Thiên Hạ Đệ Nhất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/13807-Fanfic-Thien-ha-de-nhat-2-tac-gia-HALEY-

Chương 1 :

Ba năm sau ...

Cả hoàng cung đang chìm trong sự yên lặng của bóng đêm, bỗng nhiên từ phía vườn thượng uyển vang lên nhiều tiếng ồn ào huyên náo, đồng thời một góc vườn cũng sáng rực lên do ánh sáng của hàng trăm hàng ngàn ngọn đuốc được thắp cùng một lúc.

Dưới ánh sáng rực rỡ như ánh sáng ban ngày, dễ thấy bọn ngự lâm quân mười phần thì đến bảy tám phần đều đang tập trung ở nơi đây. Một hán tử trung niên, có lẽ là chỉ huy bọn chúng dùng hết sức bình sinh thét lớn, át mọi tiếng ồn ào của đám thuộc binh :

- Tất cả chia ra bao vây bốn hướng, nhất định không được để cho thích khách chạy thoát !

Bọn ngự lâm quân đồng thanh "Dạ !" vang một tiếng rồi tản ra khắp nơi, chỉ để lại mấy tên lính canh gác ở chỗ đang đứng. Ngay khi bọn chúng vừa rút đi, một bóng đen từ phía sau hòn non bộ rón rén bước ra. Ông trời như đồng lõa với tên thích khách, đúng lúc này lại kéo một đám mây đen che phủ ánh trăng, những ngọn đuốc leo lét còn sót lại không đủ sáng để bọn ngự lâm quân trông thấy bóng dáng y. Y nhẹ nhàng bước đến phía bờ tường, chuẩn bị dùng khinh công để bay vọt qua nó thì không may vấp phải một cái rễ cây nhô ra. Dù y đã nén tiếng kêu bất ngờ của mình thật nhỏ nhưng bọn lính canh không phải tầm thường, nhanh chóng phát hiện ra y.

- Hướng này ...

Bọn quân lính từ bốn hướng ập đến thật nhanh, những tên cung thủ cũng lắp sẵn tên chỉ chờ tên thích khách phóng người lên là bắn. Hắn không còn cách nào khác phải lủi thật lẹ vào một hốc đá ven tường rồi cứ thế meo theo gờ đá đi mãi, đi mãi đến một hành lang. Tiếng bước chân truy đuổi càng lúc càng gần, lúc này tên thích khác đã thần trí mơ hồ, không còn biết phải làm sao, thấy trước mặt có một cánh cửa, y liền xô đại nó để bước vào trong rồi khép cửa lại sau lưng.

- Ngươi là ai ?

Thích khách giật mình quay nhìn ra phía sau thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên giường, y nhanh chóng trấn tĩnh rồi xông lại phía chiếc giường rút kiếm uy hiếp người đó. Thật may cho hắn là người này không biết võ công, chỉ giương to cặp mắt tuy đầy sợ hãi nhưng vẫn không mất thần khí uy nghiêm lên nhìn hắn.

- Ngươi là thích khách ?

- Không phải.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên, hai chữ "Không phải" đó rõ ràng là thanh âm của một nữ nhân, y hỏi tiếp :

- Vậy ngươi lén lút vào hoàng cung lúc nửa đêm để làm gì ?

- ...

Tên thích khách chưa kịp trả lời thì bên ngòai đã vang lên tiếng ồn ào của bọn truy binh, đồng thời tên thống lĩnh tiến lên gõ vào cánh cửa phòng mà tên thích khách đang ẩn núp.

- Hoàng thượng !

Người đàn ông vừa tính mở miệng trả lời thì tên thích khách đã dí kiếm sát vào cổ y thêm một chút, nên y đành hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Bẩm hòang thượng, có thích khách !

- Đã bắt được chưa ?

- Thưa, hắn đã trốn thoát.

- Thật vô dụng, các ngươi còn đứng đó làm gì, không mau sang tẩm cung của Thái hậu để bảo vệ người ?

- Hoàng thượng, nhưng mà ...

- Còn nhưng cái gì nữa, đi mau !

Viên chỉ huy ngự lâm quân ngạc nhiên, an nguy của Thái hậu tất nhiên quan trọng, nhưng làm sao sánh được với sự an nguy của hoàng thượng, vậy mà thái độ của hòang thượng thật lạ, cứ như người mong muốn bọn lính trong cung rút đi càng nhanh càng tốt. Y là người thông minh, nên nhanh chóng nghĩ ra tại sao hoàng thượng lại cư xử như vậy, nên một mặt, y sai viên phó chỉ huy dẫn một toán quân sang tẩm cung Thái hậu, một mặt y chia đám quân còn lại ẩn nấp xung quanh phòng hoàng thượng.

Lúc này, ở trong phòng, tên thích khách thở phào nhẹ nhõm, hắn nghe bên ngoài không còn tiếng động nên cứ đinh ninh là bọn quân lính đã rút hết cả rồi.

- Thì ra ông là hoàng thượng ?

Hoàng thượng, người đàn ông đó đúng là hoàng thượng, bỗng nhiên rúng động tòan thân. Lúc nãy, y đã nghe tên thích khách nói, nhưng câu nói ấy quá ngắn ngủi, chỉ có đúng hai từ "Không phải", nên y chỉ nhận biết hắn là nữ nhân, bây giờ, nghe hắn hỏi thêm, y chợt nhận ra, thanh âm của hắn thật quen, gợi cho y nhớ về một người con gái mà y từng yêu thương và muốn lập làm phi tử, nhưng đáng tiếc trong trái tim nàng không có hình bóng của y và nàng đã ra đi mãi mãi.

- Hải Đường ? Nàng là Hải Đường ?

- Hoàng thượng ? Người nói gì vậy ?

Y nhanh chóng trấn tĩnh lại, tên thích khách này không thể nào là Thượng Quan Hải Đường, nàng ấy đã chết từ ba năm trước, đó là sự thật. Y mỉm cười :

- Không có gì, chỉ là cô nương nhắc trẫm nhớ đến một người con gái. Bây giờ hãy nói đi, tại sao cô nương lại đột nhập vào cấm cung lúc nửa đêm ? Có phải cô muốn lấy mạng trẫm hay không ?

Tên thích khách sợ hãi, y thả rơi thanh kiếm rồi vòng tay xá đức vua:

- Tiểu nữ không bao giờ dám to gan mạo phạm thiên uy, chỉ là tình thế cấp bách phải uy hiếp hòang thượng, tội thật đáng muôn chết.

- Nàng đã không muốn lấy mạng trẫm, vậy hãy nói đi, nàng vào cung với mục đích gì ?

- Tiểu nữ muốn lấy trộm Bích Hải Minh Châu để cứu mạng một người.

Bích Hải Minh Châu là bảo vật của Tây Hạ cống cho Tống triều, nó có tác dụng chữa lành bách bệnh, lại có thể kéo dài tuổi thọ nên có thể xem là báu vật hoàng cung. Tội trộm báu vật tất nhiên cũng sẽ bị xử trảm, nhưng Chu Hậu Chiếu đang trong tình thế nguy cấp, bị tên thích khách khống chế, hơn nữa, y lại cảm thấy có một cảm tình đặc biệt với vị cô nương này, cho nên y chỉ nói :

- Bích Hải Minh Châu trẫm có thể cho nàng, nhưng có một điều kiện.

Tên thích khách mừng rỡ :

- Điều kiện gì ?

- Hãy bỏ khăn che mặt ra, trẫm muốn thấy mặt nàng.

Dưới lớp khăn che mặt của bộ y phục dạ hành, tên thích khách mỉm cười, không ngờ lại dễ dàng như vậy, y từ từ đưa tay tháo bỏ lớp khăn.

- Hải Đường !!! Nàng còn sống hay sao !?

Chu Hậu Chiếu thảng thốt kêu lên, lúc nãy nghe giọng nói của nàng y đã nghi ngờ, nhưng lại tự thuyết phục mình là không phải, nhưng giờ tận mắt thấy mặt nàng, y không còn nghi ngờ gì nữa. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, dung nhan của vị cô nương đó càng thêm phần lung linh rực rỡ, vẻ thanh tú xinh đẹp đó, nếu không phải là Thượng Quan Hải Đường mà Chu Hậu Chiếu đã từng yêu thương trong quá khứ thì còn có thể là ai ?

- Hoàng thượng, tiểu nữ không phải là Hải Đường, tên tiểu nữ là Tưởng Vân Lâm.

- Trẫm không tin, trẫm không biết tại sao nàng lại che giấu thân phận của mình, nhưng nhất định nàng là Thượng Quan Hải Đường, giọng nói này, dáng hình này, khuôn mặt này, trẫm làm sao có thể lầm lẫn được.

Cô gái mỉm cười, thôi được, ông vua này muốn nàng là Thượng Quan Hải Đường thì nàng cũng không cãi với hắn làm chi, điều quan trọng là phải lấy cho bằng được Bích Hải minh châu. Nàng suy nghĩ thóang qua thật nhanh rồi ngẩng đầu lên vừa mở miệng muốn nói thì bắt gặp ánh nhìn chiêm ngưỡng của nhà vua, nàng hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :

- Hoàng thượng, còn Bích Hải minh châu ...

Chu Hậu Chiếu giật mình, nhìn chăm chăm vào mặt nữ nhi thật mất thể thống của một vị vua, y cười nhẹ với nàng :

- Khi Tây Vực tiến cống viên Bích Hải minh châu đó thì quận chúa Vân La lâm bồn, trẫm đã đem nó để tặng cho quận chúa.

Tưởng Vân Lâm giật mình, hóa ra hắn lừa nàng, vậy mà nàng đã ngây ngô lộ mặt cho hắn xem, lại còn nói cho hắn nghe cả tên tuổi của mình, nếu nàng thóat ra khỏi hoàng cung được thì sau này cũng chẳng yên thân, lại phải thay tên đổi họ để tránh sự truy đuổi của quân binh. Trong một phút bốc đồng, máu nóng dồn lên mặt, nàng muốn giết phăng tên vua giả dối đang ngồi trước mặt mình, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã lại nói tiếp :

- Trẫm đã ban minh châu cho quận chúa, theo lẽ thường thì không thể lấy lại được. Tuy nhiên, vì nàng, trẫm sẽ làm ông vua thất tín một phen. Vào giờ này đêm mai nàng lại tới, trẫm sẽ có minh châu cho nàng !

Tưởng Vân Lâm mỉm cười sung sướng, cặp mắt nàng trở nên sáng và long lanh hơn, cũng như đôi gò má cũng hồng hơn làm cho nàng càng thêm bội phần diễm lệ, Chu Hậu Chiếu càng thêm say đắm.

- Vậy... mai tiểu nữ lại đến. Người nhất định sẽ có minh châu cho tiểu nữ ?

- Quân vô hý ngôn.

Tưởng Vân Lâm mỉm cười bước ra cửa, nhưng nàng vừa mở cửa thì đã nghe tiếng quát :

- Thích khách to gan, dám đột nhập cấm cung uy hiếp hoàng thượng, khôn hồn hãy giơ tay chịu trói, còn bằng không...

- Khoan đã.

Người vừa nói là Chu Hậu Chiếu, y khoát tay cho đám cung thủ hạ hết cung tên xuống rồi bước ra dõng dạc nói với tên chỉ huy ngự lâm quân :

- Tưởng cô nương đây là bằng hữu của trẫm, các ngươi không được phép vô lễ.

Nói đọan, y quay sang Tưởng Vân Lâm rút ra một miếng ngọc bội trao cho nàng :

- Đây là ngọc bội của trẫm, thấy ngọc như thấy người. Từ nay nàng được tự do ra vào cung cấm, không cần phải lén lút như tối hôm nay nữa.

Tưởng Vân Lâm đưa tay đỡ lấy miếng ngọc, trong lòng nàng rất cảm kích Chu Hậu Chiếu :

- Đa tạ hoàng thượng...

Câu nói chưa kịp dứt thì nàng đã phi người chạy như bay về phía bức tường rồi phóng vọt lên ngồi vắt vẻo trên nó và quay mặt nhìn về phía đức vua :

- ... nhưng tiểu nữ vẫn thích cách này hơn.

Nói đọan nàng cười khanh khách và giơ tay vẫy chào hoàng thượng rồi phóng người chạy mất, nhưng tiếng cười lảnh lót của nàng vẫn còn vang vọng lại từ xa khiến Chu Hậu Chiếu bất giác mỉm cười.

Bọn ngự lâm quân thấy hòang đế đứng sững sờ trông theo cô gái vừa đi khuất thì chúng đã hiểu rõ ràng sự việc bèn bấm nhau cười thầm, nhưng những hành động lén lút của chúng không lọt vào mắt hoàng đế, y chỉ nhìn xa xăm và lẩm bẩm :

- Hải Đường, có phải nàng đã trở về ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro