, phân nửa bị gãy hết đầu. Nhất Đao nhắm nghiền mắt lại, lòng tự nhủ lòng vậy là chắc chắn mình phải bỏ xác nơi đây. Bỗng đâu một dải lụa trắng xé gió bay vèo đến cuốn lấy thân hình chàng rồi giật mạnh lên một cái...

Khi Nhất Đao mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một hang động, trần hang vách hang đều sáng lòa đỏ rực vì khắp nơi đều dát đầy hỏa minh châu. Một cô gái, ko, phải gọi là một bà lão, cũng ko chính xác... Nhất Đao ko biết nên gọi người phụ nữ trước mặt mình là gì bởi vì khuôn mặt người đó niên kỉ chỉ trên dưới hai mươi, ấy thế mà mái tóc lại bạc trắng như tuyết núi. Và khi người ấy mở miệng nói với chàng, Nhất Đao lại càng ngạc nhiên sửng sốt hơn: một giọng nói ko có tuổi:

- Ta đợi chờ mòn mỏi cả mấy trăm năm, cuối cùng cũng có người tìm đến...

...

Hải Đường ngồi im nghe Thiên Nhai kể về Đoàn Thiên Vũ, trước đến giờ Thiên Nhai là người rất kín tiếng nhưng hôm nay chàng lại hết lời ca tụng người huynh đệ vừa kết bái khiến Hải Đường cũng cảm thấy đôi chút tò mò. Thế nhưng nàng chỉ tập trung nghe được lúc đầu, chỉ chốc lát sau những lời của Thiên Nhai vào tai phải lại bay hết ra tai trái, tâm trí nàng chỉ còn hướng đến Nhất Đao.

Thiên Nhai thở dài, chàng trở nên nói nhiều như vậy vì quý mến Đoàn Thiên Vũ cũng có, nhưng cái chính là chàng muốn Hải Đường khuây khỏa, nhưng mọi cố gắng của chàng đến giờ đều vô dụng. Ánh mắt xa xăm của Hải Đường bỗng dưng khiến chàng chạnh lòng nhớ đến Tuyết Cơ, rồi nhớ lây đến Kỷ Nhược Phong. Ko biết bây giờ nàng ấy thế nào?

Hai huynh muội mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng đột nhiên cả hai đều giật mình đứng phắt dậy. Một mũi phi tiêu xé gió lao đến cắm phập vào cây cột mà Hải Đường đang ngồi tựa đầu vào. Đầu mũi phi tiêu có ghim một mảnh giấy, Thiên Nhai với lấy mở ra xem nhưng chàng nhanh chóng trao lại nó cho Hải Đường. Nàng thấy tờ giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

"Hẹn giờ Ngọ ba khắc tại lầu Yến Tử. Ko gặp ko về. Lạc Kiếm Phong."

Thiên Nhai nhìn nàng dò hỏi:

- Muội có đi ko?

- Sao lại ko?

- Có cần ta cùng muội...

- Hải Đường tự biết sắp xếp với con người này, đại ca đừng quá lo cho muội.

...

Yến Tử lâu là nơi ưa thích của Đoàn Thiên Vũ, ngày chàng mới đặt chân đến kinh thành để tham gia cuộc thi võ Trạng Nguyên chàng đã từng đến nơi này. Rượu ngon, phong cảnh đẹp, văn nhân thi sĩ, anh hùng hảo hán đều xem đây là nơi tụ hội. Cho nên sáng hôm nay khi Chu Kiện Minh đề nghị đến nơi này chàng đã chút ko đắn đo gật đầu đồng ý. Thật ra lúc đầu, Chu Kiện Minh rủ chàng đến Phong Nguyệt lâu tìm Kỷ Nhược Phong, nhưng khi được Hoàng ma ma cho biết đã có người chuộc thân cho nàng cả hai đều hụt hẫng, ko muốn nán lại nơi đó nữa nên mới tìm đến tửu lầu này.

Cả hai người ngồi nhấm nháp Nữ nhi hồng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Đoàn Thiên Vũ thấy rượu trong ly mình càng lúc càng nhạt mà con người ngồi trước mặt chàng còn nhạt nhẽo hơn nên có ý muốn ra về. Vừa lúc đó, chàng nghe có tiếng chân nhẹ nhàng đi lên gác, dù ko muốn lưu tâm nhưng chàng ko kìm được tính tò mò, dựa vào tiếng bước chân có thể biết người đang lên đó là một cao thủ về khinh công hiếm có trên đời. Đoàn Thiên Vũ tự hỏi lòng ko biết đó là ai?

Cho nên chàng ko kiềm được sự ngạc nhiên khi thấy người mà chàng đang trông đợi lại là một cô nương còn rất trẻ. Ngày hôm qua gặp gỡ Kỷ Nhược Phong nơi kỹ viện, chàng đã tự nhủ rằng trên thế gian này ko thể có người con gái thứ hai sánh được với nàng. Thế nhưng vị cô nương này đã làm chàng thay đổi nhanh suy nghĩ. Nếu Kỷ Nhược Phong là đóa mẫu đơn nở rộ khoe hết sắc thắm tươi khiến người ta ngây ngất ngay từ lần đầu chiêm ngưỡng thì cô gái này lại là đóa Tuyết liên hoa, tuy náu mình trên vách đá nhưng chỉ hương thơm cũng đủ khiến người nào có diễm phúc một lần ngửi thấy thì trọn đời cũng chẳng thể nào quên. Thế nhưng ở vị cô nương này ngoài nhan sắc còn có một cái gì đó khiến người ta vừa yêu thích vừa nể sợ, trong tú khí lại ẩn tàng hào khí, Đoàn Thiên Vũ ko nén được lòng phải nhìn nàng thêm lần nữa.

Hải Đường không chú ý đến hai người đàn ông đang nhìn nàng chăm chú, nàng đảo mắt thật nhanh thì phát hiện Lạc Kiếm Phong đang ngồi một mình ở chiếc bàn đặt bên cửa sổ nhìn xuống con đường nhộn nhịp của kinh thành.

- Dường như Hải Đường đến muộn.

Lạc Kiếm Phong mỉm cười:

- Nàng đến là tốt rồi.

Phía bên kia Chu Kiện Minh vừa phe phẩy quạt vừa nhìn Đoàn Thiên Vũ mỉm cười đầy ẩn ý:

- Đẹp quá phải không? Tướng quân có biết vị cô nương đó là ai không?

Đoàn Thiên Vũ lắc đầu:

- Có lẽ nàng ấy cũng là một nhân vật nổi tiếng ở kinh thành?

Chu Kiện Minh gật gù tán thưởng:

- Nhãn quan của Đoàn tướng quân thật tinh tường. Huynh rời xa kinh thành đã lâu nên chắc huynh chưa từng nghe nói đến Thượng Quan Hải Đường?

Đoàn Thiên Vũ tròn mắt hỏi:

- Thì ra là Huyền tự đệ nhất hiệu, trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang. Quả nhiên khí chất bất phàm.

Chu Kiện Minh cười nhăn nhở:

- Những thứ khí chất gì gì đó ta ko rõ lắm, Chu Kiện Minh ta chỉ biết nhìn dung mạo của nữ nhân thôi. Nàng ấy và Kỷ Nhược Phong đúng là kẻ tám lạng người nửa cân có phải ko? Suýt nữa thì hoàng thượng đã phong nàng ấy làm phi tử, chỉ tiếc là...

Đoàn Thiên Vũ cười. Có lẽ người như Chu Kiện Minh sẽ ko bao giờ hiểu được tình yêu, nên làm sao y hiểu được hành động của Hải Đường. Từ chối uy quyền, từ bỏ giàu sang, chỉ cần tình cảm chân thành.

...

- Nhân thế ngàn năm, tương tư một mối.

- Công tử nói gì?

Lạc Kiếm Phong ngửa cổ uống cạn chung rượu trong tay rồi dằn mạnh nó xuống bàn. Hành động thô lỗ của y khiến Hải Đường hơi ngạc nhiên. Nàng cau mày nói:

- Công tử hẹn ta ra đây có việc gì?

- Ta muốn gặp nàng...

- Vậy công tử đã thỏa mãn rồi, ta đi đã được chưa?

- ... để báo một tin...

Hải Đường nhìn y, hình như y đã say. Điều này chỉ là do nàng cảm nhận chứ thực tế, nhìn vẻ bề ngoài của Lạc Kiếm Phong, nghe giọng nói âm trầm của y chẳng ai dám bảo y say.

- Ta sắp phải đi rất xa, ko biết ngày nào mới gặp được nàng.

- Công tử đi đâu? Tại sao phải đi?

- Hoàng thượng sắp phong ta làm Định biên đại tướng quân, phái ta ra vùng biên ải chống ngoại xâm thay thế cho Đoàn Thiên Vũ tướng quân.

Hải Đường kinh ngạc, cái tên Đoàn Thiên Vũ lúc nãy nàng vừa nghe đại ca nhắc đến giờ lại đến phiên Lạc Kiếm Phong nhắc đến. Nàng ko nén lòng được buột miệng thốt ra hai tiếng "Tại sao?"

Lạc Kiếm Phong thờ ơ đáp:

- Ta cũng ko rõ lắm, nhưng nghe đồn rằng Đoàn Thiên Vũ âm mưu câu kết ngoại bang ý đồ xâm chiếm Minh triều, Hoàng thượng ko có chứng cứ buộc tội nhưng cũng ko yên tâm để y tiếp tục nắm quyền ở đó nên bịa ra một lí do gì đó triệu hồi y cấp tốc về kinh rồi cho người ra thay thế.

Hải Đường âm thầm suy nghĩ, chuyện cơ mật sao Lạc Kiếm Phong lại nói với nàng, nàng dò hỏi:

- Tại sao người thay thế Đoàn Thiên Vũ lại là công tử?

Lạc Kiếm Phong lắc đầu cười:

- Ta ko biết.

Hải Đường đứng dậy dợm bước rời khỏi bàn, nhưng trước khi đi nàng còn nán lại hỏi một câu:

- Thật ra công tử là ai?

- Ta là Lạc Kiếm Phong.

...

Hải Đường ko thể nào ngờ được một trong hai người ngồi cách nàng mấy dãy bàn lại chính là Đoàn Thiên Vũ, những lời nàng và Lạc Kiếm Phong trao đổi nãy giờ ko một từ nào lọt khỏi tai chàng. Nhìn bàn tay run run đang bóp chặt chung rượu của chàng, Chu Kiện Minh kín đáo nhếch mép cười với Lạc Kiếm Phong, trong đầu y nhủ thầm:

- Diễn tốt lắm, hoàng điệt của ta.

Hôm qua ko phải tình cờ mà Lạc Kiếm Phong đến Phong Nguyệt lâu rồi gặp Kỷ Nhược Phong ở đó. Y đến đó ko ngoài một mục đích là tìm cơ hội ám sát Đoàn Thiên Vũ, nhưng y sớm nhận ra chàng có tình ý với Kỷ Nhược Phong nên đã thay đổi ý định. Chu Kiện Minh và Chu Kiện Khang cũng rất tán thành ý kiến của y: chia rẽ Đoàn Thiên Vũ và Hoàng thượng, sau đó lợi dụng Kỷ Nhược Phong làm mồi nhử chàng đầu quân cho lực lượng phản loạn của Cửu vương gia. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay trong tửu lầu này cũng là ý kiến của Lạc Kiếm Phong, và dường như nó đã thành công như dự đoán.

...

Người đàn bà tóc trắng nhìn chăm chú vào cánh tay tàn phế của Nhất Đao rồi khẽ hỏi:

- Huynh đến đây là vì Hàn gia đao pháp hay vì Trường sinh quyết?

- Tại hạ muốn cả hai.

Người đàn bà mỉm cười:

- Huynh muốn đao pháp, ta có thể cho huynh. Huynh muốn Trường sinh quyết, ta cũng có thể cho huynh. Nhưng ta có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Người đàn bà đó ko nói, chỉ đứng lên ra hiệu cho Nhất Đao đi theo mình. Chàng làm theo ko một chút đắn đo, nếu người đàn bà này là Bạch vô thường thì chàng cũng sẵn lòng đi theo bà đến gặp Diêm Vương, chỉ cần có được Đao pháp và Trường sinh quyết. Hang động đâm sâu vào lòng núi, hai người đi mãi đi mãi đến tận cùng thì thấy một hồ nước bốc hơi nghi ngút, người đàn bà tóc trắng ngừng bước rồi quay lại mỉm cười nói với Nhất Đao:

- Hồ nước này là nơi tốt nhất để chúng ta hòa hợp âm dương.

Nhất Đao kinh ngạc, chàng lắp bắp ko thành tiếng, ko thể nào ngờ được điều kiện mà bà ta đặt ra lại là như vậy. Chàng ấp úng hồi lâu vẫn ko thốt ra được tiếng nào. Đợi lâu ko thấy chàng trả lời, người đàn bà đó sốt ruột nói:

- Ta là Giang Tâm Mỹ, huynh tên gọi là gì?

- Quy Hải Nhất Đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro