Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền chở ba người Thiên Nhai, Nhất Đao và Kỷ Nhược Phong lênh đênh mấy ngày trên sóng nước. Đến ngày thứ ba thì thuyền phải cập bến để lấy thêm lương thực và nước ngọt. Người lái đò hổ hởi nói với các vị khách trong thuyền :

- Các vị, nơi chúng ta cập bến là sông Hán Thủy, đi hơn một dặm nữa về hướng Bắc sẽ gặp núi Hàn Phong. Đây là ngọn núi đẹp nhất ở tỉnh Triết Giang này. Các vị cứ thoải mái đi ngắm cảnh, nhưng phải nhớ là ba canh giờ sau thuyền sẽ rời bến. Ai chậm chân lỡ đò tại hạ sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Kỷ Nhược Phong trong lòng vô cùng phấn chấn. Nàng cười rạng rỡ nói với hai người bạn đồng hành :

- Đã từ lâu muội nghe nói vùng này có núi Hàn Phong rất đẹp. Tương truyền ngày xưa có một vị chân nhân bỏ mất mấy tháng trời ròng rã để leo lên đỉnh núi, khi lên đến nơi ông đã gặp được tiên nhân và cuối cùng cũng đắc đạo thành tiên. Không biết có phải là sự thực không ?

Thiên Nhai mỉm cười :

- Kỷ cô nương cũng muốn thành tiên sao ?

Kỷ Nhược Phong cười dịu dàng :

- Đó chỉ là truyền thuyết, có lẽ không phải là sự thực. Nhưng nếu trên đời thật sự có tiên nhân thì muội cũng chỉ muốn làm một cô gái bình thường, được cùng người mình yêu sống đến trọn đời. Như vậy chẳng phải hạnh phúc hơn cuộc sống ngàn năm cô đơn trên thượng giới hay sao ?

Thiên Nhai gật đầu. Chàng quay sang hỏi Nhất Đao :

- Đệ có muốn cùng ta và Kỷ cô nương đến ngắm núi Hàn Phong không ?

Nhất Đao cười nhạt nói :

- Những thiên đường nơi hạ giới không phải là chỗ dành cho đệ. Hai người cứ đi, đệ đi dọc bờ sông ngắm cảnh là được rồi. Nhưng đại ca nhớ phải về trước khi thuyền khởi hành.

Kỷ Nhược Phong hơi giận, nhưng nàng nén lòng hỏi lại :

- Huynh không đi thật sao ?

- Nhất Đao không bao giờ biết nói đùa.

Thật lòng Kỷ Nhược Phong cũng không mấy tha thiết đi ngắm cảnh, nàng chỉ muốn tạo cơ hội để mình và Nhất Đao gần gũi thân mật với nhau hơn, không ngờ chàng lại lảng tránh mình như vậy. Nhưng nàng đã lỡ nói ra miệng nên bây giờ rút lại cũng khó khăn nên đành quay sang nói với Thiên Nhai :

- Huynh ấy không đi thì hai chúng ta cùng đi vậy.

Thiên Nhai là người tỉ mỉ, mấy ngày lênh đênh trên thuyền đã khiến chàng hiểu rõ tình ý mà Kỷ Nhược Phong dành cho Nhất Đao, nhưng chàng cũng hiểu, muốn Nhất Đao động lòng với bất kì cô gái nào khác là điều không tưởng, trừ phi Hải Đường sống lại. Nhưng tiếc rằng thế gian không có thuật cải tử hồi sinh... chàng đành gượng cười với Nhược Phong:

- Vậy chúng ta đi...

...

Hôm đó tại y quán của Tưởng Tư Nam, số dân làng Đại Giã bị trúng độc đã gần như khỏi hẳn, tính mạng không còn bị đe doạ nhưng sức khỏe của bọn họ còn rất yếu, chưa thể đi lại nhiều được. Bà biết rằng dưới lòng sông Hán Thủy có một loài tảo có thể giúp cho con người ta hồi phục rất nhanh nên gọi Vân Lâm đến bảo :

- Vân Lâm, con có biết loại tảo Hoàn Dương không ?

Tưởng Vân Lâm đáp tỉnh bơ :

- Dạ không.

Mẹ nàng mỉm cười :

- Vậy thì con ra ngoài sông hái cho mẹ một ít về đây, mẹ muốn dùng nó làm thuốc cho đám người kia.

Vân Lâm phụng phịu :

- Từ đây ra sông Hán Thủy xa tít mù, vừa đi vừa về mất cả canh giờ, lại còn phải lặn xuống lòng sông lạnh lẽo để hái thuốc. Mẹ lo trị độc cho người khác, còn con gái của mình có chết mẹ cũng chẳng quan tâm.

Dường như sợ lời nói của mình không có tác dụng làm mẫu thân cảm động nên nàng ôm ngực ho lên sù sụ, nước mắt ràn rụa chảy ra. Tưởng Tư Nam thở dài :

- Mẹ biết mấy ngày nay con đã cực nhọc nhiều. Thôi được, con cứ ở nhà nghỉ ngơi để mẹ đi.

Tưởng Vân Lâm nghe mẹ mình nói thì động lòng, nàng chỉ muốn làm nũng với bà, chứ thật tâm nàng là người có lòng nhân đạo, không thể nào bỏ mặc đám người kia. Thấy mẹ mình dợm đứng lên chuẩn bị ra đi thì nàng lật đật ấn bà xuống ghế ngồi trở lại :

- Mẹ à, con xin lỗi. Con chỉ giả bộ ho thôi chứ con khỏe lắm. Để con đi hái thuốc được rồi, mẹ cứ ở nhà chăm sóc cho họ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả. Con đi đây...

Vừa nói nàng vừa chạy nhanh đến góc nhà lấy giỏ thuốc khoác lên vai đi vội vã về phía bờ sông Hán Thủy.

...

Nhất Đao đi dọc trên bờ sông. Cái nắng buổi sáng tháng giêng cũng mang theo nó hơi ẩm của mùa đông lạnh lẽo. Dưới chân chàng là những đóa hoa dại không tên mọc san sát với nhau, từng bước chân chàng như đạp lên một tấm thảm hoa rực rỡ. Nhất Đao mỉm một nụ cười hiếm hoi khi nhìn chúng, chàng liên tưởng đến hoa hải đường. Hải đường trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn đóa, nhưng Hải Đường trong trái tim chàng chỉ có một mà thôi...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một dáng hình thân quen đập mạnh vào đôi mắt chàng khiến Nhất Đao như bị trúng một đòn choáng váng. Từ phía đối diện với chàng, cũng trên còn đường rực rỡ muôn hoa ấy, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang vừa đi vừa cất tiếng hát véo von, giọng hát của nàng không làm say đắm lòng người như Kỷ Nhược Phong hôm nọ, nhưng nó khiến tâm hồn người ta trở nên nhẹ nhõm và thanh thản, mọi muộn phiền lo âu trên thế gian này cũng theo gió tan đi.

Nhất Đao sững sờ nhìn vào gương mặt của cô gái ấy. Đó chẳng phải là khuôn mặt mà chàng ngày nhớ đêm mong, những tưởng rằng trọn đời này sẽ không bao giờ gặp lại ? Nhưng mặc cho trong đầu Nhất Đao đang suy nghĩ điều gì, Tưởng Vân Lâm chỉ lướt nhẹ qua người của Nhất Đao mà không buồn liếc nhìn chàng. Nàng đi nhanh đến bờ sông, quăng chiếc sọt đựng thuốc xuồng một chiếc thuyền con rồi bản thân nàng cũng nhảy xuống thuyền, chống mái chèo ra đến giữa sông thì để nguyên y phục mà nhảy xuống.

Ở trên bờ, Nhất Đao ngồi lên một tảng đá theo dõi từng cử động của nàng. Nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên chàng biết được Hải Đường là nhi nữ cũng là ở cạnh một dòng sông. Ngày hôm đó... chàng đã hiểu rằng trọn đời này chàng sẽ chỉ yêu có một người. Tình yêu đến với chàng rất chậm nhưng lại ra đi vội vã. Không ngờ phút hạnh phúc ngắn ngủi của chàng và Hải Đường giữa trời tuyết lạnh lại trở thành kỉ niệm duy nhất cho đến cuối đời...

Nhất Đao chìm đắm trong hoài niệm bằng dáng hình của người con gái trước mặt lâu đến nỗi khi nàng đã hái thuốc xong và chống thuyền vào bờ chàng cũng vẫn nhìn chăm chăm vào nàng. Tưởng Vân Lâm ban đầu không để ý đến người đàn ông ngồi trên phiến đá, nhưng lâu dần, linh cảm nữ nhi mách cho nàng biết có kẻ đang ngắm nhìn mình. Quay người lại, nàng thấy ánh mắt Nhất Đao đang dán lên người nàng, bộ y phục của nàng lúc này đang ướt sũng bết chặt vào người. Vân Lâm vô cùng tức giận, nàng khoác giỏ thuốc lên vai rồi đi vội về nhà. Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm thật to, cố tình cho Nhất Đao nghe thấy :

- Đê tiện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro