Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hai mẹ con Tưởng Vân Lâm dự định đi bái tế Dương Bỉnh Thiên đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Sáng hôm đó, Vân Lâm tỉnh giấc vì hàng loạt tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Nàng vội ngồi dậy thay y phục rồi chạy nhanh ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra thì vô cùng sửng sốt khi thấy vô số nam phụ lão ấu đang đứng trước cửa nhà. Trên gương mặt của mỗi người đều toát lên nét kinh hoàng rõ rệt. Thấy nàng, tất cả vội ùa đến kẻ nắm tay người níu áo rên khóc vang trời :

- Cô nương, làm ơn hãy giúp tôi...

- Tỷ tỷ, đệ không muốn chết...

- Thần y, chỉ có cô mới cứu được tôi...

- ...

Vân Lâm đang bối rối vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì mẹ nàng, Tưởng Tư Nam đã kịp thời xuất hiện. Thấy có thêm người, một số kẻ bỏ Vân Lâm mà quay sang van xin mẹ của nàng. Mỗi người một câu, náo loạn cả lên, rốt cuộc cả hai mẹ con vẫn chẳng hiểu được chuyện gì khiến Tưởng Vân Lâm nổi xung thiên. Nàng vung chưởng đánh vào cái bàn ngay bên cạnh khiến nó vỡ ra làm bốn mảnh. Những kẻ quấy rầy lúc này mới thấy sợ, sự ồn ào huyên náo trong phòng giảm dần rồi tắt hẳn. Lúc này, Tưởng Tư Nam mới có cơ hội cất tiếng hỏi :

- Trong các người, ai là người già nhất ?

Một ông lão khoảng trên dưới thất tuần bước ra khỏi đám đông lên tiếng trả lời :

- Chính là lão.

Tưởng Tư Nam nhướng mày nhìn lão :

- Vậy thì lão hãy kể cho ta nghe, tại sao các người lại đến làm loạn ở nơi này ?

Ông lão thở dài, quay lại nhìn đám người phía sau mình rồi chầm chậm kể...

... Những người đến đây hôm nay đều là dân làng Đại Giã, sáng hôm trước, trai tráng trong làng đều ra đồng làm việc đến tối mịt mới về, theo lời kể của những người còn ở lại trong làng buổi chiều hôm ấy thì có một nam nhân còn trẻ, vẻ ngoài rất khôi ngô đến làng của họ, y có vẻ rất thần bí nên thoạt tiên có nhiều người để ý đến y, nhưng cuối cùng thấy y không có động tĩnh gì nên mọi người không quan tâm nữa. Y quanh quẩn gần cái giếng của làng một lúc rồi đi biệt dạng. Tối hôm đó, khi những người đi làm đồng về, những gia đình trong làng cùng thổi gạo nấu cơm ăn. Đến sáng thì tất cả đều bị quặn đau trong ruột, có vài người thậm chí còn thổ huyết. Một số nằm liệt giường không dậy nổi.

Trong làng có người biết được dưới chân núi Hàn Phong có thần y Tưởng Tư Nam, nghe thiên hạ đồn rằng chỉ cần còn một hơi thở trong người đến cửa nhà bà thì bà sẽ có cách giữ lại mạng sống của người đó nên những người còn đi được đều kéo đến đây mong được cứu...

Nghe xong câu chuyện của cụ già, mẹ con Tưởng Tư Nam vô cùng khó hiểu. Theo lời kể của họ, rất có thể kẻ gây nên căn bệnh cho dân làng chính là người đàn ông bí ẩn kia. Nhưng y là ai ? Có thù oán gì với dân làng Đại Giã đến nỗi phải hại tất cả mọi người ?

Tưởng Tư Nam bước về phía cụ già, bất thình lình chộp lấy cổ tay ông, những ngón tay thanh mảnh của bà rà nhẹ lên mạch môn, chỉ trong chớp mắt đã buông tay ra, đồng thời đôi mày của bà cũng cau lại chừng như có điều gì khó hiểu. Tưởng Vân Lâm bước lại gần mẹ của mình, nàng nhẹ nhàng hỏi :

- Họ bị bệnh gì vậy mẹ ?

- Họ không bị bệnh, mà là trúng độc.

- Trúng độc ?

- Ừ, ta cứ nghĩ rằng sau khi Bách Độc thần quân qua đời thì bí quyết điều chế loại độc này đã theo ông ta về dưới cửu tuyền, không ngờ trên thế gian này vẫn còn người biết sử dụng chúng.

- Là loại độc gì vậy mẫu thân ?

- Thất Hoa tán. Nó được tạo thành từ bảy loại hoa, nếu để riêng từng loại thì vô hại, nhưng nếu trộn lại theo một tỉ lệ nhất định thì sẽ thành kì độc. Ai trúng độc này ban đầu sẽ cảm thấy ruột đau như xé, sang ngày thứ hai thì mắt không thấy, ngày thứ ba thì tai không nghe, ngày thứ tư thì mũi không ngửi được. Không quá bảy ngày toàn thân lở loét, từng ngón tay ngón chân sẽ rụng hết. Lúc đó chẳng thà chết còn đỡ đau khổ hơn là sống.

Tưởng Vân Lâm mở to đôi mắt vì kinh ngạc. Nàng không ngờ trên thế gian này lại có kẻ độc ác đến mức độ này. Quay sang đám dân làng, lúc này cả bọn đang co rúm vào nhau sợ hãi vì nghe mấy lời của Tưởng Tư Nam, nàng to giọng hỏi :

- Nói thật đi, có phải các ngươi đã đắc tội với ai nên mới bị người ta báo thù như thế này không ?

Những người dân làng nghe nàng hỏi thì mếu máo nói :

- Cả làng chúng tôi quanh năm chỉ biết ruộng đồng, khách lạ đến làng đều được đón tiếp tử tế, có bao giờ gây hấn với ai đâu.

Tưởng Vân Lâm bỉu môi :

- Ta không tin. Chẳng lẽ tự dưng người ta hại ai không hại, lại đi hại cả làng các người. Người này coi bộ rảnh rỗi quá ...

- VÂN LÂM !!!

Tiếng nạt ngang của mẹ nàng làm Vân Lâm cụt hứng ko nói tiếp nữa, nàng quay sang mẹ hỏi :

- Mẹ có cách giải độc không ?

- Cách thì ta có, nhưng phải phiền đến con nhiều.

Vân Lâm nhăn mặt :

- Vậy chúng ta có đến Giang Nam để bái tế thúc thúc Dương Bỉnh Thiên không ?

- Thúc thúc đã chết rồi, người chết dù có thân cách mấy cũng không quan trọng bằng người còn sống. Chúng ta là kẻ hành y, phải lấy việc cứu người đặt lên trên hết. Ở nhà còn thiếu rất nhiều vị thuốc để điều trị loại độc này, mẹ ghi các vị ấy ra đây, con mau lên núi hái về cho mẹ.

Vân Lâm phụng phịu đưa tay cầm lấy tờ giấy mẹ mình đưa. Nhìn vào cái danh sách dài dằng dặc đó nàng thấy mình muốn xỉu, không biết hái đến bao giờ mới xong ? Giờ này đáng lẽ nàng đã trên đường cùng mẹ đến Giang Nam, nghe nói ở đó có nhiều trò vui lắm, vậy mà...

Đi ngang qua đám người đang nằm ngồi la liệt trước cửa, Vân Lâm bực mình hét lớn :

- Tất cả cũng tại các người !!!

Nói xong, dường như tự cảm thấy mình hơi quá đáng, nàng nói tiếp với giọng ỉu xìu :

- Phải chi ta cũng trúng độc như các ngươi thì khỏe quá.

- VÂN LÂM !!!

- Con đi liền...

...

Suốt mấy ngày sau đó, Vân Lâm vừa đi hái thuốc trên núi, về đến nhà lại phải phụ mẹ sắc thuốc, khám bệnh cho đám dân làng Đại Giã nên nàng vô cùng mệt mỏi. Hôm nay, mẹ nàng lại sai nàng lên núi. Vân Lâm cảm thấy trong người mệt mỏi rã rời, tay chân nàng dường như không phải của nàng nữa, nhưng biết cãi lại lời mẹ là vô ích, hơn nữa nàng cũng không đành bỏ mặc đám dân làng nên nàng đành lê bước ra khỏi nhà.

Ngọn núi bình thường nàng vẫn lên đó dạo chơi hôm nay sao cao thăm thẳm, nàng leo mãi mới đến nơi, mồ hôi chạy ròng ròng trên gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt nàng hoa lên vì mồ hôi và cũng vì mệt mỏi. Nàng chậm chạp đi vòng quanh núi để tìm các vị thuốc cần thiết. Mấy canh giờ sau giỏ thuốc đã gần đầy, nhưng vẫn còn thiếu vị phòng phong. Vân Lâm mệt mỏi, lúc này mặt trời đã xuống núi, bóng chiều nhập nhoạng làm cảnh vật xung quanh càng trở nên mờ ảo. Đúng lúc này, ánh sáng chiều tà còn sót lại chiếu vào một cây thuốc mọc bên rìa ngọn núi thật cao, Vân Lâm định thần nhìn kỷ, đó chính là cây phòng phong mà nàng còn thiếu. Vừa mừng rỡ vừa bực mình, nàng bỏ giỏ thuốc xuống đất rồi bắt đầu trèo lên cao để hái...

Càng lên cao Vân Lâm càng hoa mắt, đột nhiên nàng cảm thấy khó thở. một màn sương trắng bao phủ gương mặt và tâm trí của nàng, cảnh vật xung quanh bỗng nhạt nhòa đi, Vân Lâm thấy tay mình trống rỗng, và rồi nàng thấy mình cứ rơi mãi rơi mãi. Nàng quá mệt mỏi nên không còn sức để mà sợ hãi, chỉ biết nhắm mắt buông trôi số mệnh...

Đột nhiên thân hình nàng ngừng lại, không phải vì đã chạm đất mà vì có ai đó đã ôm chặt nàng trong vòng tay của y. Nàng khẽ mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang chăm chú nhìn nàng, không chịu được ánh nhìn đó, Vân Lâm nhắm mắt lại và cùng với đôi mắt, tâm trí nàng lại một lần nữa rơi vào cơn mê.

Khi nàng tỉnh dậy thì đã là buổi sáng hôm sau. Nàng vẫn đang ở trên triền núi, nhưng Tưởng Vân Lâm mệt mỏi của ngày hôm qua đã đi đâu mất, thay vào đó là một Tưởng Vân Lâm khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực. Bên cạnh nàng là giỏ thuốc đã hái hôm qua, trong đó có cả vị phòng phong mà nàng chưa hái được. Và kế bên đó nữa là một đống tro tàn, chắc hẳn do một bàn tay nào đó đã đốt đêm qua. Vân Lâm duỗi dài người vươn vai chuẩn bị đứng dậy, thì lúc này nàng mới phát hiện trên người mình có đắp thêm một cái áo của nam nhân. Cái áo nhắc nàng nhớ đến kẻ đã cứu mạng nàng hôm qua, nàng không thấy rõ gương mặt hắn, ấn tượng duy nhất của hắn đối với nàng là đôi mắt. Đôi mắt ấy, trọn đời Vân Lâm sẽ chẳng thể nào quên...

...

Trong lúc đó, ở Giang Nam, Nhất Đao không khó khăn gì để đoạt được Thiên Tầm đao. Thanh danh của chàng, tước vị của chàng, và tất nhiên, võ công của chàng khiến tất cả nhân sĩ có mặt ở đại hội đồ đao đều kính phục. Mọi người đều hiểu rằng, nếu Nhất Đao không xứng với thanh đao ấy thì thiên hạ chẳng còn ai xứng đáng cầm nó nữa.

...

Lấy được thanh đao, cả Thiên Nhai và Nhất Đao đều không còn lí do gì để nán lại Giang Nam nên hôm sau, cả hai lên thuyền chuẩn bị vượt sông về kinh thành. Khi thuyền vừa rời bến, đột nhiên có một tiếng gọi thất thanh :

- Lái đò, làm ơn chờ tôi với.

Mọi người trên thuyền hướng về phía có tiếng gọi thì thấy một vị cô nương còn trẻ, rất xinh đẹp nhưng gương mặt lại đầy hoảng hốt lo âu. Cô gái này không phải ai xa lạ, chính là Kỷ Nhược Phong, vị cô nương có gương mặt giống hệt Liễu Sanh Tuyết Cơ, người con gái Phù Tang, mối tình đầu của Thiên Nhai. Lái đó cho thuyền cập bến, cô gái nhanh chóng leo xuống thuyền, khi thuyền vừa cách bờ khoảng vài mươi trượng thì trên bờ vang lên tiếng huyên náo. Kẻ cầm đầu nhóm người đó là Đỗ Thanh Vân. Gương mặt hắn đầy tức giận, hắn quát tháo inh ỏi gọi gã lái đó chèo thuyền vào nhưng nhìn bộ dạng như muốn giết người của hắn, có cho thêm mấy chục lượng vàng thuyền gia cũng chẳng dám tấp vào.

Thuyền càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bờ đâu nữa thì Kỷ Nhược Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa đôi mắt biết cười nhìn lướt quanh thuyền như để tạ lỗi vì sự phiền hà mà mình mang đến cho mọi người. Bất chợt mắt nàng gặp ánh mắt của Thiên Nhai, và kế bên đó là gương mặt lạnh lùng của Nhất Đao, cả hai đều đang nhìn nàng nhưng với hai thái độ khác nhau. Nhược Phong hơi thất vọng vì ánh mắt Nhất Đao nhìn nàng dửng dưng như nhìn một người xa lạ. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là niềm sung sướng vô bờ. Không ngờ trong lúc chạy trốn Đỗ Thanh Vân lại cho nàng cơ hội được gặp chàng. Nhược Phong rời chỗ ngồi tiến đến chỗ hai chàng trai :

- Hai vị ân nhân.

- Kỷ cô nương.

Một mình Thiên Nhai đáp lại lời nàng, Nhất Đao chỉ gật đầu lạnh lùng khiến Kỷ Nhược Phong hơi khó chịu. Nhưng nàng lại mỉm cười :

- Không ngờ được gặp hai vị ở đây.

Thiên Nhai gật đầu :

- Chúng tôi đang trên đường trở về kinh thành. Còn Kỷ cô nương, sao cô nương lại...

Nhược Phong thở dài :

- Đỗ Thanh Vân ngày nào cũng quấy nhiễu tôi, hôm qua tôi bị hắn bắt được, cứ ngỡ phải liều chết cho xong. May mắn A Ngôn đã kịp thời đến cứu...

- A Ngôn ?

- Chính là người lái thuyền hôm trước, vì bảo vệ tôi mà huynh ấy đã bỏ mạng. Nhược Phong một thân một mình, đành rời quê hương mới mong tránh được nanh vuốt của Đỗ Thanh Vân.

- Vậy cô nương dự định đi đâu ?

Kỷ Nhược Phong ngập ngừng, thật sự khi lên thuyền nàng vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng giờ thì nàng đã quyết :

- Tôi cũng đến kinh thành.

Khi nói câu này nàng quay sang nhìn Nhất Đao thì bắt gặp ánh mắt chàng không hướng về mình mà đang nhìn xa xăm ra mặt nước. Sự cô độc trong ánh mắt chàng khiến Nhược Phong nghe nhói trong tim. Nhất định quãng đời trước đây của chàng đầy gian truân đau khổ. Từ giây phút ấy, nàng quyết định sẽ dành cả cuộc đời mình để mang lại hạnh phúc cho chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro