Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung đêm hôm ấy cũng lạnh giá và uể ỏai như một con gấu sắp ngủ đông khi trời bắt đầu đổ tuyết. Từ lúc trời vừa chập tối, Chu Hậu Chiếu đã ra lệnh cho bọn lính canh rút bớt khỏi tẩm cung của hắn, chỉ chừa lại khỏang độ mươi tên võ nghệ cao cường ở lại phòng khi có việc bất trắc xảy ra. Hắn ngồi bên án thư, nhíu mày nhìn viên Bích Hải minh châu mà Vương công công vừa đem từ Hộ Dân sơn trang về nhưng trong mắt hắn tuyệt nhiên không thấy viên minh châu đó. Hắn đang nhớ lại buổi đàm đạo với Thái hậu lúc ban chiều...

...

Không biết ai là người đã kể lại chuyện đêm qua Tưởng Vân Lâm đột nhập hoàng cung cho Thái hậu biết, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là thái độ của người. Thái hậu vô cùng bực tức khi biết Chu Hậu Chiếu chẳng những thả nàng đi mà còn đem ngọc bội mang theo bên mình để tặng cho nàng. Bên tai hắn còn văng vẳng lời răn của mẹ, "Con là thiên tử, sao có thể tự cho phép mình giao du với bọn nhi nữ giang hồ, hãy nhớ, ngai vàng của con vẫn chưa yên. Nhất cử nhất động của con đều có người giám sát, bất kì sơ hở nào của con cũng sẽ bị người ta bới móc ra hòng lật đổ con. Tấm gương Bát hoàng thúc vẫn còn sờ sờ ra đó, sao con không lấy để răn mình ?..."

...

Chu Hậu Chiếu thở dài. Từ hơn một năm nay, mẫu hậu của hắn đã không còn đối xử với hắn như trước nữa mặc dù hắn vẫn hết lòng hiếu kính với bà. Bọn cung nữ kể lại rằng bà thường đến Khổng Phúc Tự để dâng hương, mỗi khi về lại ngồi thẫn thờ như người vừa mất một thứ gì vô cùng quý giá. Nhiều lần hắn đã xa gần hỏi mẫu hậu, nhưng bà chỉ bảo rằng đã già, sức khỏe lẫn tinh thần đều không còn được như xưa. Chu Hậu Chiếu không tin, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Tiếng chân nhẹ nhàng bước lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngước nhìn lên, hắn thấy gương mặt xinh đẹp của Tưởng Vân Lâm, đôi mắt nàng sáng rực đang mở to nhìn chăm chăm vào viên Bích Hải minh châu trong tay hắn, môi nàng mấp máy, muốn hỏi gì nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng nàng chỉ khẽ gọi :

- Hoàng thượng...

Chu Hậu Chiếu mỉm cười, nhìn thấy nàng thì bao muộn phiền trong lòng hắn đều bay theo gió, hắn đưa viên minh châu lại phía nàng :

- Trẫm không phụ lòng nàng, có phải vậy không ?

Tưởng Vân Lâm mỉm cười, nàng không biết nói sao bèn đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy viên minh châu từ tay hoàng đế, đôi mắt nàng long lanh sung sướng tưởng như vừa được trao vào tay cả một kho tàng. Cuối cùng, khi đã nắm chặt viên minh châu trong tay, cảm nhận làn hơi nóng ấm tỏa ra từ nó, mặc dầu trời lúc này đang rét căm căm, nàng mới cất giọng đầy xúc động nói với Chu Hậu Chiếu :

- Đa tạ hoàng thượng.

- Bây giờ nàng muốn làm gì ?

- Vân Lâm rời xa quê nhà đã lâu, sợ mẫu thân trông ngóng nên sáng sớm mai tiểu nữ sẽ lên đường về lại cố hương.

- Trẫm... nếu trẫm muốn gặp nàng thì phải làm sao ?

Tưởng Vân Lâm mỉm cười, Chu Hậu Chiếu như thấy trước mặt mình cả rừng hoa xuân đang khoe sắc, y cảm thấy lòng mình ngây ngất, nếu Thái hậu xuất hiện trong lúc này và bắt y từ bỏ ý định lấy nàng, chắc chắn y sẽ chống đối bà đến cùng chứ quyết không đồng ý.

- Dưới núi Hàn Phong, bên bờ Hán Thủy luôn có hình bóng Tưởng Vân Lâm.

Giọng nói nàng thỏang nhẹ bên tai Chu Hậu Chiếu cùng với hương thơm ngọt ngào tiết ra từ cơ thể của nàng khiến y nhắm nghiền mắt lại, muốn giây phút thần tiên này cứ kéo dài mãi mãi, khi y mở mắt ra thì đã không còn thấy Tưởng Vân Lâm đâu nữa, từ xa chỉ còn văng vẳng lại hai tiếng "Cáo từ"...

Chu Hậu Chiếu hốt hoảng đứng bật dậy, gọi to :

- Tưởng cô nương...

Viên chỉ huy ngự lâm quân đang đứng gác ở bên ngoài, nghe tiếng kêu của hoàng thượng vội vàng chạy vào dập đầu nói :

- Hoàng thượng, Tưởng cô nương đã đi rồi.

Chu Hậu Chiếu thở dài, như không biết trước mặt mình còn có một viên quan nên y lẩm bẩm một mình :

- Cho dù chân trời góc biển, nhất định trẫm sẽ gặp lại nàng.

...

Cũng đêm hôm đó, tại Hộ Dân sơn trang. Nhất Đao đang đứng cạnh của sổ phòng mình, chàng đăm đăm nhìn ra khoảng không tối mịt mù trước mặt, tuyết đã tạnh, nhưng lòng chàng vẫn không nguôi lạnh giá. Đoàn Thiên Nhai đang ngồi ở cạnh bàn, chàng đang nhấm nháp một ly trà nóng, trước mặt chàng là thanh đao của Nhất Đao. Đợi một hồi lâu không nghe Nhất Đao nói tiếng nào nên Thiên Nhai đành lên tiếng trước :

- Thanh đao đó là thứ mà bất kì nhân sĩ giang hồ nào cũng đều muốn chiếm cho bằng được, nhưng ta thấy thiên hạ chỉ có mình đệ là xứng đáng với nó, thiết nghĩ đệ không nên bỏ qua cơ hội trăm năm mới có một lần này.

Nhất Đao im lặng, đời chàng giờ chỉ còn có cây đao, nó theo chàng đã bao năm ròng rã, nhưng giờ đây chàng không thể tiếp tục giữ nó bên mình. Bao năm trời, bao mạng người, sát khí từ cây đao đó tích tụ ngày càng lớn, tâm ma mà chàng đã khổ công khống chế có thể bùng phát vì nó bất cứ lúc nào. Một cây đao mới là cần thiết đối với chàng. Gặp dịp trùng hợp, ở Giang Nam đang diễn ra đại hội đồ đao. Thần đao Dương Bỉnh Thiên vừa qua đời, sở dĩ ông có ngọai hiệu đó không phải vì đao pháp của ông là đệ nhất thiên hạ, mà vì ông là người rèn đao tài nhất thế gian. Trong số bảo đao của ông, có một cây gọi là Thiên Tầm đao, nghe đồn rằng cây đao đó có linh tính, nếu gặp được chủ nhân thực sự, nó có thể tâm ý tương thông cùng người đó và giúp họ trở thành thiên hạ vô địch.

Thiên Nhai tình cờ biết được việc này qua một người khách của Hộ Dân sơn trang, chàng bèn đến thăm dò ý kiến của Nhất Đao. Cuối cùng sau một hồi lâu suy nghĩ, Nhất Đao cũng lên tiếng :

- Ngày mai đệ sẽ đi Giang Nam.

- Ta cùng đi với đệ.

- Không cần, đệ tự đi một mình được rồi.

- Ta cũng muốn đến Giang Nam một chuyến.

Nghe thanh âm buồn bã của đại ca, Nhất Đao không nỡ lòng từ chối nữa. Chàng nói :

- Vậy được, huynh hãy về thu xếp hành lý. Mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đến Giang Nam.

Thiên Nhai rời khỏi phòng Nhất Đao, chàng không vội về phòng mình mà chậm rãi rảo bước đến góc vườn phía Bắc, nơi đó có trồng một cây hoa anh đào. Chàng đưa tay nhẹ mân mê những đóa hoa mỏng manh như sương như khói đó rồi đột ngột thở ra một hơi nặng nhọc, Thiên Nhai dù có là một đại hiệp hay chỉ là một gã thợ săn quèn thì mãi mãi chàng cũng không bước qua được một chữ tình. Chàng vẫn nhớ như in lời nói năm nào của Tuyết Cơ :

- Muội nghe nói cảnh sắc ở Giang Nam đẹp lắm, sau này huynh hãy đưa muội đến đó một lần, muội muốn xem trăng mọc nơi đáy nước, muốn xem dương liễu rũ bên hồ, muội muốn cùng huynh uống rượu nữ nhi hồng cho đến khi say quên hết đất trời, đến khi không còn người Đại Tống hay người Phù Tang nữa, chỉ còn lại Tuyết Cơ ở cạnh Thiên Nhai. Thiên Nhai, hãy hứa là huynh sẽ đưa muội đến đó đi !

- Ta hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro