Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Đao có đáng gì mà nàng phải hy sinh vì ta như vậy? Kiếp này ta có thể làm gì để đáp lại ân tình của nàng đối với ta?

Giang Tâm Mỹ gượng cười, nàng đưa bàn tay trái nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Nhất Đao rồi âu yếm nói:

- Huynh ko cần phải làm gì cả. Được hy sinh vì huynh Tâm Mỹ đã hạnh phúc lắm rồi. Có thể huynh ko tin, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy huynh trên vách đá cheo leo, muội đã biết hình ảnh đó sẽ theo muội đến suốt cuộc đời. Nhưng xin hãy nhớ, huynh ko nợ muội một điều gì cả. Hãy đi con đường huynh đã chọn, hãy về với người con gái huynh yêu. Chỉ cần huynh hạnh phúc, vậy là đủ lắm rồi...

Nhất Đao lắc đầu xót xa nắm lấy cánh tay nàng:

- Từ lúc Nhất Đao sinh ra đời, chỉ có hai người phụ nữ thực sự đối tốt với ta là mẫu thân và Hải Đường, giờ đây lại có thêm nàng. Ông trời quả ko bạc đãi người. Ta còn mong gì hơn nữa chứ?

Giang Tâm Mỹ ko còn nghe được những lời nói của chàng, đôi mắt đẹp đã nhắm lại từ bao giờ. Nhất Đao thở dài bế xốc nàng đặt lên chiếc giường hàn ngọc trong thạch động. Chàng bâng khuâng ngắm nhìn nàng một thoáng rồi quay người đi nhanh ra ngoài để tìm hái Tuyết liên. Gió lạnh vút ràn rạt vào mặt chàng nhưng Nhất Đao ko hề để ý. Trong lòng chàng chỉ còn tâm niệm một điều duy nhất là bằng mọi cách phải cứu sống người con gái đã hết lòng hết dạ với mình.

...

Vệ Hoài Anh đang đi bỗng giật mình, một bàn tay đập vào vai y cùng với một giọng nói dồi dào trung khí:

- Vệ đại nhân, đã lâu ko gặp.

Vệ Hoài Anh lập tức mỉm cười vì y đã nhận ra người đó là Đoàn Thiên Vũ, y cũng gật đầu chào:

- Đoàn tướng quân, đã lâu ko gặp. Nghe nói hoàng thượng triệu tướng quân hồi kinh, đã định đến quý phủ viếng thăm nhưng ngại tướng quân đường xa mệt nhọc, định mấy ngày nữa sẽ đến. Ko ngờ gặp tướng quân ở đây...

Sắc mặt Đoàn Thiên Vũ trông thật khó coi, Vệ Hoài Anh đã biết nguyên do nên y cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại ngọt nhạt hỏi chàng:

- Dường như tướng quân ko được khỏe, trông ngài xanh xao quá...

Đoàn Thiên Vũ gật đầu, chàng nắm tay y:

- Ta có chuyện muốn hỏi ngài, mong ngài hãy nói thật cho ta biết...

Vệ Hoài Anh cố nén để khỏi cười phá lên, y vờ ấp úng:

- Ty chức... ty chức có biết chuyện gì đâu.

Đoàn Thiên Vũ nhìn xoáy vào mặt y:

- Ngài nhất định biết. Đi theo ta.

Chàng nắm tay y kéo đi thật mạnh. Vệ Hoài Anh cố dùng dằng thêm chút nữa nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo chàng... Lạc Kiếm Phong ngồi trên tửu lâu quan sát nãy giờ, ko gì lọt khỏi mắt y. Y cũng thấy tức cười, ko ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến như thế. Nếu Đoàn Thiên Vũ đặt lòng tin vào những lời Vệ Hoài Anh sắp nói thì chẳng khác nào giao trứng cho ác. Y mỉm cười đắc ý đưa tay lên vẫy:

- Tiểu nhị...

Chỉ chớp mắt đã có người xuất hiện, nhưng ko phải người mà y muốn gọi mà là người y ngày đêm trông mong. Lạc Kiếm Phong không nén được một tiếng kêu mừng rỡ:

- Hải Đường!!

Hải Đường mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với y:

- Ko biết sự xuất hiện của Hải Đường có phá hỏng tửu hứng của công tử hay không?

Lạc Kiếm Phong lắc đầu:

- Đã biết câu trả lời thì ko cần phải hỏi. Ta trông ngày trông đêm chỉ trông cho được gặp nàng. Hôm nay ngọn gió nào thổi nàng đến nơi này?

Hải Đường do dự, nàng hơi chạnh lòng khi nghe câu nói của y:

- Ta muốn gặp chàng để hỏi vài việc có liên quan đến Đoàn Thiên Vũ tướng quân.

Lạc Kiếm Phong nhếch cười ko đáp. Hải Đường đã biết muốn y nói ra ko phải là chuyện dễ nên nàng kiên nhẫn ngồi chờ. Lạc Kiếm Phong chống một tay lên lan can rồi tựa cằm vào đó nhìn xuống mặt đường, tay còn lại di chuyển vu vơ, vẽ những hình ảnh ngớ ngẩn trên mặt bàn bằng gỗ, đôi chân tréo lại, hệt như một nàng tiểu thư khuê các bị cấm cung trong phòng đang dõi mắt chờ đợi một tình lang. Nhìn điệu bộ của y, đột nhiên Hải Đường thấy tức cười ko nhịn được, nàng cố nén nhưng chỉ một khóe miệng hơi nhếch lên cũng ko qua được mắt Lạc Kiếm Phong. Y sửa lại tư thế cho thật đĩnh đạc rồi cũng nhìn nàng cười nhẹ:

- Tức cười lắm hay sao?

Hải Đường gật đầu, vẻ mặt nàng tươi vui và trong sáng đến nỗi trái tim Lạc Kiếm Phong cứ rộn lên trong lồng ngực. Trong một phút bốc đồng, y quên phắt mọi vật xung quanh, quên luôn cả bản thân mình, quên nợ nước thù nhà, quên tất cả... chỉ còn biết đến người con gái đang ngồi trước mặt, người con gái duy nhất làm xao xuyến tim y. Y đưa tay mình nắm nhanh lấy bàn tay của Hải Đường đang để trên bàn.

Hải Đường giật mình, nàng ko lường trước được hành động của y. Nàng vội rút tay lại thật nhanh nhưng bàn tay y như gọng kìm siết chặt lấy tay nàng, ko sao rút được. Hải Đường đỏ mặt một thoáng, muốn rút ra lần nữa nhưng rồi nàng quyết định cứ để yên như vậy, thanh dã tự thanh, nàng biết lòng nàng luôn hướng về Nhất Đao thì một cái nắm tay cho kẻ si tình này có đáng là gì?

Nhưng điều Lạc Kiếm Phong muốn tất nhiên ko dừng ở đó. Y nắm tay nàng đưa lên áp sát vào gương mặt anh tuấn của mình trong lúc mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng ko dứt:

- Nếu trên đời này ko có Quy Hải Nhất Đao. Nếu nàng ko phải trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang mà chỉ là cô gái Tưởng Vân Lâm. Nếu ta là người đến trước... thì nàng có chấp nhận ta ko?

Hải Đường chớp nhẹ mắt:

- Những điều công tử nói ko có gì là thật cả...

- Nếu chúng là thật thì sao, nàng có chấp nhận tình yêu của ta ko?

Hải Đường thở dài, nàng bối rối gật đầu thật nhẹ:

- Có lẽ... có. Công tử là người trong mộng của tất cả nữ nhân trên thế giới này, nhưng đáng tiếc, Hải Đường...

Lạc Kiếm Phong cười, buông nhẹ bàn tay của nàng ra:

- Đáng tiếc là ko có nàng trong số đó, phải ko?

Hải Đường gật đầu:

- Đúng vậy. Hải Đường chẳng thà phụ lòng của tất cả nam nhân trong thiên hạ cũng ko thể nào bỏ được mối tình với Nhất Đao.

- Nếu Nhất Đao chết?

- Hải Đường sẽ suốt đời ở bên mộ chàng thổi khúc nhạc tình đến lúc gặp lại được chàng chốn cửu tuyền.

- Nếu Nhất Đao trở thành người tàn phế?

- Ta vẫn ở cạnh chàng.

- Nếu y thay lòng đổi dạ?

Hải Đường mỉm cười:

- Đó là điều cuối cùng có thể xảy ra trên thế gian này.

Lạc Kiếm Phong vẫn ngoan cố:

- Ko có gì là ko thể.

Nhưng Hải Đường còn kiên định hơn y:

- Riêng điều này là ko thể. Tình yêu của Nhất Đao là mãi mãi, cho dù biển cạn đá mòn Hải Đường vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào tình yêu của huynh ấy đối với ta.

Lạc Kiếm Phong nghe tim mình đau buốt, y chụp lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch rồi lại rót thêm ly nữa. Nhưng trước khi rượu chảy vào chung y bỗng đổi ý, nâng cả bầu rượu đưa lên miệng tu ừng ực, lúc này trông y chẳng còn gì là dáng vẻ và khí chất của một Lạc công tử hào hoa, chỉ còn là kẻ bị tình yêu dày vò đến nỗi biến thành một con sâu rượu.

Hải Đường để yên cho y uống, nàng chỉ đưa mắt nhìn cho đến khi y đặt mạnh bầu rượu ko còn một giọt xuống bàn. Gương mặt y vẫn tỉnh nhưng bằng trực giác của mình, Hải Đường biết thần trí y lúc này mười phần chỉ còn sáu, bảy. Nàng hỏi nhỏ:

- Công tử có muốn uống nữa ko?

Lạc Kiếm Phong gật đầu ko đáp. Hải Đường cất giọng gọi:

- Tiểu nhị...

Nàng gọi liền hai ba tiếng cũng ko nghe ai đáp bèn quay sang cười với Lạc Kiếm Phong:

- Ko biết họ đi đâu hết cả rồi, để ta xuống dưới mang lên cho công tử.

Đoạn nàng ko đợi Lạc Kiếm Phong trả lời mà quay người đi ngay xuống, chưa cạn chung trà đã thấy nàng xuất hiện trở lại, tĩnh rượu Nữ nhi hồng ngào ngạt trên tay. Lạc Kiếm Phong nhỏ nhẹ nói:

- Làm phiền nàng quá.

Y ko cầm bầu tu ừng ực như mới vừa rồi nữa mà thong thả nhấm nháp từng chung nhỏ. Hải Đường dịu dàng hỏi:

- Có ngon ko?

- Đây là bầu rượu ngon nhất mà Lạc Kiếm Phong từng được uống trong đời.

Hải Đường nhếch cười, nàng nhủ thầm "Ko chỉ vậy đâu, đây còn là bầu rượu đặc biệt nhất mà công tử chưa từng bao giờ được uống. Mà người trong thiên hạ cũng chưa ai được uống bao giờ". Lúc nãy trước khi mang rượu lên nàng đã lén bỏ vào đó một chút Chân lộ thủy. Đây là loại độc dược ko mùi ko vị, nó ko làm hại cơ thể mà chỉ kích thích não bộ trong thời gian ngắn. Người trúng độc sẽ sẵn lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào của người hạ độc một cách vô cùng chân thực. Đây là loại thuốc mà Vô Hằng công tử đã bỏ cả đời nghiên cứu rồi truyền lại cho Hải Đường. Cho dù Lạc Kiếm Phong là kẻ kế thừa Kinh Thiên Pháp nhưng cũng ko thể nào thoát được cái bẫy mà nàng đã giăng ra.

Nhìn vào đôi mắt dần dần mất đi thần khí của y, Hải Đường biết nàng đã thành công. Câu hỏi đầu tiên của nàng là "Công tử là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro