Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Tưởng Vân Lâm là một khu rừng trúc, màu trúc xanh ánh vàng trong ánh chiều nhập nhoạng. Nàng không biết tại sao mình lại ở nơi này, nhưng khung cảnh xung quanh thật quen, nàng ôm đầu cố lục lọi trong kí ức nhưng không thể nào nhớ nổi mình đã đến đây khi nào. Bên cạnh nàng hình như còn một nam tử trẻ, y đang nói một điều gì đó, nhưng Vân Lâm không nghe được. Bỗng nhiên từ đâu lại có thêm một người xuất hiện, gương mặt y mờ mờ ảo ảo nhưng nàng cảm nhận được nó đằng đằng sát khí, y tấn công nàng và người đàn ông bên cạnh, chỉ trong phút chốc đã đánh bại nàng, bàn tay y cứng như thép siết lấy cổ họng nàng mỗi lúc một chặt hơn. Vân Lâm muốn la thật to nhưng nàng không đủ sức, cả người nàng lả đi dần dần, dần dần...

Quang cảnh trước mặt nàng đột nhiên thay đổi. Lần này nàng lại thấy người đàn ông đã siết chặt cổ nàng. Khuôn mặt y lạnh như băng, tay cầm một thanh đao đang đi qua đi lại trước cổng một tranh viên rộng lớn. Vân Lâm đứng trước mặt y, nàng muốn mở miệng nói nhưng không sao thốt được thành lời, nàng ngoái người nhìn ra phía sau như cầu cứu một phép màu thì thoáng thấy tấm biển treo dưới cổng có năm chữ sơn son thếp vàng, khung cảnh đột ngột tối sầm khiến Vân Lâm chỉ kịp thấy dường như có một chữ "Nhất" được ghi trên bảng...

Vân Lâm nhắm mắt lại, nhưng khi nàng mở mắt ra thì đã thấy mình và vẫn người đàn ông đó đứng trong một căn phòng, y vung thanh đao lên, máu tuôn xối xả, một bàn tay lăn lóc trên mặt đất...

Quang cảnh lại thay đổi thêm lần nữa. Vân Lâm thấy nàng đang đứng trước một ngôi nhà, một thiếu phụ tay cầm kiếm lăm lăm tiến về phía nàng, rồi nàng nghe bụng mình đau nhói, nàng thấy hoa đào rơi, cứ rơi mãi rơi mãi, nàng cảm thấy khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt, và nàng thấy như sức sống đang tuôn trảo khỏi cơ thể của mình...

Nàng thét lên lanh lảnh và mở bừng mắt ra thì thấy mình vẫn đang ở trên giường. Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương nhưng cả thân người nàng lại nóng bừng như lên cơn sốt. Cửa phòng nàng bật mở và mẫu thân nàng hốt hoảng bước vào.

- Con có sao không ?

- Con không sao. Chỉ nằm mơ thôi.

Mẹ nàng sờ tay lên tráng rồi nắm thử tay nàng. Bà tặc lưỡi lắc đầu :

- Có lẽ mấy ngày nay con quá vất vả nên đã bị phong hàn, để ta sắc cho con một thang thuốc.

Vân Lâm gật đầu, nàng còn mải nghĩ lại giấc mơ khủng khiếp kia. Tưởng Tư Nam chăm chú nhìn con gái, bà chợt thấy lo sợ khi nhìn thấy nét đăm chiêu trên gương mặt của nàng.

- Vừa rồi con đã mơ thấy những gì ?

Vân Lâm rụt rè hỏi lại :

- Mẫu thân, có phải từ nhỏ con đã lớn lên ở nơi này không ?

- Tất nhiên rồi.

- Con chưa từng rời khỏi nơi này ?

Tưởng Tư Nam gượng cười :

- Chẳng phải con mới đến kinh thành trộm Bích Hải minh châu sao ?

- Ý con là trước đó nữa kia.

- Không có.

Vân Lâm thở dài, nàng cũng biết rằng không, nhưng giấc mơ sao thật quá... Tưởng Tư Nam đặt con gái nằm xuống rồi đắp chăn cho nàng. Bà nói khẽ :

- Để mẫu thân đi sắc thuốc. Đến sáng con tỉnh giấc thì sẽ có để uống ngay.

Vân Lâm gật đầu, nàng mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Trước khi Tư Nam rời khỏi phòng, bà còn tần ngần nhìn con thêm lần nữa rồi mới đi ra. Cả hai mẹ con không thể nào ngờ được tất cả mọi cử động của họ nãy giờ đều không lọt khỏi đôi mắt của một người. Y đứng bên ngoài ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con từ rất lâu rồi, nếu nói là mấy canh giờ thì thảy đều vô nghĩa, bởi vì sự thật, đêm nào y cũng đến đây, mặc cho mưa ước gió lạnh hay tuyết rét buốt ghê người. Không ai biết được trong đầu y nghĩ gì, y mong muốn điều gì khi mà ngay cả bản thân y cũng không hiểu được thực sự mình chờ đợi cái gì...

...

Buổi sáng hôm sau, khi Tưởng Vân Lâm đang nhăn nhó trước bát thuốc mẫu thân mình vừa sắc thì Nhất Đao và Thiên Nhai đã đến Giang Nam. Còn ba ngày nữa mới đến đại hội đồ đao, hai người đến sớm không biết phải làm gì nên đành đến một quán rượu nhỏ cạnh Tây Hồ để uống. Khi mặt trời sắp lặn, cả hai chuẩn bị rời khỏi để về quán trò thì bỗng đâu một giọng hát du dương từ dưới sông vẳng lại. Liền sau đó một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện phía xa xa, ngồi trước mũi thuyền là một hán tử trung niên thân hình vạm vỡ, tiếng hát chắc chắn không phải là của người đàn ông đó, y đang ra sức khua mạnh mái chèo khiến chiếc thuyền lướt đi thật nhanh. Đến một khúc quanh thì một chiếc thuyền khác lớn hơn xuất hiện, không biết do vô tình hay cố ý mà đâm mạnh vào bên hông của chiếc thuyền nhỏ khiến nó tròng trành muốn lật.

Người đàn ông vạm vỡ bực mình lớn tiếng thoá mạ, nhưng y bất ngờ khi thấy từ thuyền lớn, hàng mấy mươi người kẻ xách đao người cầm kiếm nhảy qua thuyền của mình, họ không nói không rằng đồng loạt tấn công hắn. Người đàn ông này chỉ có sức mạnh, còn công phu quyền cước thì không đáng kể. Y hoành mái chèo cố gắng cầm cự được một chút rồi đành thúc thủ. Đám người kia trói gô hắn lại như người ta trói lợn.

Lúc này, từ trong khoang chiếc thuyền lớn đi ra một người, y ăn vận rất sang trọng, quần là áo lụa, tay phe phẩy một cây quạt có cán bằng vàng. Bộ phục sức đó thật đối lập với gương mặt của hắn. Vừa nhìn thấy hắn, người đàn ông bị trói đã buột miệng mắng :

- Đỗ Thanh Vân, thì ra là ngươi. Đồ con lừa, đồ cặn bã...

Đỗ Thanh Vân mỉm cười, y phe phẩy quạt bước sang con thuyền nhỏ. Đến nơi, y khom người khoanh tay lại nói :

- Xin Kỷ tiểu thư cho phép tại hạ được diện kiến.

Từ trong khoang thuyền vẳng ra một giọng nói thanh tao, chính vị cô nương này là người đã hát lên bản nhạc du dương mà Nhất Đao và Thiên Nhai đã nghe khi nãy :

- Giữa ta và công tử không có gì để nói.

Đỗ Thanh Vân mỉm cười gian xảo. Y nháy mắt với đám thuộc hạ của mình :

- Ở đây thì không có gì, nhưng lát nữa trong phòng riêng của tại hạ chắc cô nương sẽ có nhiều điều để nói.

Đám thuộc hạ của y ập vào khoang thuyền tính bắt người. Ở trên bờ nãy giờ, Nhất Đao và Thiên Nhai đã thấy rõ ngọn ngành sự việc, máu nóng dồn lên mặt, cả hai người không hẹn mà cùng phi người về phía hai chiếc thuyền. Thiên Nhai đến trước, Đỗ Thanh Vân không biết chàng là ai nhưng thấy sự giận dữ của chàng, y biết chàng không có hảo ý với mình liền quắc mắt cho đám thuộc hạ bên mình đồng loạt tấn công. Cả bọn múa đao xông tới... nhưng từng tên một, từng tên một bị văng xuống sông, nước văng tung tóe ướt cả sàn thuyền.

Lúc này Nhất Đao đã vào trong khoang thuyền, chàng thấy một cô gái đang bị hai tên côn đồ níu kéo. Nàng hét lớn rồi giật mạnh tay ra lao về đuôi thuyền, thuyền tròng trành làm nàng mất thăng bằng, sắp té nhào xuống sông thì cảm thấy có một cánh tay của một người nào đó níu mình lại, nàng nhắm mắt, nghĩ rằng mình đã không còn khả năng trốn thoát, bị lọt vào tay đám côn đồ ác bá thì sớm muộn cũng bị dập liễu vùi hoa. Nàng muốn cắn lưỡi quyên sinh ngay tại chỗ thì đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên ngăn nàng lại:

- Cô nương đừng sợ, không sao rồi.

Nàng mở bừng mắt ra thì thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú đang kề sát mặt mình, tay người đàn ông đó đang vòng qua lưng nàng để giữ cho nàng khỏi ngã, hơi thở của y phả vào mặt nàng nóng hổi làm hai gò má nàng bừng bừng lên như người đang sốt. Lúc này Nhất Đao mới đỡ nàng đứng thẳng dậy và buông tay ra. Chàng cúi xuống nhặt thanh đao mà lúc nãy vì vội cứu người chàng đã quăng nó xuống sàn thuyền. Cô gái sững sờ khi thấy người vừa cứu mình chỉ còn một cánh tay.

- Tiểu nữ tên gọi Kỷ Nhược Phong. Xin đa tạ đại ân...

- Nhất Đao...

Tiếng gọi của Thiên Nhai đột ngột vang lên, Nhất Đao quay sang cô gái nói :

- Cứu cô nương không chỉ có mình tại hạ. Đại ca của ta đã đánh đuổi bọn cường hào ác bá đó đi. Hiện giờ huynh ấy đang ở trước mũi thuyền.

Nói xong chàng quay người đi lên phía trước. Cô gái rụt rè theo phía sau chàng. Lúc này, Đỗ Thanh Vân đã biết đối thủ của mình lợi hại nên đã ra lệnh cho thuộc hạ rút lui gần hết, chỉ còn sót lại vài tên đang bì bõm dưới sông. Thiên Nhai đang loay hoay cởi trói cho gã lái thuyền thì Nhất Đao và Kỷ Nhược Phong ra đến.

Nhất Đao chỉ về phía Thiên Nhai :

- Đây là đại ca của ta.

- Ân nhân...

Kỷ Nhược Phong chưa nói hết câu thì im bặt, bất cứ cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng giống như nàng, bởi vì ánh mắt của Thiên Nhai nhìn nàng lúc này vừa bàng hoàng sửng sốt, lại vừa chan chứa cả một trời yêu thương. Nhất Đao cảm thấy lạ lùng nhưng chàng không hỏi, chỉ nói khẽ khi đi lướt qua người Thiên Nhai :

- Đệ về quán trọ trước.

Kỷ Nhược Phong lưu luyến nhìn theo Nhất Đao, gió từ bến sông thổi lên lồng lộng làm cánh tay áo và mái tóc của chàng bay phần phật. Đột nhiên Kỷ Nhược Phong cảm thấy một cái gì đó thật lạ len lỏi trong tâm hồn mình, một cảm giác mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ biết...

- Tuyết Cơ...

Nàng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ khi nghe người đàn ông bên cạnh gọi mình bằng cái tên xa lạ. Nàng quay sang nhìn y và hỏi lại :

- Ân nhân vừa gọi ai ?

Thiên Nhai bối rối, chàng nói nhỏ :

- Xin thứ lỗi, có lẽ tên cô nương không phải là Liễu Sanh Tuyết Cơ ?

Kỷ Nhược Phong cảm thấy tức cười, đã có rất nhiều đàn ông nói với nàng rằng nàng rất giống một người đàn bà nào đó trong quá khứ của họ, có trời mới biết những người đàn bà đó có thật hay không ? Kẻ này chắc cũng không ngoại lệ :

- Nhược Phong là người Đại Tống, sao có thể mang họ Liễu Sanh được.

Thiên Nhai gật đầu, chàng nói :

- Tại hạ là Đoàn Thiên Nhai.

Nói xong chàng cũng quay người bỏ đi. Còn lại Kỷ Nhược Phong và gã lái thuyền. Nàng hơi bối rối vì thái độ khác lạ của Thiên Nhai, nhưng rồi nàng chỉ mỉm cười cho qua :

"Lúc nãy ta nghe Đoàn Thiên Nhai gọi huynh ấy là Nhất Đao. Có lẽ đó là tên huynh ấy. Ôi, chỉ một cái tên, chân trời góc bể, ta biết tìm huynh ấy ở đâu ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là bèo nước, gặp một lần rồi mãi mãi phân ly ?"

Kỷ Nhược Phong thở dài, mặt nước Tây Hồ lăn tăn sóng gợn khiến nỗi buồn trong ánh mắt nàng càng da diết.

...

Tối hôm đó, tại nhà của hai mẹ con Tưởng Tư Nam.

- Con đã khỏi bệnh chưa ?

- Có mẹ là thần y thì bệnh phong hàn sao làm khó nổi con.

Tưởng Tư Nam mỉm cười :

- Vậy thì tốt, ngày mai con và ta sẽ lên đường đến Dương gia trang ?

- Để làm gì hở mẹ ?

- Dương thúc thúc là bạn của ta từ lúc thiếu thời, nay người đã mất, sắp đến thất đầu của người. Ta muốn đến đó thắp một nén hương.

Tưởng Vân Lâm gật gù :

- Có phải là thúc thúc Dương Bỉnh Thiên không mẹ ?

- Phải !

Hai mẹ con còn trao đổi với nhau vài điều nữa rồi ai về phòng nấy, họ không biết rằng có một kẻ đang đứng ngoài hiên nhà họ và đang tìm đủ trăm phương ngàn kế để hai người không thể đến đại hội đồ đao. Bởi vì... y không biết chắc, nhưng y lo sợ Quy Hải Nhất Đao cũng có mặt ở đó, và khi Nhất Đao gặp Tưởng Vân Lâm thì mục đích tồn tại trên đời của y sẽ trở thành vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro