Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộ Dân sơn trang sừng sững giữa trời, uy nghiêm nhưng lạnh giá. Đông đã về, gió bấc rít mạnh từng cơn trên những tàng cây. Trong phòng khách của sơn trang chỉ có ba người đang ngồi cạnh nhau bên lò than đỏ rực.

Quận chúa Vân La cầm một cây que cời chọc chọc mãi vào mấy hòn than, nhưng chỉ được một hồi thì nàng đâm chán, vứt mạnh cây que xuống bàn rồi thở dài đánh sượt :

- Chán quá !

- Chán thì về phòng mà ẵm con đi.

Người vừa lên tiếng là Thành Thị Phi. Y đang nằm duỗi dài trên bàn, xem điệu bộ của y có vẻ còn chán đời hơn cả Vân La.

- Huynh đi mà ẵm.

- Bà xã quận chúa, cô là mẹ chứ đâu phải ta.

- Luật pháp Đại Tống có qui định cha không được ẵm con sao.

- Luật pháp gì thì cũng không qua được truyền thống, người phụ nữ trong gia đình phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho con. Hết, rõ chưa ?

- ...

- ...

Đoàn Thiên Nhai ngồi cạnh bên nghe hai vợ chồng họ đấu khẩu, chàng không nói câu nào, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Mỗi lần trời đổ tuyết, chàng lại chạnh lòng nhớ đến một người. Dưới cây hoa đào... tai chàng lại như nghe văng vẳng đâu đây khúc tiêu sầu của Tuyết Cơ... Chàng chỉ giật mình trở về thực tại khi nghe tiếng Thành Thị Phi léo nhéo bên tai. Chàng hỏi :

- Ngươi nói cái gì ?

- Ta hỏi huynh là khi nào Nhất Đao mới trở về ?

Quận chúa Vân La vẫn còn ấm ức bực tức chồng nên cố chen ngang một câu :

- Ngươi trông Nhất Đao về để có người chịu xem cái mông của ngươi chứ gì ?

- ...

- Ta không biết. Đệ ấy đi viếng mộ Hải Đường, tùy tâm trạng mà đệ ấy sẽ trở về nhanh hay chậm. Mà tâm trạng của Nhất Đao thì có mấy người trên thế gian này dám tự xưng là hiểu thấu ?

Thành Thị Phi gật gù như đã hiểu, nhưng cuối cùng y lại ngứa miệng lọt chọt hỏi tiếp một câu :

- Theo huynh thì Nhất Đao còn yêu Hải Đường không ?

Quận chúa Vân La lại bực mình, lão chồng của nàng lắm khi trở nên ngốc và nhiều chuyện kinh hồn :

- Nhất Đao không yêu Hải Đường vậy huynh ấy yêu ai nữa ?

- Ai biết được, ta chỉ thấy trong ba năm qua Nhất Đao chưa lần nào nhắc đến Hải Đường. Nhiều lúc ta thấy ấm ức thay cho cô ấy.

Đoàn Thiên Nhai thở dài, những người trong lòng không vướng bận như Thành Thị Phi làm sao hiểu được chữ tình trên thế gian. Chàng chậm rãi đáp :

- Nhất Đao không nhắc đến Hải Đường là vì muội ấy luôn ở trong tim hắn.

Thành Thị Phi nhíu mày vặn miệng toan hỏi tiếp, nhưng thấy gương mặt đăm chiêu của Thiên Nhai y phải ráng nuốt những lời sắp tuôn ra vào trong bụng lại. Vân La không nhìn đến chồng, cô rụt rè nói với Thiên Nhai :

- ... cũng như huynh không bao giờ nhắc đến Tuyết Cơ và Phiêu Tự, bởi vì họ mãi mãi còn trong trái tim huynh ?

Thiên Nhai gật đầu, cả ba người lại chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau chừng như không chịu nổi sự tịch mịch trong phòng nên Thành Thị Phi đứng phắt dậy :

- Ta về phòng chơi với Tiểu Bá...

Nhưng y chưa kịp bước đi thì ngoài cửa phòng đã xuất hiện một tên trang khách, y cúi đầu kính cẩn bẩm báo với ba người :

- Thưa, có Vương công công đến, người đang chờ ở đại sảnh.

Ba người lập tức rời khỏi phòng đến đại sảnh của sơn trang để tiếp kiến Vương công công. Lão công công vừa thấy mặt họ liền vòng tay chào :

- Làm phiền ba vị trang chủ ra tiếp kiến. Lão phu đến để truyền khẩu dụ của hoàng thượng triệu quận chúa Vân La nhanh chóng vào cung.

- Công công cứ về, ta sẽ theo sau ngay lập tức.

Vương công công lại thi lễ chào ba người rồi mới ra về. Quận chúa Vân La quay sang Thành Thị Phi lo lắng :

- Hoàng huynh triệu kiến gấp như vậy, chắc chắn trong cung có biến. Từ khi sinh Tiểu Bá, muội chưa vào cung thăm mẫu hậu lần nào, không biết người có bình an không ?

Thành Thị Phi không biết nói gì để an ủi vợ, y lúng búng vài câu không thành tiếng nhưng Vân La cũng không để lọt vào tai. Nàng nhanh chóng vào phòng, chỉ giây lát đã trở ra, ăn vận chỉnh tề chuẩn bị vào cung. Trước khi đi nàng còn cẩn thận dặn chồng :

- Ở nhà đừng có ham chơi, nhớ coi chừng Tiểu Bá cẩn thận đó.

- Biết rồi, bà xã đại nhân.

...

Khi quận chúa vừa vào cung thì đã có người dắt ngay nàng đến thư phòng hoàng thượng. Chu Hậu Chiếu đang ngồi phê chuẩn tấu chương, thấy muội muội của mình vào ngay lập tức y bỏ dở công việc đang làm để tiếp đãi nàng.

- Hoàng huynh. Mẫu hậu sao rồi ?

- Người vẫn khỏe, luôn trông mong muội.

- Vậy mà muội tưởng mẫu hậu bệnh nên huynh mới sai Vương công công đi gọi muội.

Chu Hậu Chiếu phì cười :

- Lâu ngày không gặp, ta không biết cuộc sống muội thế nào nên mới triệu muội vào cung, không ngờ muội lại nghĩ lung tung như vậy.

- ...

Hai anh em lâu ngày không gặp, có biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau. Cuối cùng, khi quận chúa Vân La cáo từ để sang thẩm cung của Thái hậu thăm người, Chu Hậu Chiếu mới lên tiếng :

- Vân La, viên Bích Hải minh châu ta ban cho muội ngày trước, muội còn giữ hay không ?

- Tất nhiên là còn, sao hoàng huynh lại hỏi vậy ?

- Một người bằng hữu của ta lâm trọng bệnh, chỉ có Bích Hải minh châu mới cứu được mạng y.

- Vậy là huynh gọi muội vào cung để đòi lại viên minh châu đó chứ gì ?

Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của quận chúa, Chu Hậu Chiếu cười xòa, y dỗ dành :

- Ta sẽ đền cho muội nhiều viên minh châu khác, hay bảo vật trong hoàng cung, muội muốn lấy gì cũng được, chỉ cần muội cho ta Bích Hải minh châu.

- Huynh nhất định lấy nó sao ?

- Ừ.

Quận chúa giận dỗi :

- Cho người ta rồi còn đòi lại, bảo vật của huynh huynh cứ giữ cho bằng hữu của mình, muội về lấy minh châu trả lại huynh đây.

- Để ta cho Vương công công theo muội, khỏi phiền muội tiến cung lần nữa.

Quận chúa vùng vằng đứng dậy ra về, Chu Hậu Chiếu mỉm cười, y biết quã rõ tính tình của cô hòang muội này nên không trách phạt gì nàng vì thái độ vô lễ. Nghĩ đến đêm nay sẽ được gặp lại Tưởng Vân Lâm, y thấy tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn, mặc kệ nàng có phải Thượng Quan Hải Đường hay không, y nhất định sẽ lập nàng làm phi tử. Vì quốc gia, y đã một lần vuột mất Hải Đường, giờ đây, y sẽ không để mất nàng lần nữa. Một bóng mờ phảng phất qua niềm vui của vị hoàng đế trẻ, hình ảnh vị đại hiệp cô độc chỉ còn một cánh tay thoáng hiện lên, chàng là đại công thần của quốc gia, chàng yêu Hải Đường, Hải Đường cũng yêu chàng. Nếu chàng gặp Tưởng Vân Lâm thì mọi chuyện sẽ ra sao ? Và nếu Vân Lâm gặp chàng... ? Chu Hậu Chiếu đột nhiên cảm thấy mất tự tin, tam cung lục viện, tất cả đều trông mong một lần được y sủng ái, nhưng đối với những nhi nữ giang hồ, y không thể nào đoan chắc được...

...

Khi Vân La về đến Hộ Dân sơn trang thì nàng thấy Nhất Đao đang đứng trong vườn, trên tay chàng là một nhánh hoa, có lẽ là hoa hái trên mộ Hải Đường. Chàng trồng tất cả những loài hoa mà sinh thời Hải Đường yêu thích bên cạnh mộ nàng, mỗi lần từ nơi đó trở về chàng lại bẻ một cành mang theo bên mình, như mang một phần của Hải Đường bên cạnh, để tiếp thêm cho chàng sức sống.

Vân La đi nhanh vào phòng lấy Bích Hải minh châu trao cho Vương công công mang về cung, rồi nàng tiến lại gần Nhất Đao và khẽ hỏi :

- Huynh vừa về tới ?

Chàng không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vân La băn khoăn, Nhất Đao luôn có thái độ buồn bã như thế này mỗi lần trở về, có lẽ chàng không muốn rời khỏi mộ Hải Đường, vậy tại sao chàng không ở lại luôn bên cạnh mộ nàng ? Nhưng Vân La không dám hỏi, nàng chỉ thở dài, thương cảm cho mối tình của họ :

- Huynh vào phòng đi, gió ngòai này lạnh lắm.

Nhất Đao không trả lời nàng, Vân La không dám nói gì thêm nên đành quay trở vào phòng, trước khi đi nàng còn quay đầu lại tần ngần. Tấm áo đen mỏng manh nổi bật trên nền tuyết trắng, gió lạnh thổi phần phật khiến ống tay áo không được lấp đầy của chàng bay tung trong gió, nhìn chàng giống hệt như một con sói cô độc giữa đồng hoang. Nàng khẽ thở dài :

- Cầu mong huynh sớm nguôi ngoai để tìm được hạnh phúc cho mình.

...

"Vân La không biết, Thiên Nhai không biết, mọi người cũng không ai biết được... Ta còn trở về đây là vì Hải Đường, nàng đã chết, nhưng nàng mãi mãi sống trong trái tim ta. Nhất Đao phải sống cho thật tốt, không thể làm một kẻ phế nhân, bởi vì giờ đây ta không chỉ sống cho bản thân mình, mà còn sống luôn cả phần đời của Hải Đường còn dang dở..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro