Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Lâm về đến nhà mình thì nàng đã thấy trong nhà, ngoài mẹ nàng và đám dân làng đang trúng độc còn có hai người lạ, một chàng trai khôi ngô anh tuấn và một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.

- Mẹ !

Tưởng Vân Lâm vừa lên tiếng vừa bước vội vào nhà. Thiên Nhai và Nhược Phong nghe tiếng gọi đều ngoái đầu nhìn ra cửa. Kỷ Nhược Phong chưa từng quen biết Hải Đường nên nàng không có cảm xúc gì, chỉ riêng Thiên Nhai, chàng cảm thấy đất trời như quay cuồng. Chẳng lẽ thời gian đã quay trở lại cho chàng được gặp lại Tuyết Cơ, còn Hải Đường lại trở về bên cạnh Nhất Đao ?

Thiên Nhai còn chưa kịp định thần thì chàng đã thấy Nhất Đao ngoài cửa, nhìn mặt người nghĩa đệ, chàng đã hiểu rằng Nhất Đao cũng đã gặp con gái Tưởng Tư Nam. Riêng Kỷ Nhược Phong, lúc nàng thấy thấp thoáng bóng hình của Nhất Đao thì vô cùng mừng rỡ, nàng cứ ngỡ rằng chàng đã theo chân mình đến nơi này, nhưng khi thấy ánh mắt chàng không hướng về mình mà lại chăm chăm nhìn cô gái xa lạ kia thì nàng lại đau nhói trong tim. Ánh mắt ấy, Nhất Đao chưa bao giờ dùng để nhìn nàng hay nhìn bất cứ một người nào khác, vậy mà giờ đây chàng lại dành cho người con gái đó. Bất giác, nàng liếc nhanh về phía Tưởng Vân Lâm, nàng xác định, từ bây giờ cô gái ấy sẽ là đối thủ của nàng.

Lúc này Tưởng Tư Nam đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ba người khách lạ. Bà từ trong bếp đi ra, mang trên tay một bát thuốc còn tỏa hương nghi ngút. Bà đi về phía chiếc bàn và đưa bát thuốc cho Kỷ Nhược Phong :

- Bị rắn độc cắn không phải chuyện nhỏ đâu. Cũng may bên cạnh cô có chàng trai này đã kịp thời cõng cô xuống núi, để chậm một canh giờ nữa thôi là ta cũng không còn cách nào để cải tử hoàn sinh.

Vân Lâm tò mò hỏi :

- Cô nương ấy bị loại rắn nào cắn vậy hả mẹ ?

- Mãng hổ chu cáp.

Vân Lâm trợn tròn mắt :

- Vậy là mạng cô nương lớn lắm đó, bị loại rắn này cắn thì chỉ cần đi bảy bước là xuống gặp Diêm Vương rồi. Phu quân của cô chắc hẳn đã cõng cô suốt đoạn được từ trên núi xuống đây ?

Kỷ Nhược Phong miễn cưỡng gật đầu, trong lòng nàng rất khó chịu :

- Huynh ấy không phải phu quân của tôi.

Vân Lâm mỉm cười :

- Xin lỗi, tôi hồ đồ quá.

Nàng bước về phía mẹ mình trao cho bà giỏ thuốc rồi đi vội vào phòng để thay y phục. Tưởng Tư Nam mỉm cười nhìn theo đứa con gái yêu rồi quay sang Kỷ Nhược Phong :

- Tiểu nữ ăn nói sỗ sàng, cô nương đừng giận.

Kỷ Nhược Phong lắc đầu mỉm cười. Thiên Nhai lúc này mới lên tiếng :

- Nhất Đao, đệ vào đây.

Nhất Đao bước vào phòng, gương mặt chàng lúc này lại lạnh lùng như thể chàng chưa từng gặp Tưởng Vân Lâm. Chàng bình thản ngồi xuống cầm ly trà nóng lên tay nhưng không vội uống mà chỉ hỏi :

- Kỷ cô nương bị rắn độc cắn hay sao ?

Nhược Phong mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Nhất Đao dành cho nàng một sự quan tâm ân cần khiến nàng vô cùng cảm động. Nàng khẽ nói :

- Muội không sao.

Nhất Đao gật đầu, chàng quay sang Tưởng Tư Nam nói :

- Kỷ cô nương sức khỏe không tốt, nay lại bị rắn độc cắn. Đường về kinh thành còn quá xa xôi, bà có thể cho chúng tôi tá túc lại đây trong thời gian chờ đợi Kỷ cô nương hồi phục hẳn không ?

Tưởng Tư Nam gật đầu :

- Ở lại thì không thành vấn đề, nhưng nhà tôi chật hẹp, nay lại có nhiều người tá túc. Ba vị phải chịu bất tiện vậy.

- Không thành vấn đề.

Thiên Nhai nhìn Nhất Đao, cố dò xét gương mặt của chàng xem có chút biểu cảm nào không, nhưng chàng thất vọng khi thấy gương mặt ấy vẫn trơ trơ như đá. Duy chỉ có ánh mắt Nhất Đao là lấp lánh khác thường. Thiên Nhai thở dài thầm nghĩ :

- Hỡi thế gian, tình là gì ? Người con gái đó liệu có thể lấp đầy khoảng trống mà Hải Đường đã để lại trong lòng nghĩa đệ ?

...

Đêm hôm đó, Tưởng gia trang lại đón tiếp người khách đêm nào cũng tới. Y lặng lẽ đứng bên mái hiên nhà nhìn Tưởng Vân Lâm ngồi trong phòng chải tóc. Trong lòng y cuồng cuộn bao cảm xúc, công sức suốt ba năm trời của y phút chốc đã tan thành mây khói. Cứ ngỡ rằng đầu độc đám dân làng kia sẽ níu chân được Tưởng Vân Lâm không đến Giang Nam, có ai ngờ Nhất Đao lại tìm đến nơi này ? Ông trời thật khéo trêu người, nhưng y nhất định sẽ không bỏ cuộc. Ngày nào y còn một hơi thở trong người thì Hải Đường sẽ không thể trở về bên cạnh Nhất Đao. Y đã thề với vong linh người đã khuất và thề với cả bản thân mình, cho dù phải bỏ cả cuộc đời y cũng không bao giờ chịu thua số phận.

...

Hôm nay Tưởng Vân Lâm lại đi hái thuốc, nhưng nàng không đi một mình mà bên cạnh nàng lại kè kè thêm một kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng. Đã đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu mà gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, làm như nhà nàng thiếu nợ ba đời nhà hắn không bằng. Nàng thậm chí không thèm che giấu ác cảm của mình đối với Nhất Đao, đôi mắt nàng nhìn chàng đã nói lên tất cả. Nhất Đao đi bên cạnh nàng, lặng lẽ hứng chịu những cái liếc sắc như dao của nàng mà không một lời biện bạch, hôm nay, chàng muốn làm rõ một vấn đề.

Hai người đi mãi rồi cũng gần đến chân núi Hàn Phong. Nhưng còn cần phải vượt qua một cánh đồng cỏ cháy. Vân Lâm cảm thấy cánh đồng này hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ, định thần nhìn kỹ nàng mới thấy xen kẽ giữa những đám cỏ là nhưng cây bụi mọc đầy. Mới cách vài hôm nàng không đến mà sao chúng lại mọc nhanh như vậy ? Dù lạ lẫm trong lòng nhưng nàng vẫn ung dung tiến tới, Nhất Đao theo sát một bên nàng.

Vân Lâm đi vào giữa đám cây rồi xăm xăm rẽ chúng ra để tiến về phía trước. Nhưng nàng càng đi thì cây càng mọc dày lên, ban đầu chỉ có vài cành, sau đó chúng thi nhau mọc ra tua tủa khiến nàng bị vây cứng vào giữa, không thể tiến hay lui một bước nào. Nàng tức tối nghĩ thầm :

- Không biết đây là loại cây gì ? Tưởng Vân Lâm ta hôm nay thật xui xẻo, ta đã biết từ lúc bước chân ra khỏi nhà mà. Đi chung với cái tên có khuôn mặt đưa đám đó thì làm gì gặp được chuyện may ?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh để xem Nhất Đao đâu, nhưng không tài nào thấy được, nàng giậm chân tức tối :

- Thấy người ta bị nạn mà không cứu, lại bỏ chạy một mình, đúng là một tên đê tiện, hèn hạ mà.

Vân Lâm hiểu rằng bây giờ nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, chân núi này ngày thường chẳng mấy ai lui tới. Nếu nàng cứ chờ người đến cứu thì có lẽ khi họ đến chỉ cứu được một Tưởng Vân Lâm đã chết khô. Nàng cố lấy lại bình tĩnh rồi nhìn kỹ từng bụi cây thì phát hiện ra một điều lạ lùng. Bụi cây nào cũng giống bụi cây nào, từng chiếc lá, từng cành cây không khác mảy may.

- Hay là ảo giác ? Không phải, chắc đây là trận pháp. Đúng rồi, đúng đây là trận pháp. Chỉ cần bình tĩnh, ta sẽ vượt qua. Cố lên, Tưởng Vân Lâm.

Nàng chú ý quan sát, tiến vài bước để xem quy luật của các bụi cây rồi lại lùi vài bước, có lúc lại phóng người lên để nhìn rõ thế trận từ trên cao... Cứ như thế, không đầy thời gian uống cạn chung trà, nàng đã hiểu ra cách bày trận pháp và dễ dàng vượt qua được nó để đến bên chân núi. Lúc này, nàng thấy Nhất Đao đang ngồi ung dung tại đó đang ngắm nhìn nàng. Lòng đầy tức giận, nàng đến bên cạnh Nhất Đao hỏi lớn :

- Tại sao thấy ta bị vây giữa mấy bụi cây đó mà ngươi không đến giúp ?

Nhất Đao cười nhẹ :

- Chẳng phải bây giờ cô nương đã bình an rồi sao ?

- Ha, đó là nhờ ta thông minh nhanh trí, lâm trận học được thế giải vây.

- Trước đây cô nương có bao giờ học kỳ môn ngũ hành chưa ?

Tưởng Vân Lâm lắc đầu :

- Chưa bao giờ. Chẳng biết ai độc ác lại bày ra trận này, tên đó có ý gì không biết ? Mà thôi, ta và ngươi lên núi hái thuốc cho nhanh còn về nhà sớm. Nếu không mẫu thân ta sẽ lo lắng lắm.

- Bá mẫu đã phái ta đi theo bảo vệ cô nương thì có gì phải lo lắng nữa ?

Tưởng Vân Lâm nguýt chàng :

- Chính vì đi với ngươi nên mới phải lo lắng.

Nói xong, nàng xăm xăm đi lên núi. Nhất Đao mỉm cười đi theo nàng, chàng ngoái nhìn lại lần cuối trận kỳ môn ngũ hành mà hai người vừa mới vượt qua. Thế trận này năm xưa Hải Đường và Chu Vô Thị vì muốn thử thách Thành Thị Phi nên đã bày ở Hộ Long sơn trang. Nhất Đao đã giúp Hải Đường bày trí những cây hoa đào, bây giờ chàng vẫn còn nhớ như in. Ở đây không có hoa đào nên chàng đã thay thế bằng những bụi cây dại mọc đầy trên núi Hàn Phong. Năm xưa, Vô Hằng công tử đã truyền cho một mình Hải Đường cách bày trận pháp, Hải Đường đã dạy lại chàng. Vô Hằng tạ thế từ lâu. Có thể nói trên thế gian này chỉ còn mỗi mình Nhất Đao biết cách sử dụng trận pháp này. Nếu Tưởng Vân Lâm không phải Hải Đường thì làm sao nàng biết được cách hóa giải nó ?

Tưởng Vân Lâm có phải Hải Đường không ? Nhất Đao sẽ tìm câu trả lời ở kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro